Chương 10: Làn Sóng Bối Rối Mới
"Đi thôi, anh Yo! Mình đạp xe chơi đi, anh ngồi sau xe em nè!" – Tod hào hứng nói khi đã leo lên chiếc xe đạp yêu thích của mình. Hôm nay bà Jan than đau lưng và đã đến nhà dì Puk để được xoa bóp. Vì bà đã chuẩn bị sẵn cơm nước, mấy anh em không cần phụ bếp nên rủ nhau đi đạp xe dạo chơi.
Yothin lắc đầu: "Thôi, anh không đi đâu. Anh nặng lắm, em chở không nổi đâu. Với lại... lười nữa. Mấy đứa đi chơi đi."
"Anh không ra ngoài chơi gì hết, suốt ngày ở nhà hoài, không chán hả?" – Oat, cậu út trong nhà, ngồi sau xe Toey hỏi. Kể từ ngày lễ Loy Krathong, cậu bé đã cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện với người anh mới. Oat thấy Yothin cứ đi học về là ở yên trong nhà, không ra ngoài chơi thật là buồn tẻ.
Yothin nhìn ánh mắt lo lắng của Oat, vừa thấy buồn cười vừa thấy dễ thương. Nói thật rằng mình đã lớn, không còn thích đạp xe hay chạy nhảy nữa thì có khi lại làm em buồn nên cậu khéo léo đáp: "Anh còn phải làm bài tập nữa chứ. Anh học lớp 12 rồi, bài vở nhiều lắm. Đi chơi rồi không kịp làm thì sao."
Vừa nghe nhắc đến bài tập, ba cậu nhóc tỏ ra thất vọng và không nài nỉ nữa.
"Vậy thì anh Yothin làm bài tập nhanh lên nha. Tụi em đi chơi về rồi cùng ăn tối với anh!"
Yothin gật đầu đồng ý. Khi ba cậu bé đạp xe rời khỏi nhà, cậu lặng lẽ bước ra ngoài, nằm đu đưa trên chiếc võng dưới sàn nhà, mở điện thoại kết nối Wi-Fi và lên mạng. Thực ra Yothin không có nhiều bài tập như đã nói. Học kỳ hai năm lớp 12, hầu hết các học sinh đều đang chuẩn bị thi đại học nên giáo viên không ra bài nhiều.
Dù chưa đăng ký thi đại học trong nước, Yothin vẫn đang tìm hiểu để du học. Dù bố mẹ đã hứa sẽ lo hết mọi thứ nếu cậu chịu ở lại nhưng Yothin vẫn muốn tự mình tìm hiểu thêm. Vừa đọc thông tin, cậu vừa nhắn tin trò chuyện với nhóm bạn thân trên Line.
Lúc này Fah, Bank và Toy đang ăn vặt ở một quán mới mở trong khu Siam. Dù ngồi cùng bàn, cả nhóm vẫn cắm cúi nhắn tin trong nhóm Line, cùng trò chuyện với Yothin.
Bank: "Tao ganh tị với mày quá trời luôn đó, Yothin! Tụi tao thì vật vã học hành để đậu còn mày thì nằm võng, chuẩn bị ra nước ngoài!"
Bank vừa nhắn vừa trêu chọc ảnh chụp đôi chân của Yothin đang vắt vẻo trên võng. Yothin đáp lại bằng một sticker cười lớn rồi nhắn trêu Bank, mượn lời một bài hát quê mùa cậu từng dùng:
Yothinss: "Đổi lấy bao đau khổ, anh đây sống giữa thiên đường miền quê mà các cậu yêu thích đó!"
ToyPhoto: "Gửi thêm hình đi, Yothin! Biết đâu mình xin bà ngoại cho về đó chơi vài hôm!"
Vốn thích tìm chỗ đẹp để chụp hình, Toy luôn hào hứng với những nơi mới. Yothin lập tức gửi thêm ảnh mình chụp từ ngày đầu đến làng Phochai cho tới đêm hội Loy Krathong. Cậu nghĩ Toy sẽ là người bình luận đầu tiên nhưng bất ngờ thay, người phản ứng lại là Fah, gần như hét lên:
Fahlala: "Yothin!!! Ai mà đẹp trai dữ vậy?!"
Cô nàng đăng lại bức ảnh cuối cùng mà Yothin gửi: một cảnh ba đứa nhỏ trong nhà đang vây quanh một người lớn đang châm nến trên chiếc krathong. Cô phóng to ảnh, cắt riêng khuôn mặt Jomkwan rồi đăng lên nhóm.
Yothin chớp mắt. Cậu chợt nhớ ra mình chưa từng gửi ảnh trưởng làng cho ai, chỉ có ảnh chụp chung với Tod hoặc vài tấm chụp bà Jan. Cậu đành trả lời thật:
Yothinss: "Trưởng làng chỗ tao đang ở đó."
Fahlala: "TRỜI ƠI!!! Đẹp trai quá, dễ thương quá trời luôn! Gửi Facebook, Instagram, Line cho tao NGAY!!!"
ToyPhoto: "Haha, trắng trẻo, mặt giống idol Hàn, kiểu mà Fah thích quá còn gì!"
Bank: "Con này hét vào tai tao thiệt đó!"
Yothin cười lăn, cảm giác như đang ngồi giữa nhóm bạn thân. Cậu nói với Fah rằng mình không chắc Jomkwan có Instagram không mà nhìn trưởng làng thì chắc không phải kiểu người thích sống ảo. Có thể có Facebook hoặc Line nhưng cậu không dám hỏi. Fah vẫn tiếp tục càm ràm, năn nỉ Yothin chụp thêm ảnh "anh trai trưởng làng" gửi cho mình.
Lúc nhóm bạn chuẩn bị lên tàu điện, Yothin cũng tính thoát Line nhưng lại thấy Fah vừa đăng thêm một ảnh nữa. Cậu tò mò phóng to lên xem.
Đó là ảnh được chỉnh sửa nhẹ bằng app, lấy khoảnh khắc Jomkwan nghiêng đầu châm lửa cho cây nến trên krathong. Ánh nến vàng nhạt hắt lên gương mặt nghiêng đầy góc cạnh cùng nụ cười mờ nhạt, nổi bật giữa bóng tối xung quanh. Không lạ khi fan cuồng idol như Fah phát cuồng vì tấm hình đó.
Yothin ngắm ảnh một lúc rồi tắt Line, cất điện thoại và đi lên nhà.
Bà Jan về nhà trước ba cậu bé. Bà kể rằng con gái của bà thầy thuốc – cô Puk – đã chở bà về bằng xe máy.
"Con gái cô Puk tên là Diu, đang học làm nước sốt trộn gỏi, dự định đem bán ở hội chợ huyện. Nó gửi bà một phần cho ăn thử. Cháu ăn tối chưa Yothin?" – bà hỏi, tay đặt một túi giấy nhỏ lên bàn.
"Chưa ạ, cháu đợi Tod và mấy em về cùng ăn luôn." – Yothin đáp.
"Tốt, vậy cháu nếm thử đi. Ngon hay không thì bà còn góp ý với nó. Chứ bà thì không thích ăn gỏi lắm, chỉ thích rau chấm mắm thôi." – bà vừa nói vừa mở tủ lạnh. "Ủa, cái gỏi hôm trước Jom hái trong vườn đâu rồi ta? Thấy nó đem nhiều lắm mà?"
Yothin đứng dậy phụ bà kiểm tra và xác nhận: "Hôm qua cả nhà ăn chung với thịt nướng bà làm đó ạ, chắc hết rồi."
Bà Jan lắc đầu, bật cười: "Cái lũ nhỏ lớn rồi, ăn khỏe ghê. Tụi nó mà về là hái rau không kịp. Nhưng mà cháu ăn trước đi, không cần đợi tụi nó."
"Thôi để cháu ra vườn hái thêm cho kịp, chứ trời sắp tối rồi." – Yothin nói.
Bà Jan mỉm cười hài lòng. Dù coi Yothin là khách ở tạm, bà hiếm khi sai vặt cậu như ba cậu bé kia nhưng Yothin lúc nào cũng chủ động phụ giúp việc nhà. Cậu là một đứa trẻ ngoan – bề ngoài có thể hơi lạnh lùng nhưng bên trong rất biết quan tâm.
"Vậy cháu lấy cái rổ trong bếp rồi ra vườn hái đi. Nếu gặp Jom thì nhờ nó cắt rau giùm. Không thì hỏi mấy chú làm vườn, hái gì cũng được."
"Dạ, cháu biết rồi." – Yothin cầm rổ đi vòng ra phía sau nhà.
Cậu ghé qua nhà kính trồng rau sạch nhưng không thấy ai. Tiếp tục đi ra khu vườn rau ngoài trời, cậu thấy một chú công nhân đang đứng hút thuốc gần luống rau. Cậu lại gần và gọi:
"Chú ơi! Cháu là cháu của bà Jan, bà nhờ cháu ra lấy rau."
Người công nhân giật mình, buột miệng chửi thề: "Chết mẹ rồi!" – rồi vội vàng dập điếu thuốc dưới chân, giấu ra sau lưng, quay lại nhìn Yothin. "Dạ dạ, cậu cần gì sao?"
Anh ta gọi Yothin là "cậu" một cách kính trọng vì được dặn từ trước rằng cậu là bà con với ông chủ Jom.
"Sao hút thuốc mà sợ dữ vậy?" – Yothin chau mày.
Anh công nhân tưởng bị la, liền sợ hãi phân trần: "Anh xin cậu đừng nói với ông chủ. Anh không hút thường xuyên đâu, cãi nhau với vợ, bực quá mới hút điếu này thôi."
Trông anh ta như sắp chắp tay lạy, khiến Yothin vội xua tay: "Trời, em đâu có mách gì đâu. Có mỗi điếu thuốc mà lo dữ vậy?"
"Ủa, ông chủ không nói với cậu hả?" – anh ta ngạc nhiên rồi giải thích – "Ông chủ ghét thuốc lắm. Ai xin việc mà hút là không nhận. Có lần ảnh thấy người làm hút thuốc, không nói gì mà kêu chú Sert cho nghỉ luôn."
"Gắt dữ vậy..." – Yothin thở ra, đúng là trưởng làng hơi bị nghiêm.
Thấy Yothin thông cảm, người kia thở phào rồi xin lần nữa: "Cậu đừng nói nha. Anh hứa là không hút nữa đâu."
"Ok, em không nói đâu," Yothin cười, rồi nhờ: "Mà giờ cắt rau dùm em đi, bà Jan đang chờ."
Vào chiều thứ Sáu, có một phiên chợ ở phía sau trụ sở huyện. Chú Pun – người lái xe bán tải chở học sinh – đã có thỏa thuận với vài người bán hàng ở đó để chở nông sản của họ ra chợ bán. Vì vậy, hôm đó chú thông báo sẽ đón học sinh trễ một tiếng. Phụ huynh không phàn nàn gì vì chú Pun là người cùng làng, đáng tin cậy, luôn đưa đón đúng giờ và lái xe rất cẩn thận. Còn bọn trẻ thì khoái chí vì được chơi với bạn lâu hơn.
Yothin tranh thủ dạo chợ với mấy người bạn thân là Fluke, Belle và Por – ba người sống ở thị trấn. Đây là dịp hiếm hoi để cậu có thể đi chơi mà không phải vội vã về nhà. Tod và Toei thấy anh cả đã có bạn đi cùng thì cũng tự tìm bạn chơi riêng, hẹn gặp lại nhau ở cổng trường khi đến giờ chú Pun đến đón.
Yothin dạo quanh các gian hàng mà không mấy hứng thú. Phần lớn là quần áo thời trang và đồ dùng sinh hoạt hằng ngày. Chỉ có khu đồ ăn là hấp dẫn hơn cả – có cả món tươi lẫn đồ ăn sẵn, trái cây, bánh kẹo mà ở thành phố ít khi thấy. Cậu vừa ăn miếng cuối cùng của món bánh dừa nướng hải sản chấm tương Sriracha, vừa hút ly sinh tố sữa dừa một cách hài lòng. Sống xa Bangkok cũng có cái hay – mọi thứ rẻ hơn nhiều. Hai món này cộng lại còn chưa bằng một ly trà sữa trân châu ở thành phố.
Hội chợ không lớn. Sau khi dạo hết một vòng, vẫn còn chút thời gian trước khi xe tới. Por chào tạm biệt để về nhà, còn Fluke và Belle thì ra trường lấy xe máy. Yothin gửi cặp trong xe của Fluke nên cùng đi theo. Khi đến nơi, Fluke đề nghị:
"Ê, mày ngồi sau xe tao luôn đi, tao chở mày ra cổng trường."
"Ừ, cảm ơn mày," Yothin nói và ngồi lên yên sau.
Khu để xe máy nằm gần cổng phụ bên hông. Những người đi xe máy thường ra về bằng lối này để tránh kẹt xe phía trước. Fluke cho xe chạy ra cổng phụ, chuẩn bị quay đầu thì Yothin đột ngột đập nhẹ vai cậu:
"Ê, Fluke, dừng chút!"
Fluke giảm ga hỏi: "Gì vậy? Quên đồ à?"
"Không, tao thấy em tao bên kia... với hai thằng trông rất khả nghi," – Yothin căng mắt nhìn về phía tiệm net bên cạnh dãy nhà hai tầng cũ kỹ đối diện trường. Toei đang đứng đó với hai thanh niên mặc đồ xộc xệch, dáng vẻ bất hảo, cưỡi xe máy phân khối nhỏ – như đang vây lấy thằng bé.
Yothin định xông vào thì bị Fluke giữ lại:
"Khoan đã mày! Hai đứa kia là tay chân của Hea So, đại ca giang hồ ở đây đó! Mày mà nhào vô bây giờ là ăn đòn đó."
"Nhưng đó là em tao!" – Yothin nóng ruột nói.
"Bình tĩnh! Chờ chút đã. Nếu thấy tụi nó động tay động chân, mình gọi người lớn ngay," Fluke đề nghị tỉnh táo.
Cuối cùng thì hai thanh niên kia không làm gì Toei. Chúng chỉ dúi cái gì đó vào tay thằng bé – trông Toei như sắp khóc – rồi gật đầu lia lịa, nhét món đó vào túi quần rồi chạy về phía cổng trường.
Yothin thở phào, ra hiệu cho Fluke lái tiếp. Họ về đến trước cổng trường, nơi chờ đón những đứa nhỏ. Fluke lúc này mới nghiêm mặt nói:
"Mày nên hỏi lại em mày xem tụi nó đưa gì. Tao nghe nói tiệm net đó là chỗ tụi nó giao dịch ma tuý. Nếu tụi nó lôi Toei làm chân chạy hàng thì nguy hiểm lắm."
Yothin gật đầu, cảm ơn bạn rồi chia tay. Một lúc sau, Tod và Toei từ cổng trường đi ra, cười nói mang theo cặp sách.
"Đi chợ vui không anh?" – Tod hỏi. Yothin trả lời qua loa, nhưng vẫn để ý Toei. Thằng bé cố làm ra vẻ bình thường nhưng Yothin – với đôi mắt của người anh cả – nhìn ra được sắc mặt nhợt nhạt và vẻ lo lắng.
Đến khi xe hai cầu chở bọn trẻ về đến đầu ngõ, Toei đột nhiên la lên:
"Ê, anh Yoh, anh Tod! Em quên chép bài Toán rồi! Em chạy qua nhà thằng Big mượn vở chút nha!"
"Ủa, nãy giờ đứng chờ xe với nó mà không mượn luôn?" – Tod nhăn mặt.
"Em quên! Em đi rồi về liền," – Toei vội vàng quay lưng chạy đi.
Yothin chờ cho em quay khuất mới nói với Tod:
"Anh đi với Toei, tiện ra tiệm tạp hóa mua đồ luôn. Nhắn bà giúp anh nhé," – nói rồi bước nhanh theo sau Toei mà không đợi Tod trả lời.
Tod gãi đầu khó hiểu: "Kỳ ghê... ai cũng có chuyện gấp hết..."
Yothin bám theo từ xa. Toei quá lo nên không phát hiện bị theo dõi. Thằng bé vừa đi vừa rút trong túi quần đồng phục ra một vật gì đó để xem. Chính lúc này, Yothin nhanh chân bước đến chặn ngay trước mặt:
"Toei!"
Toei giật mình, ngẩng lên:
"P'Yo!"
Không nói thêm, Yothin giật lấy gói đồ từ tay em, mở ra. Bên trong là một túi có khóa kéo, và thứ nằm bên trong khiến Yothin chết lặng.
Khi Fluke cảnh báo, anh đã cầu mong đó chỉ là hiểu lầm... Nhưng không, Fluke đã đúng.
Chết thật rồi... Cậu ấy đoán trúng phóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip