18

Vừa đến nơi, thì anh đã nghe 1 giọng nói ẻo lã, anh nghe, mà anh muốn quay về, nơi mình đang sống

Danh Khả: Aaa, cuối cùng cô cũng đến, con nhớ cô quá trời

Và đó chính là Danh Khả, thanh mai trúc mã của anh, cô chạy đếm ôm mẹ anh, và mẹ anh, cũng ôm lại cô, trong rất thân thiết làm sao

Mẹ Sanghyeok: Chào con, lâu quá gặp, hình như con hơi ốm xuống thì phải?

Danh Khả: Dạ, ốm xuống mới đẹp á cô

Mẹ Sanghyeok: Ốm quá cũng không tốt đâu con, nên là nhớ ăn nhiều vào nha

Danh Khả: Dạ vâng

Danh Khả: Thôi mình vô nhà ha cô, ở ngoài lạnh lắm

Mẹ Sanghyeok: Ừm

3 người cũng vô nhà, vừa vô thì đã thấy ba cô đang ở phòng khách, mẹ cô thì đang ở bên trong, chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà

Ba Danh Khả: Chào cô Lee

Mẹ Sanghyeok: Chào ông anh

Mẹ Danh Khả: Nhà Lee đến rồi hả, vô ăn đi, tôi chuẩn bị xong hết rồi này

Và mọi người cũng vô ăn, anh tính ngồi với mẹ, nhưng mẹ anh kêu anh ngồi với Danh Khả đi, để tập làm quen, anh cũng đành nghe thôi. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ lắm, nhưng anh thì không vui lắm, anh không có tâm trạng để thưởng thức, anh muốn gặp cậu, không biết giờ cậu đang làm gì, cô khi thấy anh cứ ngẩn ra, không ăn thì cũng thắc mắc

Danh Khả: Anh không ăn à? Hay không hợp khẩu vị của anh?

Faker.lsh: Không

Anh trả lời cô xong thì cũng cố gắng ăn đi món ăn của mình, anh không muốn người khác nghi ngờ, anh có biểu hiện lạ, mọi người ăn xong thì tính ra phòng khách nói chuyện, nhưng anh lại muốn trốn đi khây khỏa, anh đã nói với mẹ, là vẫn còn việc ở hội trường nên xin phép về trước, mẹ anh cũng đồng ý cho anh về

Còn về phía cậu, mọi người ăn xong thì nhà ai nấy về, cậu tính dạo 1 tý rồi hẳng về, sẵn mua gì đó để phòng khi đói có cái ăn, cậu ra sông Hàn để ngồi thì đằng sau lưng có người gọi

Faker.lsh: Em làm gì, ngồi ở đây 1 mình vậy?

Peanut.hwh: A anh Sanghyeok, em ngồi đây ngắm sông 1 tý đấy ạ

Peanut.hwh: Anh làm gì đây vậy?

Faker.lsh: Anh ra đây ngồi hửng mát tý mà

Cậu ò lên, sau đó nhìn anh, nay anh mặc 1 cái sơ mi, quần dài, trong lịch lãm ra sao, cậu chắc anh mới đi đến 1 nơi nào đó. Anh khi thấy cậu cứ nhìn mình chầm chầm, thì cũng lên tiếng nói

Faker.lsh: Anh mới ăn cơm, từ nhà Danh Khả

Cậu sau khi nghe anh nói từ nhà Danh Khả ra thì hơi buồn, nhưng giờ cậu có là gì của anh đâu mà buồn chứ

Peanut.hwh: Thế anh ngồi đây hửng mát tý đi nha, em đi mua đồ, xong về luôn

Faker.lsh: Em mua gì?

Peanut.hwh: Em tính mua 1 ít đồ ăn vặt, để tối có đói, thì lấy ra ăn đấy ạ

Faker.lsh: Trùng hợp thật, anh cũng đang cần mua ít đồ này, mình đi chung ha?

Cậu nghe xong, mà mặt ngơ ra, có vụ trùng hợp đến lạ thường vậy à? Anh nắm tay cậu ra xe để đi mua đồ, đến cửa hàng tiện lợi thì anh với cậu đi vô, nói anh mua ít đồ thế thôi, chứ nãy giờ anh toàn cầm đồ cho cậu không, chứ làm gì có đồ của mình chứ, cậu thấy nãy giờ anh không chọn gì hết nên cũng quay qua thắc mắc hỏi anh

Peanut.hwh: Anh không mua gì à?

Faker.lsh: Anh quên mất, đồ ăn cần mua rồi

Cậu nghe anh nói mà có mùi xạo xạ đâu đây, nhưng thôi cũng không nỡ vạch trần, nên cậu cũng kệ, ít ra anh cầm đồ cho cậu thì cậu cũng đỡ mệt, mua xong đến lúc tính tiền thì anh đòi tính cho cậu, cậu không chịu, cậu không muốn mắt nợ ai, đặt biệt là tình cũ

Faker.lsh: Thế này đi, nay anh trả tiền cho em, thì mai em dẫn anh đi ăn sáng, được không

Peanut.hwh: Cũng hợp lý đấy

Tính tiền xong, cậu tính đi bộ về, vì cửa hàng cũng gần nhà cậu, nhưng anh không chịu, muốn đưa cậu về, với lý do trời tối đi bộ 1 mình không tốt, nhưng cậu thấy nó đâu quá tối đâu, vẫn đi về được mà, nhưng anh không chịu, nhất quyết đòi cậu đi cho bằng được, cậu thì sao thắng được anh chứ, nên cũng đầu hàng mà đi. Đưa cậu về xong, anh cũng về nhà, nhưng khi về anh lại vui vẻ đến lạ thường, quản gia thấy anh về trong tâm trạng vui thì cũng hỏi

Quản gia: Nay cậu chủ, có việc gì vui à?

Faker.lsh: Dạ đúng vậy ạ, nay con được găp 1 người rất dễ thương, và con có chụp lén người ta nữa

Quản gia: Thế vui cho cậu chủ rồi

Quản gia là người đã bên anh từ khi anh còn nhỏ cơ, anh thương bác quản gia lắm, vì khi ba mẹ đi vắng, anh chỉ biết nói chuyện với bác thôi, có những chuyện buồn gì, anh cũng nói với bác nghe, nên anh xem bác như người thân trong nhà vậy đó, khi anh nói với bác, anh không thích Danh Khả, thì bác cũng nói với anh là, để bác thử khuyên bà chủ xem sao

Anh lên phòng thay cho mình bộ đồ dơn giản, lấy điện thoại ra xem lại thứ mình mới chụp, nó thật đẹp làm sao đấy, anh có một quyết định táo bạo là sẽ đăng ảnh này lên mạng, không biết cậu có giận anh không nữa

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faker.lsh

Em xinh em xinh em xinh đẹp và lung linh
Vô tư ngân nga múa ca dưới ánh bình minh
Em xinh em xinh em xinh đẹp và lung linh
Không gian hoá thành bức tranh mỗi khi có em

(Deft.khk và những người khác đã tim bài viết này)

Chovy.jjh: Đạ mú, tao có nhìn nhằm không bây? Đây đéo phải là Wangho à!!!!!!!

=>Faker.lsh: Mày nhai mất chữ anh rồi à?

Gumayusi.lmh: Đù, chú tôi cuối cùng cũng sài trang cá nhân rồi này, tưởng chú bỏ xó nó rồi chứ👀

=>Faker.lsh: Tao đéo mù công nghệ👍

Ruler.pjh: Clm người già gu cao vãi l

=>Faker.lsh: Ai kêu người già không được gu cao? Mà mày kêu ai già?

=>Ruler.pjh: Dạ dạ em sai

Deft.khk: @Peanut.hwh vô coi nè em

=>Peanut.hwh:????????????????

Peanut.hwh: Anh làm cái gì vậy!!!!!!!!!!!!! Xóa ngay cho emmmmm

=>Faker.lsh: Đẹp mà

=>Peanut.hwh: Đẹp gì chứ, xóa nhanhhh

=>Faker.lsh: Nhưng mà........

=>Deft.khk: Sao già rồi, còn thêm cái lãng tai ha, nó kêu xóa thì xóa đi

=>Faker.lsh: Mày nín, không ai bảo mày câm đâu già à👍

Danh Khả:??????????????

Hết rùiii, chúc mn ngày ms zuii zẻ nhoaaa🐳

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip