Chương 12: Mâu thuẫn
Chiếc xe bán tải hai chỗ dừng lại trước cổng nhà trưởng làng Jom vào lúc cuối chiều. Yothin, Tod và Toey xuống xe mang theo ba lô và bắt đầu đi bộ cùng nhau như mọi khi. Chỉ khác một điều là hôm nay cả ba đều mang nét mặt nghiêm trọng. Tod đi bên cạnh Yothin, cố gắng an ủi anh trai mình.
"Chắc không có gì đâu, P' Yo. Nó chỉ trốn học có một lần thôi, lại còn lúc nghỉ giữa giờ nữa. Anh Jom chắc không giận lắm đâu... em nghĩ vậy."
Lời cuối Tod nói cũng không thật sự chắc chắn lắm. "Ừ," Yothin mỉm cười nhẹ đáp lại.
Việc cậu bị thanh tra bắt và đưa về trường đã lan truyền khắp nơi từ buổi học chiều. Thầy cô bàn tán với nhau rồi một nhóm học sinh nghe được, tin đồn nhanh chóng lan rộng. Toey cũng nghe tin và ngay khi tiết học cuối cùng kết thúc, cậu vội chạy đến lớp 6 tìm Yothin. Thấy Fluk bạn của Yothin, Toey nhờ kéo Bell và Por ra chỗ khác để nói riêng.
"P' Yo, em sẽ nói với anh Jom rằng anh đến tiệm của anh Pop giúp em nhé," Toey ngỏ lời muốn thú nhận.
Nhưng Yothin lắc đầu. "Không được. Nếu em nói thế, mọi việc anh làm để che giấu việc em trốn học sẽ vô nghĩa," cậu vỗ vai em rồi nói nghiêm túc. "Dù anh Jom có nói gì với anh thì em cũng không cần nói gì hết. Anh sẽ ở đây thêm vài tháng rồi trở về Bangkok, còn em thì sẽ ở nhà anh Jom nhiều năm nữa. Anh không muốn em gặp rắc rối vì anh."
Họ đi qua hàng rào bụi hoa ixora rồi vào cổng, nhìn thấy xe tải của trưởng làng Phothichai đậu sẵn. Chủ xe đứng khoanh tay, mặt nghiêm nghị trên bậc thềm. Jom nhìn ba đứa trẻ mà anh trông nom, thấy mặt Tod tái nhợt, đoán chắc hai đứa còn lại đã biết chuyện. Anh liền ra lệnh ngắn gọn:
"Yo, lên trên nói chuyện với tôi. Tod và Toei giúp bà làm bữa tối, đừng để bà lên tầng trên nghe thấy gì cả."
"Dạ anh Jom," Tod gắng gượng cười rồi chạy xuống bếp dưới nhà giúp bà.
Trong khi đó, Toey kéo áo Yothin gọi nhỏ: "P' Yo."
Yothin nhìn em rồi lắc đầu ra hiệu im lặng. Jomkwan, quan sát thấy, hiểu Toei đang lo lắng cho anh nên cau mày nghiêm giọng bảo: "Toey anh đã bảo em giúp bà rồi mà. Đi mau đi." Toey nhìn người giám hộ thoáng vẻ ngại ngùng rồi gật đầu vâng lời.
Jomkwan lên tầng trên, Yothin theo sau lặng lẽ. Chỉ khi hai người ở riêng, chàng trai trẻ mới hỏi: "Cô Toei đã gọi cho anh rồi phải không?"
Jomkwan gật đầu rồi nhìn chằm chằm cậu và lặp lại câu hỏi của cô giáo: "Tại sao cậu lại đến tiệm game đó?"
"Tôi đã nói với thầy cô là tôi đi trả tiền sửa máy tính rồi," Yothin đáp.
Anh lắc đầu, thở dài. "Cậu thật sự nghĩ tôi sẽ tin là cậu đi chơi game làm hỏng máy tính sao? Một chàng trai ở Bangkok, quen sống sang chảnh, thường đi chơi đêm như cậu lại đi chơi game ở quán net sao?" Jomkwan nhấn mạnh rồi hỏi lại: "Nói đi Yo. Cậu đến đó làm gì... hay mua gì?"
Yothin hiểu ý câu hỏi. Mắt cậu mở to, thốt lên: "Anh nghĩ tôi đi mua ma túy với tụi nó hả?!"
"Có hay không có?" Jomkwan đáp lại. "Nếu không phải thì sao cậu lại phải đưa tiền cho chúng? Chú Gometh đã khóa thẻ ngân hàng của cậu rồi, vậy cậu lấy ba ngàn baht đâu ra?"
"Tôi vay bạn ở Bangkok. Nhờ chuyển tiền rồi tôi dùng app trên điện thoại rút ở cây ATM," Yothin chỉ trả lời câu cuối.
Jomkwan cười nhạt. "Cậu cố gắng lắm nhỉ? Vậy là để trả cái gì mà phải vay bạn?"
Bị hỏi liên tục, Yothin vốn định giữ bình tĩnh cũng bắt đầu cáu giận. Ban đầu, cậu dự định nghe mắng rồi cho qua nhưng rõ ràng Jomkwan không muốn chuyện kết thúc dễ dàng. Cậu thở dài bực bội, giải thích lại:
"Anh không hiểu tôi nói gì à? Tôi đã nói cả chục lần rồi, đó là để trả tiền sửa máy!"
"Cậu mới là người không hiểu! Tôi đã nói tôi không tin."
Thái độ khiêu khích khiến Yothin mất bình tĩnh. Cậu hét lên chửi thề: "Chết tiệt! Nếu anh không tin tôi thì muốn tôi nói gì để anh hài lòng?!"
"Yotin! Đừng hét lên! Lần này cậu sai rồi, sai to rồi!" Jomkwan đáp lại ngay.
Hai người đứng đối diện nhau, mày nhăn, thở nặng nề vì tức giận. Cuối cùng, người lớn hơn lấy lại bình tĩnh trước. Jomkwan hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào Yothin, giọng dịu hơn: "Yotin, nói thật đi. Cậu có dùng ma túy không? Nếu đã dùng hoặc nghiện rồi, chúng ta phải cùng giải quyết."
Yothin chỉ nhìn lại, môi mím chặt, không nói gì. "Yotin..." Jomkwan gọi lần nữa, cậu vẫn im lặng.
Cuối cùng, trưởng làng Phothichai quay đi, thở dài: "Chết tiệt... Tôi đã phạm sai lầm lớn khi hứa với chú Gometh cho cậu ở đây."
Yothin siết chặt nắm đấm, nói nghiêm: "Nếu anh nghĩ thế thì gọi ba tôi đến đón ngay đi để tôi không làm phiền anh nữa."
Jomkwan quay lại nhìn cậu, thoáng thấy vẻ thất vọng trong mắt cậu rồi Yothin quay đi, bước về phòng mà không nói thêm lời nào.
"Cháu có thật sự tin Yo dùng ma túy không?" bà Chan hỏi cháu mình ngạc nhiên. Bà cụ ngồi dậy, quạt nan vung vẩy, phần vì thói quen phần để giảm nóng. Không khí trong nhà từ chiều đã căng thẳng nên bà không xem phim bộ yêu thích, bảo mấy đứa trẻ làm bài và đi ngủ sớm. Rồi bà gọi cháu lại nói chuyện.
Jomkwan lắc đầu: "Cháu không hoàn toàn tin thế bà ạ. Nhưng cháu cũng không thể tin lời Yo nói là đi chơi rồi làm hỏng máy tính. Thằng bé quá lớn rồi, không thể trốn học đi chơi vớ vẩn như thế. Nếu nó nói đi tán gái còn dễ tin hơn."
"Còn cái tiệm game đó, thật sự có bán ma túy không?" bà cụ lo lắng.
"Đúng vậy. Sau khi con cúp máy với cô Toei, con gọi thanh tra Wichai hỏi thăm, ông ấy nói nghe nói có cậu bé trong làng bị bắt trốn học đến tiệm đó. Thanh tra cảnh báo con hãy cẩn thận vì chỗ đó là nơi tụ tập của băng nhóm lớn, có tội phạm cỡ bự canh giữ. Họ đang truy bắt các đầu nậu ma túy nhưng chưa thành công."
Bà Chan tin lời cháu nhưng vẫn nghi ngờ về Yo. "Yo không giống người nghiện ma túy. Nếu nghiện lâu thì mặt mũi, hành vi sẽ lộ rõ như Phon hay Leng, con ông chủ tạp hóa đó. Nhìn là biết. Nhưng Yo thì không. Nó là đứa ngoan, bà nhận ra. Dù nó có đánh nhau cũng chỉ vì bị người ta khiêu khích."
"Con nghĩ Yo chưa từng dính dáng ma túy bà ạ. Nhưng con sợ nó chán nơi đây, không có gì hấp dẫn như Bangkok nên tìm cách khác để giải khuây." Jomkwan ngồi xuống giường cạnh bà rồi lại thở dài. "Nếu vậy, con chẳng biết mặt mũi nào mà nói với chú Gometh. Con hứa chăm sóc con ông ấy, cuối cùng Yo còn sa vào sâu hơn. Con nghĩ con đã sai khi đưa nó về đây."
Bà Chan cau mày, vội hỏi: "Chờ đã, cháu có nói vậy với nó không?"
Jomkwan cười ngượng, trả lời do dự: "...chỉ câu cuối thôi bà ạ."
Bà Chan phì cười, vỗ mạnh lên đùi: "Thấy chưa! Thảo nào Yo lúc ăn tối không nhìn con, cứ cúi đầu ăn yên lặng, ăn xong chạy thẳng lên phòng. Con lại mắng nó rồi đúng không? Giờ định nói sao đây?" Bà vừa nói vừa táp nhẹ vào tay cháu.
"Con đúng là giống bố mẹ con, nóng tính, cứng đầu và mỉa mai!" Jomkwan bám tay bị táp, than vãn: "Á... Bà ơi, cháu chỉ nói một câu mà! Bà không cần mắng cháu thế rồi còn nói về bố mẹ cháu! Giờ ông nội chắc sợ hãi trên thiên đường rồi."
"Giờ thì con muốn đùa hả? Nhưng ta cá là con đang cãi nhau với Yo đấy!" Bà Chan cau mày không hài lòng đứng dậy, tay chống hông sẵn sàng dạy dỗ. "Bố mẹ con cũng vậy đó. Mỗi người nghĩ mình đúng, không ai chịu nhường ai. Họ đánh nhau đến mức mẹ con bỏ nhà đi, mang theo đồ đạc. May mà mẹ con gặp người tốt giúp đỡ, không phải kẻ lừa dối hay làm hại."
Bà cụ nhắc lại chuyện con gái duy nhất với vẻ không vui, còn Jomkwan chỉ biết gật đầu cho qua chuyện. Anh đã nghe ông ngoại kể nhiều lần về mẹ, hồi trẻ bỏ nhà theo phó thị trưởng đẹp trai như tài tử điện ảnh. Ông ngoại vẫn trêu rằng may phó thị trưởng không hứng thú với phụ nữ vì đã có chồng rồi. Rốt cuộc mẹ nhận ra giá trị của ba và kết hôn với ông.
"Nhưng con cáu với đứa bé này bà ạ. Bình thường nó láu lỉnh, trả lời ầm ầm! Nhưng gặp chuyện nghiêm trọng thế này thì im thin thít. Con hỏi nhiều lần nó cũng không nói gì!" Jomkwan cố giải thích. Anh không phải người trốn học, sao lại bị bà mắng?
"Đừng bao biện nữa. Con đi gọi em và nói chuyện lại đi nhưng phải thật bình tĩnh. Ta sẽ ở lại nghe. Nếu để đến mai, con sẽ càng bực và khó hiểu nhau hơn." Bà Chan chỉ cửa phòng ngủ.
"Dạ," Jomkwan nhẹ giọng đáp.
Anh đứng dậy đi ra cửa gọi Yothin nói chuyện lại. Nhưng khi mở cửa thấy Tod và Toey đang đợi ngoài. Toey mặt tái ngẩng lên nhìn rồi bịt mũi để nén nước mắt. Giọng run run nói: "P' Jom, em có chuyện muốn thú nhận."
Jomkwan gõ cửa phòng Yothin rồi chờ một lúc cho chủ phòng mở cửa. Khi thấy ai, Yothin khoanh tay hỏi lạnh lùng: "Anh lại đến mắng tôi à? Nếu thế thì mắng đi, tôi muốn ngủ rồi."
"Toey đã nói hết với tôi rồi," Jomkwan đáp ngắn gọn.
Yothin hơi ngạc nhiên, thở dài mệt mỏi. Cậu lo cho Toey là một đứa ngoan hiền, không chịu nổi việc ai đó nhận tội thay. Lúc đầu cậu tưởng "dì" gõ cửa hỏi chuyện và nhắc Toey giữ im lặng, nhưng có vẻ quá muộn. "Nó không cố ý đâu. Chắc bị lừa. Đừng trách nó," Yothin ngăn người giám hộ mắng em.
Jomkwan cau mày nghe thế: "Theo cậu, tôi là kẻ độc đoán không biết lắng nghe hả?"
Yothin nhướn mày đáp: "...hình như vậy."
Giọng mỉa mai khiến Jomkwan cười gượng. Anh cố đếm đến mười trong đầu để không nổi nóng như lúc trước. Thật ra khi nghe Toey thú nhận, anh vừa sốc vừa giận. Cuối cùng mới hiểu cảm giác bà mình nói khi muốn cầm cây đánh bọn trẻ. Có phải tụi trẻ nghĩ anh là khúc cây cứng đầu mà dám giấu chuyện nghiêm trọng thế này?!
"Dù cậu nghĩ tôi thế thì cậu cũng phải biết có những chuyện lớn quá không thể một mình lo được. Nếu giám thị tới sớm hơn 10 phút, trước khi cậu trả đồ ở tiệm net và bị bắt cùng ma túy, cậu định nói gì với cảnh sát?"
Jomkwan cảnh báo lo lắng nhưng Yothin hiểu là chỉ trích, liền trả lời nghiêm mặt: "Vậy là cuối cùng tôi vẫn sai?"
"Không phải như thế." Trưởng làng Phothichai nhìn cậu rồi quyết định hạ nhiệt tình hình. "Tôi xin lỗi. Nói chuyện bình thường được không?"
Yothin từ chối: "Không cần. Miễn anh không phạt Toey là được."
"Không được. Toey sai khi trốn học đi chơi game và giấu việc người ta giao cho nó ma túy. Tôi đã nói sẽ giảm tiền tiêu vặt của nó một nửa học kỳ này, chỉ đủ ăn trưa. Mỗi thứ Bảy nó phải giúp việc làm vườn, tiền công sẽ dùng trả ba ngàn baht mà cậu đã trả."
Yothin cau mày phản đối: "Tôi trả tiền cho em tôi. Tôi không muốn nó phải thế."
Jomkwan lắc đầu: "Đó là tiền của bố mẹ cậu, không phải tiền của cậu. Cậu không thể tùy tiện đưa người khác. Hơn nữa Toey là trách nhiệm của tôi. Tôi phải dạy dỗ nó. Khi mắc lỗi thì phải chịu hậu quả, hiểu chưa?"
"Thì làm theo ý anh," Yothin dễ dàng nghe theo lý lẽ.
Jomkwan phân tích từng điểm: "Tiền cậu vay bạn, tôi sẽ tạm trả trước. Cậu phải trả lại cho họ sớm nhất có thể."
"Tôi hiểu," Yothin gật đầu tiếp nhận. Rồi cậu ngắt lời: "Xong chưa? Tôi cần ngủ sớm, mai phải dậy đi học."
Chưa kịp gật đầu, cửa phòng lặng lẽ đóng sầm trước mặt anh. Trưởng làng Phothichai nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, cảm thấy như đang đối mặt bức tường lớn. Anh chỉ đặt tay lên đầu, mệt mỏi, đau đầu. Trước đó anh nhận thấy Yothin bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn với mình nhưng chỉ vì một câu nói mà cậu dựng lên bức tường cảm xúc cao hơn nữa. Bà cụ than rằng cậu hay châm chọc nhưng thằng nhóc trong phòng cũng không kém phần nhạy cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip