Chương 14: Lo âu

Jomkhwan đến Phothichai vào khoảng mười giờ tối. Anh ăn tối cùng bố mẹ, anh trai và chị dâu rồi ngồi trò chuyện khá lâu với bà Waeo Dao. Mãi đến lúc ấy, anh mới quyết định lái xe về nhà. Anh biết rằng đến tận bây giờ, Martak vẫn cảm thấy có lỗi với mình nên dù anh làm gì cô cũng không bao giờ cãi lại. Dù Jomkhwan chưa từng qua đêm ở nhà cô, cô cũng chưa từng than phiền.

Chàng trai trẻ dừng xe trước cổng, xuống xe mở cửa rồi lái xe vào bên trong. Đèn tầng hai đã tắt, cho thấy mọi người trong nhà có lẽ đã đi ngủ cả. Yothin ra phố từ sáng, chắc xem phim buổi chiều rồi về ăn tối. Nghĩ đến "chó con cứng đầu", Jomkhwan cảm thấy hơi mệt và quyết định ngày mai sẽ cố gắng tìm thời gian nói chuyện với cậu ấy.

Khi bước lên bậc thang cuối cùng thì anh bỗng dừng lại. Người mà anh nghĩ là đã đi ngủ lại đang ngồi trên hiên nhà. Ánh đèn đường hắt vào bóng dáng cao lớn tựa vào cây cột, mắt nhìn ra ngoài.

— Yoh? Sao còn chưa đi ngủ? — Jomkhwan cau mày, ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc bốc lên từ điếu thuốc trên tay đối phương.

— Cậu hút thuốc hả?! — Cậu kinh ngạc kêu lên.

— Thỉnh thoảng ra ngoài tôi hút một điếu. Gần đây chán quá, hút cho đỡ buồn thôi — Yothin trả lời với vẻ thản nhiên, đứng dậy và cố tình đưa điếu thuốc lên môi, thở ra làn khói nhàn nhã.

Jomkhwan theo phản xạ lùi lại một bước. Anh cau mày, siết chặt nắm tay để kìm chế sự run rẩy, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi nói:

— Nếu chỉ để giết thời gian thì đừng hút nữa. Hôm nay tôi coi như chưa nhìn thấy gì. Hút hết điếu đó thì vào nhà đi.

Anh xoay người định đi thì Yothin bước tới chặn trước mặt, nhướng mày khiêu khích:

— Mới thấy tôi hút thuốc mà anh đã quay lưng bỏ đi? Sao vậy? Ghét đến thế cơ à? Nếu ghét thật thì gọi bố đến đón tôi về đi. Còn không thì tôi sẽ tiếp tục hút. Hút ngay trước mặt anh đây.

Yothin giơ điếu thuốc lên cho Jomkhwan nhìn rõ. Jomkhwan nhìn chằm chằm vào đầu điếu thuốc đang cháy đỏ rồi lùi thêm bước nữa.

— Yoh, tránh... ra...

— Không — Yothin tiến thêm một bước, nhìn người đang lùi dần về phía cột lan can với ánh mắt đắc thắng. Từ trước đến nay, Jomkhwan luôn giữ được vẻ điềm tĩnh nhưng hôm nay rõ ràng đã bị dao động. Cậu nghĩ Jomkhwan chỉ khó chịu với mùi thuốc nên càng cố tình trêu chọc. Cậu giơ tay không cầm thuốc ra ngăn đối phương lùi lại rồi đưa điếu thuốc sát vào mặt anh.

— Ghét tôi đến vậy thì gửi tôi về nhà đi!

— Yoh, tôi bảo cậu bỏ ra! — Jomkhwan thở gấp, ngực phập phồng dữ dội. Anh muốn đẩy Yothin ra nhưng nỗi sợ ẩn sâu trong tâm trí khiến anh không thể cử động. — Bỏ... ra...

— Gọi bố tôi đi, tôi sẽ bỏ — Yothin mặc cả.

— Làm ơn, Yoh... bỏ ra...

Đôi môi Jomkhwan bắt đầu run. Bóng người trước mặt như phóng to, đè nén thân thể anh đang thu nhỏ lại. Trước mắt anh là một con quỷ—con quỷ cầm điếu thuốc với đầu lửa cam đỏ đang tiến gần làn da, đốt cháy và khiến nước mắt tuôn rơi. Giọng nói đe dọa vang lên:

— Tôi bảo gọi bố tôi! Gọi đi!

— Đồ hư! Cấm la hét! Nhìn đây này! Đau chưa? Đã bảo đừng có la!

Jomkhwan thở dốc, toàn thân run rẩy. Anh thở mạnh và nhanh, tay chân cứng đờ như co giật, rồi sụp xuống.

— Này! Anh! — Yothin trợn mắt, theo phản xạ vội đỡ lấy cơ thể đang ngã. Dưới ánh sáng, cậu thấy rõ khuôn mặt của Jomkhwan. Mới phút trước còn trong bóng tối, giờ cậu nhận ra sắc mặt anh trắng bệch, không chút huyết sắc.

— Không... bỏ ra... — Jomkhwan cứng đờ, nước mắt tuôn rơi, hơi thở gấp gáp đến mức đáng sợ.

Yothin hiểu ngay đây không phải tình huống bình thường. Cậu vội với lấy chai nước bên cạnh, vứt điếu thuốc xuống đất rồi quay lại gọi lớn:

— Tôi vứt thuốc rồi! Có chuyện gì thế này?! Jomkhwan! Anh Jom!

Lần đầu tiên Yothin gọi tên anh. Người trong vòng tay không đáp, chỉ đưa tay lên ngực như thể sắp nghẹt thở đến nơi.

Yothin lập tức kêu cứu:

— Bà ơi! Bà ơi! Cứu với! Jom có chuyện rồi, con không biết phải làm gì cả!

Lập tức, đèn trong nhà bật sáng. Bà Chan mở cửa với vẻ mặt hoảng hốt.

— Có chuyện gì vậy Yoh... Trời ơi, Jom! — Vừa thấy cháu trai đang thở dốc trong vòng tay Yothin, bà vội chạy đến, giọng run rẩy. — Sao lại bị nữa rồi? Đã bao nhiêu năm trôi qua... Yoh, đưa Jom lên ghế nằm đi!

Yothin làm theo ngay. Cậu mở to mắt nhìn khi thấy bà Chan nhanh chóng trấn tĩnh lại như thể đã từng trải qua cảnh này. Bà ngồi xuống cạnh cháu trai, đặt tay lên vai anh, dịu dàng vỗ về, thở đều để làm gương.

— Không sao đâu, con yêu. Jom đang ở nhà với bà rồi, không ai làm hại con đâu. Thở chậm lại nào, chậm... từng chút một...

Bà Chan mở cửa phòng Jom rồi bước ra. Yothin đang đợi ngoài vội hỏi:

— Bà ơi, anh ấy sao rồi ạ?

— Ngủ rồi. Nếu thở đều thì không sao đâu — bà đáp khẽ. — Mỗi lần lên cơn như vậy là do mệt mỏi. Ngủ một giấc sẽ ổn thôi.

Yothin gật đầu rồi ngập ngừng hỏi:

— Vậy... anh ấy bị gì ạ?

— Là một nỗi sợ in sâu trong tâm trí. Bác sĩ có nói tên bệnh gì bằng tiếng nước ngoài, bà quên mất rồi.

Thấy Yothin còn tò mò, bà Chan kể tiếp:

— Hồi Jom còn nhỏ, bố nó là Boonheng—cái thằng lì ấy—phát hiện bị ung thư. May mà phát hiện sớm, chữa trị kịp, nhưng phải hóa trị nhiều lần. Mẹ nó, Waeo Dao vừa chăm chồng vừa lo tiệm vàng...

Bà Chan thở dài:

— Lúc đó, anh cả Ji mới học lớp một, Waeo cho nó vào trường nội trú còn Jom thì ở nhà với bảo mẫu. Ai ngờ người phụ nữ ấy đẹp người nhưng lòng dạ độc ác. Trước mặt mẹ thì giả vờ ngoan hiền, sau lưng thì đánh đập, thậm chí dùng thuốc lá đe dọa. Rất khôn ngoan, không để lại dấu vết trên quần áo. Còn dọa nếu nói với người lớn sẽ giết luôn cả mẹ nó. Mãi đến khi thầy cô nghi ngờ vì thấy Jom quá trầm lặng, họ kiểm tra và phát hiện dấu vết rồi báo cho mẹ nó.

Bà Chan lau nước mắt, giọng run:

— Waeo biết chuyện thì suy sụp, suýt phát điên. Kla phải giúp liên hệ bác sĩ ở Bangkok để đưa mẹ con nó đi khám tâm lý. Bác sĩ bảo không được cho thằng bé về lại nơi cũ. Vậy là Waeo gửi Jom về ở với ông bà. Mất cả năm trời mới ổn định lại nhưng vẫn sợ về ngôi nhà cũ và ám ảnh mùi thuốc lá.

— Nên anh ấy mới cấm người làm hút thuốc trong vườn à? — Yothin nghiêm túc hỏi.

Bà Chan gật đầu:

— Jom không muốn ai biết mình sợ thuốc lá. Có người biết sẽ lợi dụng điểm yếu đó. Nên nó luôn tránh xa người hút thuốc.

Rồi bà nhìn Yothin, nói nghiêm túc:

— Yoh, bà xin con một chuyện được không? Đừng hút thuốc nữa. Không chỉ vì Jom mà vì chính con. Bà đi nhiều đám tang của người chết vì ung thư phổi rồi.

Yothin chắp tay:

— Con xin lỗi bà. Con hứa từ nay không đụng đến thuốc lá nữa.

— Tốt lắm — bà xoa đầu cậu âu yếm. — Giờ đi tắm rồi ngủ đi. Để bà trông Jom. Khi lên cơn thế này, nó hay gặp ác mộng. Nếu tỉnh giấc mà không có ai bên cạnh sẽ rất tệ.

— Nếu chỉ cần trông thôi, để con thức cũng được, bà nghỉ đi.

Yothin đi tắm, thay đồ để không còn mùi thuốc rồi đem nệm, gối và chăn đặt cạnh giường Jom. Cậu đứng lặng một lúc nhìn người đang ngủ.

— Xin lỗi — cậu thì thầm, rồi nằm xuống, lắng nghe từng âm thanh lạ.

Nửa đêm, Jom bắt đầu cựa quậy. Yothin lập tức ngồi dậy.

— Jom... sao vậy? Anh cần gì không?

Jom chưa tỉnh hẳn, chỉ đưa tay nắm lấy tay Yothin. Cậu thấy tay anh lạnh ngắt nên không rút ra mà nắm chặt lại để truyền hơi ấm. Một lúc sau, Jom dịu lại. Anh áp má vào tay cậu, dụi nhẹ và thì thầm trong cơn mơ:

— Jom gặp ác mộng. Lại mơ thấy chuyện hồi nhỏ...

— Là mơ thôi. Không sao đâu — Yothin đáp, nghĩ rằng Jom đang nói với bà Chan.

— Ôm Jom đi. Jom không ngủ được...

Người đang nhắm mắt nói bằng giọng yếu ớt, dường như không biết mình đang nói với ai.

Yothin lưỡng lự giữa việc đánh thức Jom hay để anh ngủ tiếp. Cuối cùng, cậu quyết định im lặng, nằm xuống bên cạnh. Người kia lập tức rúc vào ngực cậu như một đứa trẻ như một con mèo lớn.

Yothin do dự rồi ôm lấy Jom, nhẹ nhàng xoa lưng anh, thì thầm như bà Chan từng làm:

— Không sao đâu. Ngủ đi. Ở đây an toàn rồi...

Sáng sớm hôm sau, Jom tỉnh dậy với cơn đau đầu nhẹ—chuyện thường sau một cơn hoảng loạn. Khi ngồi dậy, anh thấy có người đang nằm bên cạnh.

— Yoh?

Nghe gọi, Yothin mở mắt:

— Anh dậy rồi à? — Cậu dụi mắt, khuôn mặt mệt mỏi với quầng thâm rõ rệt.

— Cậu thức canh tôi à? — Jom ngạc nhiên.

Yothin không trả lời, chỉ đứng lên bên giường, lo lắng hỏi:

— Anh ổn chứ? Đầu còn đau không?

— Hơi đau chút, sẽ hết sớm thôi — Jom đáp cụt lủn. — Bà có kể gì với cậu không?

— Có — Yothin gật đầu. — ...Xin lỗi.

— Không sao. Coi như cậu không biết gì cả — Jom thở dài, không muốn nói thêm nhưng vẫn tranh thủ dạy bảo. — Nhưng lần sau nên cẩn thận hơn. Khi thấy ai tránh né điều gì đó, đừng vội cho là họ chỉ không thích. Nếu tôi bị dị ứng nặng chứ không phải PTSD, chuyện tối qua sẽ là tấn công đấy.

Yothin cúi đầu ngượng ngùng:

— Tôi biết rồi, xin lỗi.

Thấy vẻ mặt cún con buồn bã, Jom mềm lòng. Anh cười, cố pha trò:

— Tôi cũng từng nói lời khiến cậu tổn thương. Làm cậu sợ rồi. Không ai ở đây muốn chuyện đó xảy ra. Xem như huề nhé? — Anh nghiêng đầu, đưa ngón út ra trêu. — Làm hòa nhé, Yothin?

Yothin nhìn ngón tay anh, rồi quay đi tránh ánh mắt đó:

— Vâng... ổn rồi. Tôi về phòng đây. Tối qua thức trông anh... không ngủ được — Cậu vội vã ôm gối chăn rời khỏi phòng.

Jom nhìn theo, vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Không rõ là do chưa tỉnh ngủ hay mặt Yothin vừa rồi hơi đỏ vì ngại.

Yothin về phòng, quăng gối lên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Cậu cố nhắm mắt để xua đi những hình ảnh đêm qua—vòng tay ôm Jom thật lâu, xoa lưng anh khi tưởng anh đã ngủ say. Cậu định rút lui thì Jom lại áp mặt vào ngực mình rồi nhẹ nhàng hôn lên quai hàm, thì thầm:

— Cảm ơn P' Thi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip