CHƯƠNG I: Chỗ trống bên cạnh
Tôi không phải kiểu người thích bắt chuyện trước. Nhất là vào buổi sáng thứ Hai, khi đầu óc tôi còn đang mơ màng vì tối hôm trước thức đến gần hai giờ sáng để hoàn thành bài luận văn.
Trường tôi không có gì đặc biệt. Một ngôi trường công nằm ở quận giữa – không nghèo đến nỗi dột mái, nhưng cũng chẳng sang đến mức có thang máy. Tôi học lớp 12A3, ban xã hội. Lớp gần cuối dãy, tầng hai, ngay sát phòng thí nghiệm Hóa bị bỏ hoang từ năm lớp 10 do sự cố "nổ nhẹ". Nói chung là yên tĩnh, phù hợp với những đứa không thích nổi bật như tôi.
Hôm đó, tôi đến lớp hơi muộn. Cô chủ nhiệm đang đứng ở bục giảng, kế bên là một bạn nữ mặc đồng phục chỉn chu, tóc đen cột thấp, dáng người gầy, cao khoảng ngang tôi.
"Trương Kỳ, em đi trễ nữa rồi." – Cô nhìn tôi, giọng không khó chịu nhưng cũng chẳng vui.
Tôi gật đầu xin lỗi, lách người qua dãy bàn để về chỗ ngồi cuối lớp – chỗ mà từ đầu năm đến giờ, tôi ngồi một mình vì lớp lẻ học sinh.
Cô giáo giới thiệu bạn mới, giọng đều đều: "Đây là Hạ Linh, mới chuyển đến từ trường Nguyễn Du. Em ngồi chỗ trống cạnh Trương Kỳ luôn nhé."
Tôi nghe tên "Hạ Linh" và quay sang liếc nhẹ. Bạn ấy gật đầu chào tôi, tôi cũng gật đầu lại. Cả hai không ai nói gì thêm.
Tôi lấy sách ra, giả vờ chăm chú, nhưng thật ra vẫn đang để ý người ngồi bên cạnh. Không phải vì tò mò gì đặc biệt. Chỉ là... ở bạn ấy có cái gì đó hơi im lặng quá mức. Không phải kiểu lạnh lùng kiêu kỳ như mấy bạn nữ trong phim học đường, mà là kiểu lặng lẽ rất thật – như thể quen với việc không ai hỏi han.
Tiết đầu là Văn, cô bắt đầu giảng bài về "Nhật ký trong tù". Tôi chép bài. Hạ Linh cũng chép. Chữ bạn ấy nhỏ, tròn, hơi nghiêng về bên trái. Nhìn khá dễ chịu.
Giờ ra chơi, tôi mở hộp sữa đậu nành, còn bạn ấy thì lôi ra một cuốn sách – không phải truyện tranh, không phải tiểu thuyết học trò – mà là Tâm lý học phát triển.
Tôi nhìn không giấu được bất ngờ. Bạn mới mà đọc sách như sinh viên năm ba ngành giáo dục vậy?
"Cậu đọc hiểu được à?" – Tôi buột miệng.
Bạn ấy quay sang nhìn tôi, khẽ cười – lần đầu tiên từ lúc vào lớp.
"Không hẳn. Tò mò thôi."
Chỉ một câu đó. Nhưng tôi không hiểu sao... tôi thấy buổi sáng thứ Hai bỗng đỡ nặng nề hơn bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip