Chương 11: Càng giải quyết càng rối

"Toey! Em làm cái gì vậy? Em có biết đây là cái gì không?" – Yothin hỏi với giọng nghiêm túc, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Toey hơi giật mình, nhìn chằm chằm vào chiếc túi zip trên tay rồi cúi đầu xuống, lí nhí nói: "Em không biết... nhưng chắc em đoán được."

"Nếu đoán được thì tại sao em lại nhận nó từ mấy thằng trong tiệm net? Em định mang nó cho ai? Em đã làm việc này bao nhiêu lần rồi? Em biết đây là đồ phạm pháp, cảnh sát mà bắt được thì nguy to không?" – Yothin tiếp tục truy hỏi, giọng căng thẳng. Toey ngẩng đầu lên ngạc nhiên: "Sao anh biết là anh Pop đưa em?"

"Anh đi ngang qua với bạn, thấy rõ mấy người đó đưa cho em. Nói nhanh đi, em định mang cái này cho ai? Và tại sao lại làm như vậy?" – Yothin nói với đôi mắt nghiêm nghị.

Chỉ nghe đến từ "cảnh sát" là mặt Toey tái mét. Cậu cắn môi, cố kiềm nước mắt rồi bật khóc: "Em biết... nhưng... em phải làm. Em nợ anh Pop ba ngàn. Anh ấy nói nếu em mang cái này cho người ở Phochai thì ảnh sẽ xóa nợ."

Vừa dứt lời, Toey òa khóc. Yothin vội đặt tay lên vai em dỗ dành: "Bình tĩnh nào, đừng khóc. Nói rõ cho anh nghe cái nợ này là thế nào."

"Là tiền sửa máy tính," – Toey lau nước mắt kể lại. "Tuần đầu tiên của học kỳ, bạn rủ em ra quán net anh Pop chơi. Ban ngày ít người nên em tranh thủ giờ nghỉ trưa ra chơi một chút, rồi về lại lúc 1 giờ. Không phải ngày nào cũng đi, chỉ mỗi thứ Sáu, lúc chờ xe chú Pun."

Yothin gật gù, không lấy làm lạ. Cậu nhớ hồi bằng tuổi Toey, cũng từng mê game đến vậy. Cậu có máy tính ở nhà nên không cần ra tiệm còn Toey thì ở nhờ nhà người ta, chắc cũng không dám xin mượn máy.

"Vậy sao lại thành ra em phải trả tiền sửa?" – Yothin hỏi tiếp.

"Máy bị dính virus," – Toey lí nhí. "Hôm qua em đang chơi thì màn hình hiện ra mấy dòng chữ lạ. Em gọi anh Pop tới xem, ảnh bấm vài nút rồi nói máy bị nhiễm virus. Ảnh hỏi có vào web lạ không, em nói chỉ chơi game, ảnh không tin. Ảnh nói phải mang máy đi sửa, rồi hôm nay kêu thợ báo hết ba ngàn. Không trả thì phải mang hàng này đi giao. Không thì ảnh sẽ báo cho trường biết là em trốn học đi chơi net. Em sợ bị thầy cô mắng nên đành làm."

"Anh hiểu rồi," – Yothin gật đầu nghiêm nghị.

Chuyện virus nghe thật vô lý. Tiệm net lúc nào chẳng cài sẵn phần mềm diệt virus, đâu dễ bị nhiễm như vậy. Rõ ràng có âm mưu từ trước, và có vẻ như Toey bị nhắm trúng vì là đứa trẻ ngoan, dễ sai khiến.

"Anh Pop bắt em giao cho ai?" – Yothin hỏi.

"Cho anh Leng ở tiệm tạp hóa," – Toey đáp nhỏ.

"Em không cần đi nữa, để anh mang trả lại cho anh Jom rồi kể mọi chuyện," – Yothin nói dứt khoát.

"Không được đâu anh Yothin!" – Toey hoảng sợ. "Anh đừng nói với anh Jom. Nếu ảnh biết em trốn học đi chơi net thì ảnh sẽ ghét tụi em, đuổi em với anh Tod đi mất. Bọn em không có chỗ nào để ở nữa..."

Toey lại bật khóc.

Yothin định nói rằng chắc anh Jom sẽ không nặng tay như vậy, nhưng nhớ lại chuyện anh ta từng đuổi người chỉ vì hút thuốc thì cậu cũng do dự. Nếu anh biết Toey trốn học nhiều lần để chơi net, dù không đuổi khỏi nhà thì cũng sẽ rất giận.

Cuối cùng, Yothin thở dài, vỗ vai em: "Được rồi. Anh sẽ không nói với anh Jom nhưng anh cũng không để em giao cái này. Hai anh em mình phải nghĩ cách giải quyết."

Tối hôm đó, Yothin nhắn cho Bank:
"Bank, tao mượn mày 3.000 được không? Nếu có thể, cho tao thêm 5.000 nữa được chứ?"

Hai anh em ngồi tính toán suốt. Cuối cùng, Yothin quyết định phải trả lại món hàng và thanh toán tiền sửa máy càng sớm càng tốt.

Vấn đề là tài khoản của Yothin không còn đủ. Trước đây thì thoải mái, nhưng từ khi cha chặn thẻ ATM và giới hạn tiền gửi, cậu chẳng thể tự do như trước. Không còn cách nào khác, cậu đành mượn Bank.

Bank: "Ok. Tao chuyển ngay. Nhớ hồi tao chuyển cho mày để mua hàng Nhật không?"
Bank chuyển tiền không hề hỏi lý do.

Nhìn thông báo ngân hàng, Yothin mỉm cười, nhớ lại lời Jomkwan từng nói: bây giờ ai mà chẳng dùng banking online. Cha cậu tưởng chặn thẻ là xong, quên mất rằng Yothin còn app trên điện thoại. Nhưng cậu không muốn mượn tiền ai nếu không thực sự cần thiết.

"Cảm ơn mày nha. Khi nào tao về Băng Cốc, tao trả lại."


Bank: "Trả thì đừng post hình thằng trưởng làng xấu xí đó nữa. Nhìn chán chết."

Yothin: "Hahaha, kệ đi, mày chưa quen thôi. Mỗi lần tao gửi là con Fah lại hét lên khen ổng đẹp."


Bank: "Tao thấy mày để ý người ta mà không dám làm gì luôn."


Yothin: "Đợi học xong rồi tỏ tình. Giờ nói ra mà bị từ chối thì không nhìn mặt nhau được nữa."

Cả hai nói chuyện thêm lúc nữa rồi ngừng. Sáng hôm sau, Yothin dự định sẽ nhờ bác Pun dừng lại cây ATM để rút tiền và trả cho bọn Pop. Mong rằng sau khi lấy lại tiền, họ sẽ không làm phiền Toey nữa.

Đến giờ nghỉ trưa thứ Hai, sau khi ăn xong Yothin nói với Bell và Por rằng mình phải lên văn phòng, xin phép đi riêng. Fluk – người đã hẹn trước – liền đề nghị đi cùng. Hai đứa men theo hàng rào kẽm gai sát trường. Fluk chỉ tay vào đoạn có dây kẽm dưới cùng bị đứt.

"Dây này đứt từ lâu rồi mà cỏ mọc che hết nên thầy cô không thấy. Hồi xưa tao cũng hay trốn ra rồi chui vô lại, chưa bị bắt lần nào," – Fluk vừa nói vừa nhìn Yothin lo lắng. "Mày chắc chắn muốn đi một mình không? Cho tao theo với, lỡ có chuyện gì còn hỗ trợ được."

"Không cần đâu. Nhà mày gần đây, có chuyện gì người ta còn lần ra được. Tao ở tận Phochai, lỡ bị gì thì họ không truy ra," – Yothin lắc đầu từ chối. Thật ra, Toey cũng muốn đi theo nhưng Yothin không cho. Cậu không muốn em mình nghe phải những chuyện nặng nề, cũng sợ Toey lỡ miệng nói gì đó không nên. Với lại nếu có biến, trốn một mình sẽ dễ hơn.

"Chỉ cần trả đồ với tiền là xong, không mất nhiều thời gian đâu," – Yothin trấn an nhưng Fluk vẫn lo: "Lỡ tụi nó nổi điên rồi làm gì mày thì sao? Ai giúp?"

"Mày chứ ai. Nếu sau 20 phút mà tao chưa quay lại, chạy đi báo thầy cô ngay!"

Nói xong, Yothin chui qua hàng rào rồi rảo bước ra ngoài, đi nhanh đến tiệm net gần trường. Ban ngày khu này khá vắng, hầu hết người lớn đều đi làm. Người dân quanh đây cũng quá quen cảnh học sinh trốn học nên không mấy ai để ý. Bà chủ quán ăn đang chiên đồ chỉ liếc nhìn rồi quay đi.

Tiệm net nằm cuối dãy nhà có cửa kính màu sậm. Yothin đẩy cửa bước vào, thấy chỉ có vài máy đang hoạt động. Cậu thầm thở phào – thật sáng suốt khi tranh thủ giờ nghỉ trưa. Nếu chờ tan học thì đông người thì phiền phức hơn.

Một thanh niên đang ngồi ngả lưng chơi điện thoại ngẩng đầu lên hỏi: "Vô chơi hả anh?"

"Không, em tìm anh Pop," – Yothin đáp, nhắc tới người đã giao đồ cho Toey.

Người kia đứng dậy, duỗi người: "Anh Pop là tao nè. Có chuyện gì?"

"Em là anh Toey. Em đến trả lại đồ," – Yothin nói, mặt không biểu cảm.

Pop quan sát Yothin – nhỏ người nhưng nét mặt già dặn, thái độ dứt khoát – liền bớt khinh thường. "À, là anh của thằng nhóc đó! Tao đang định sai người đi đánh nó đây. Nó hứa mang đồ trả nợ rồi mất hút. Khách hàng thì gọi điện chửi om sòm. Rối hết cả lên!"

Thấy Pop có vẻ sắp nổi đóa, Yothin vội nói: "Em mang đồ tới rồi, với cả tiền sửa máy."

Cậu đưa túi zip và xấp tiền đã chuẩn bị sẵn. Pop nhận lấy, mở túi kiểm tra rồi ném lại cho thanh niên khác đang ngồi gần đó: "Neck, mang cái này lên cất. Đừng có lấy trộm gì nha, tao đếm đủ rồi đó!"

Pop quay lại, đếm tiền rồi lắc đầu nhếch mép: "Ba ngàn là tiền sửa máy. Nhưng thằng em mày hứa mang đồ rồi biến mất. Khách hàng đòi lại tiền. Giờ mày tính sao?"

Yothin thở ra nhẹ nhàng – đúng như cậu đoán, vụ này không thể giải quyết êm đẹp chỉ bằng số tiền sửa máy.

Không đổi sắc mặt, Yothin rút thêm hai ngàn từ túi quần và đặt lên bàn: "Gọi là bù đắp. Nhưng đừng đòi thêm. Em biết rõ đồ này giá bao nhiêu, với cả máy tính không hư đến mức phải cài lại Windows đâu."

Pop liếc nhìn cậu, có chút ngạc nhiên. "Mày không phải khách quen mà biết giá à?"

"Em mới chuyển từ Băng Cốc về. Có chơi qua rồi nên biết sơ sơ," – Yothin nói dối tỉnh bơ. Cậu đoán nếu thể hiện là người trong nghề, Pop sẽ dễ mềm hơn.

Quả nhiên, nghe đến đó Pop dịu lại, thu tiền rồi cười cợt: "Được rồi, lần đầu tao bỏ qua. Dù gì nó cũng chỉ là thằng con nít."

"Còn cái hóa đơn sửa máy, anh viết cho em một tờ được không? Em phải báo ba em để xin thêm tiền. Lỡ sau này ông hỏi, em có giấy chứng minh."

Pop thấy đối phương có vẻ con nhà khá giả, lại có thể là khách tiềm năng trong tương lai, liền không chần chừ. "Được thôi. Chờ tí."

Pop quay vào trong, lôi quyển sổ hóa đơn ra viết rồi quay lại đưa cho Yothin cười thân thiện: "Tên em là gì vậy? Thiệt đúng là có duyên đó. Sau này cần gì cứ đến anh. Ở đây cái gì cũng có, rẻ hơn Băng Cốc."

"Dạ, em tên First," – Yothin mỉm cười, nhận hóa đơn và... cho một cái tên giả.

Bước ra khỏi tiệm, Yothin nhìn đồng hồ – mới chưa tới mười phút. Chắc Fluk chưa đến mức báo thầy cô. Cậu bước vội về lại trường thì nghe tiếng gọi:

"Này em kia! Học sinh phải không? Em đi đâu vậy?"

Yothin khựng lại, quay đầu – hai người đàn ông đứng tuổi, đeo thẻ ban kỷ luật, đang tiến lại gần.

"Em làm gì ngoài lớp? Cho biết tên và lớp học!"

Bên trong phòng kỷ luật, Fluk mở cửa bước vào, lo lắng hỏi: "Cô ơi! Cô Toei có đây không? Em có chuyện muốn báo..."

Cậu chờ Yothin ngoài hàng rào rất lâu không thấy bạn quay lại, liền chạy đi báo. Khi tới văn phòng, được biết cô Toei đã vào phòng kỷ luật nên cậu chạy theo.

Nhìn thấy Yothin đang ngồi im lặng trước bàn trợ lý kỷ luật, Fluk suýt nói toẹt ra hết. Nhưng Yothin bắt gặp ánh mắt cậu, khẽ lắc đầu. Fluk hiểu ý, bèn chống chế:

"À... em chỉ tới hỏi cô xem sáng nay em có để lại lá thư trên bàn, cô có thấy không?"

"Thầy đã ký rồi. Chiều tan học qua phòng giáo viên lấy. Giờ quay về lớp đi, sắp học tiếp rồi," – cô Toei nói. Fluk chắp tay cúi chào, liếc nhìn bạn lần nữa trước khi quay đi. Cậu thấy tờ giấy gì đó trên bàn nhưng không kịp đọc.

Việc rời trường trái phép bị coi là lỗi nhẹ và vì đây là lần đầu nên Yothin chỉ bị cảnh cáo. Trợ lý hiệu trưởng nghiêm mặt nhắc nhở, nếu tái phạm sẽ bị xử lý.

Ra khỏi phòng kỷ luật, cô Toei đi bên cạnh Yothin rồi hỏi nhỏ: "Yothin, em có thể nói thật được không? Vì sao em ra ngoài?"

"Em đi trả tiền sửa máy như em nói lúc nãy. Hôm thứ Sáu em chơi game làm hỏng máy ở tiệm, nay em mang tiền tới vì sợ chiều đi phương tiện công cộng không kịp. Vì gần trường nên em sơ suất, tự ý đi. Em xin lỗi cô." – Yothin cúi đầu, chắp tay lễ phép.

Cô Toey thở dài: "Nếu em nói vậy, cô tin. Nhưng hứa với cô, đừng để chuyện này xảy ra lần nữa nhé?"

"Dạ."

Cô giáo nhìn theo bóng lưng học trò mới, ánh mắt vẫn còn nặng nỗi lo. Bên cạnh là viên cảnh sát đã dẫn Yothin vào, cũng bày tỏ mối nghi ngại.

"Khu đó có tiệm net hay tụi nhỏ tụ tập. Tôi nghe nói tụi nó còn bán hàng trắng nhưng vì có quen biết nên công an chưa lần ra được. Cô Toey, hãy để ý thằng bé đó. Dù chúng tôi không tìm thấy gì trên người nhưng vẫn không nên chủ quan. Nó sắp tốt nghiệp rồi, nếu trượt ngã thì tội lắm."

Cô giáo lại thở dài rồi mở điện thoại, gọi cho một học trò cũ để kể về chuyện vừa rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip