Chương 15: Những điềm báo hỗn loạn
"Vậy... anh trai của Jom tên là gì nhỉ? Hình như là Thi... hay cái gì đó tương tự thì phải?"
Yothin vừa đeo cặp vừa hỏi khi đang đi bộ ra trạm xe buýt vào sáng thứ Hai, cùng với Tod và Tei. Tod lắc đầu đáp:
"Không, anh của anh Jom tên là Hia Ji. 'Ji' là viết tắt của Jaan đấy."
"Vậy à? Lần trước tao đến tiệm vàng của ông, nghe ai đó nhắc đến, tưởng là Thde Thong cơ," Yothin nói đùa.
Tod không nhận ra ý trêu chọc, vẫn quả quyết:
"Chắc chắn là Jaan. Em không nhầm đâu. Lần đầu gặp Hia Ji, em còn đùa tên ảnh giống Jem Ji nữa kìa. Ảnh cười to rồi bảo ảnh đẹp trai hơn và lớn tuổi hơn. Mà sao anh hỏi vậy, Yothin?"
"À, không có gì đâu. Anh chỉ chợt nhớ ra nên hỏi chơi vậy mà," Yothin nói lảng, trong đầu lại đang nghĩ ngợi.
Cậu chợt nhận ra, cái người tên "Thi" mà Jom vô thức nhắc tới đêm qua không phải là anh trai anh ấy, mà là một người rất thân thiết. Nếu không, làm sao anh ấy lại...
Cậu nhớ đến cái chạm nhẹ từ đôi môi mềm mại hôn lên má mình, cảm giác lạ lẫm khiến cậu phải lắc đầu mạnh để xua đi ký ức ấy.
Nhưng thôi, chuyện giữa người đó với "Thi" cũng đâu liên quan gì đến cậu. Ngay khi ba người đến ngã rẽ về nhà, xe bán tải của Jom đã chạy đến. Anh hạ kính xe xuống và chào:
"Chưa đi học hả tụi em? Hôm nay ra trễ vậy?"
"Xe chú Pan không nổ được. Chú nhờ em trai lấy bình điện ở nhà mang tới. Mà chú gọi bảo còn lâu mới tới rước được tụi em," Tei trả lời.
Jom nhướng mày:
"Vậy là xe chú Pan có người lấy rồi à? Nếu cần đem đi sửa thì anh chở cho. Tụi em chờ lâu thế này chắc trễ học quá."
"Dạ, chú Pan vừa gọi bảo xe chạy được rồi nên tụi em ra đứng chờ vậy," Tei nói thêm.
Jom gật đầu rồi quay sang Yothin:
"À mà Yothin, thứ Bảy này cậu có kế hoạch gì chưa?"
Cậu lắc đầu:
"Dạ, chưa có gì. Mấy đứa bạn tôi bận học thêm rồi."
Bạn bè Yothin đang dốc sức ôn thi đại học nên cuối tuần cũng không có thời gian đi chơi cùng cậu. Nếu phải đi thành phố một mình, cậu cũng không muốn đi. Ở nhà xem chương trình TV với ôn lại tiếng Anh cho kỳ thi thì hơn.
"Tôi tính ở nhà học rồi phụ Tod với Tei làm vườn. Anh hỏi vậy có chuyện gì không ạ?"
Jom khẽ cười:
"Nếu cậu chưa có kế hoạch gì thì tối nay tôi mời ăn cơm ở nhà chú Klan nhé. Hôm trước chú ấy có hỏi thăm cậu. Cuối tuần này, dì Anongnart sẽ ghé qua công trình xây đập ở Bang Pho rồi tiện đường ghé qua nhà chú Klan với nhà mình luôn. Tôi định tổ chức bữa cơm ở nhà chú Klan luôn cho tiện để dì không phải chạy qua tận nhà mình."
Yothin gật đầu, nhưng chợt nhớ ra điều gì:
"À, hôm đi xem phim, tôi gặp Earn – con gái của dì Ano. Cổ nhắn tôi nói với anh là cuối tuần này hoặc Chủ nhật sẽ ghé thăm anh. Tôi quên chưa nói. Xin lỗi anh nha." Cậu mỉm cười ngượng ngùng vì nhớ lại lý do mình quên.
Jom khẽ cười, không muốn đào sâu thêm:
"Nếu Earn tới thì càng tốt. Như vậy cậu có người trò chuyện trong lúc mấy người lớn bàn công chuyện, không thôi tụi nhỏ chán chết."
Yothin nhíu mày. Cậu chẳng thích Earn đi theo mình như cái đuôi. Mấy hôm nay nó cũng không trả lời tin nhắn, mà Jom thì rõ ràng đang né tránh những tình huống khó xử. Cậu chỉ gật đầu cho qua chuyện:
"À, dạ được."
"Bây giờ các em chia nhóm làm bài nhé. Mỗi nhóm ba người, chọn đề tài xong ghi vào phiếu rồi nộp cô vào ngày mai."
Cô giáo dạy tiếng Thái chia nhóm trước khi hết tiết. Yoh Tin và Por quay xuống bàn Fluk và Ber phía sau để bàn bạc:
"Giờ sao? Tụi mình bốn đứa mà mỗi nhóm chỉ ba người."
Ber than:
"Thôi, hai người ở chung nhóm đi. Tao đi kiếm nhóm khác còn thiếu người."
Fluk thường là đầu tàu của nhóm xung phong. Yoh Tin cũng không phản đối vì Fluk quen gần hết lớp, chắc không khó tìm nhóm. Nhưng chưa kịp gì thì Praeploy và Sukonthorn đã bước tới.
"Nhóm các cậu đủ chưa? Còn thiếu một người đúng không? Nhóm tớ và nhóm Ros cũng đang thiếu," Sukonthorn nói còn Praeploy thì nhìn Yoh Tin đầy mong chờ.
Thấy vậy, Fluk nhanh nhảu:
"Yoh chưa có nhóm. Cho cậu ấy vào nhóm Prae với Ros đi. Prae học giỏi môn Văn, giúp được nhiều đấy."
"Hay quá, vậy Yoh sẽ về nhóm tụi mình nhé," Praeploy cười tươi hỏi lại để chắc chắn.
"Ừ," Yoh Tin gật đầu mỉm cười. Sau khi hai cô gái quay về chỗ để chuẩn bị tiết sau, Yoh Tin quay sang lườm Fluk, người vừa "đẩy" mình sang nhóm khác. Nhưng bạn cậu chỉ nhún vai cười trừ.
Giờ ra chơi, Yoh Tin ra bức tường đá cạnh thư viện để bàn đề tài với hai bạn nữ. Praeploy đúng như lời Fluk khen: vừa dễ thương, học giỏi, lại còn giúp nhóm khác chọn đề tài luôn. Thế là Fluk và nhóm Yoh cũng hoàn thành bài luôn.
"Prae đáng yêu ghê. Dễ thương, học giỏi, lễ phép. Nếu không phải cổ thích mày, chắc tao đã tán rồi," Ber nói khi cả nhóm ra mua nước.
Yoh Tin lắc đầu, thở dài:
"Nếu mày thích thì cứ tiến tới. Không cần để ý tao."
"Mày không thích Prae hả? Dù không nổi như Belle nhưng cũng dễ thương lắm mà," Fluk chen vào.
"Không phải vì tốt hay xấu," Yoh lắc đầu.
"Hay mày có bạn gái ở Bangkok rồi?" Fluk đoán.
"Hồi còn ở Bangkok thì có nói chuyện với vài người nhưng chuyển về đây rồi thì cắt liên lạc hết," Yoh đáp hờ hững. "Tao không muốn yêu đương lúc này. Chuẩn bị tốt nghiệp rồi, sau này mỗi người một nơi. Với lại tao không phải dân ở đây. Ba mẹ về nước là tao cũng phải về."
"Vậy là mày không thích yêu xa?" Por hỏi.
"Ừ," Yoh gật đầu nhưng thật ra còn lý do khác: cậu sắp đi du học. Nếu giờ bắt đầu yêu thì chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối.
Sau giờ học, Fluk và Ber đi lấy xe đạp còn Yoh Tin thì ra trước cổng trường chờ xe bán tải đón. Cậu đứng cạnh Por – cũng đang chờ xe. Vừa đi, Por vừa nói:
"Nếu tao biết mày không muốn chung nhóm với Prae và Ros, tao đã xin vô nhóm đó rồi."
Yoh Tin quay sang nhìn người bạn mập mạp, nhướng mày:
"Đừng nói là mày cũng thích Prae nữa nhé? Vậy thì nói chuyện với Ber đi."
"Không, không," Por xua tay, gãi má cười ngại. "Tao thích Ros cơ. Hôm đi xem phim có nói chuyện với cổ. Cổ cũng thích đọc tiểu thuyết ngôn tình như tao. Tớ đang tính xin LINE của cổ đây."
"Vậy chúc may mắn nhé!" Yoh Tin cười lớn, vỗ vai bạn. Nghĩ tới chuyện Por và Ros quen nhau cũng thấy hợp: cả hai đều hiền lành, dễ hòa nhập với nhóm bạn.
Tới cổng trường thì vẫn chưa thấy xe chú Pan tới. Yoh Tin định đi mua ít đồ ăn vặt mang về và rủ Por đi cùng. Nhưng Por bỗng nhíu mày nhìn về một hướng. Yoh Tin nhìn theo, chỉ thấy vài chiếc xe đậu ven đường lớn trước cổng.
"Mày nhìn gì đấy? Xe nhà tới chưa?"
"Không. Tao đang nhìn cái xe kia kìa," Por chỉ về phía một chiếc xe màu xanh đậu gần tiệm há cảo. "Nhưng đừng nhìn kỹ quá."
"Sao vậy?"
"Sáng nay lúc dì tao đưa tới trường, cái xe đó từ ngõ nhỏ phóng ra, suýt tông vào tụi tao. Vậy mà tài xế còn bấm còi rồi giơ ngón giữa nữa chứ!" Por kể với vẻ tức giận. "Dì tao không muốn gây chuyện nên cho qua. Nhưng tao nhớ biển số rồi. Chắc xe từ Bangkok, không phải người ở đây."
"Nếu xe không va chạm thì bỏ qua đi. Có người thích gây chuyện lắm, dây vào chỉ rắc rối," Yoh Tin khuyên bạn.
Ba của Por gọi bảo đã tới nên Por chào Yoh Tin rồi đi. Yoh thì băng qua đường mua đồ ăn như kế hoạch, chẳng bận tâm tới chiếc xe kia nữa.
Chiều thứ Bảy, Yoh Tin đang ngồi chiếc bán tải của Jom Kwan chở trưởng làng – chú Klan – về nhà. Người đi cùng là chú Sert, người đã xin quá giang để tiện ghé thăm họ hàng ở Huai Takhet. Trên đường đi, Yoh Tin thấy khói bốc lên từ cánh đồng vừa thu hoạch nên tò mò hỏi:
"Ủa... sao có khói nhiều vậy? Họ đang đốt gì thế ạ?"
"Họ đang đốt rơm và lá mía đấy cậu Yoh. Ở đây vừa có ruộng lúa vừa có mía nên khói mới nhiều vậy," chú Sert ngồi ghế sau trả lời. Dù lớn tuổi hơn, ông vẫn lịch sự gọi Yoh Tin là "cậu".
"Sao họ phải đốt vậy ạ? Con thấy trên tin tức nói việc đốt như thế sẽ gây bụi mịn PM2.5 mà?"
"Khi gặt xong mà chủ đất không có tiền thuê máy xới thì họ đốt để tiết kiệm. Còn mía thì người ta đốt trước khi đem vào nhà máy. Lá mía rất sắc, khó chặt, lại ít người chịu làm. Nếu đốt bỏ phần lá thì còn lại thân dễ vận chuyển hơn. Nên nhiều người vẫn bất chấp lệnh cấm để đốt. Mua máy chặt mía thì đắt đỏ lắm, cả triệu baht," chú Sert giải thích thêm.
Yoh Tin – cậu trai từ Bangkok – chỉ biết thở dài. Năm ngoái cậu từng khó chịu với những người đốt đồng vì bụi mịn. Nhưng giờ biết được lý do – vì nghèo và thiếu nhân lực – cậu cũng chẳng còn gì để phàn nàn.
Jom Kwan – người đang lái xe – liếc sang nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Yoh Tin nên lên tiếng:
"Việc đốt đồng thì chính quyền trung ương cũng đang tìm cách xử lý. Ít ra giờ đã có kiểm soát, không cho đốt bừa bãi gây khói mù đường hay cháy lan sang ruộng khác. Còn muốn thay đổi triệt để thì cần thời gian để tuyên truyền, giáo dục cộng đồng. Như nhà mình, tôi dùng máy cày rồi tưới nước men vi sinh cho rác mục luôn, không đốt."
Trưởng làng Phothai kể chuyện như thể chuyện thường ngày, rủ Yoh Tin cùng tham gia. Người ngồi cùng chỉ yên lặng, không ai nói thêm.
Khi đến nhà họ hàng chú Sert, cả nhóm dừng lại để ông xuống. Sau đó tiếp tục chạy đến nhà trưởng làng Klan. Khi đến nơi, chiếc xe van lớn của cô Anongnat đã đậu trước cổng. Bà đang ngồi trò chuyện với chú Klan trên bộ bàn ghế gỗ, còn con gái bà – Erin – thì cúi gằm mặt chăm chú vào điện thoại.
"Ồ, Jom đến rồi! À, còn dẫn theo cả Yoh nữa," chú Klan lên tiếng chào.
Erin ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Jom Kwan, mặt cô nàng sáng bừng, cười rạng rỡ:
"Anh Jom! Em tưởng anh không tới nữa!"
Jom Kwan và Yoh Tin cúi chào trưởng làng Klan và cô Anongnat. Trưởng làng – ông Phothai – mỉm cười đáp lời cô gái trẻ:
"Con đi xem ruộng nên tới trễ. Xin lỗi dì Anongnat nhé, con hẹn mà để mọi người đợi lâu."
Ông quay sang Yoh Tin, mời cậu ngồi xuống cạnh chú Klan.
"Jom không đến trễ đâu, tụi tôi đến sớm quá ấy chứ. Erin cứ càm ràm suốt," Anongnat lắc đầu, liếc con gái rồi thở dài. "Tôi đi xem công trình, có chút rắc rối nên qua đây nhờ chú Klan tư vấn."
"Dự án đập có trục trặc gì à?" Jom hỏi.
"Không phải chuyện lớn. Đang làm phần chuẩn bị đất, kéo điện nước... nhưng rắc rối với người dân," Anongnat lại thở dài. "Tối qua, nhóm công nhân trại đi uống rượu rồi gây gổ với mấy tay say gần đó. Hậu quả là có người rạch lốp xe bán tải, cắt dây máy phát điện... hỗn loạn cả lên."
"Chắc bị phá hoại rồi," trưởng làng Phothai nhận định.
"Chắc chắn là có người cố tình. Nên tôi nhờ chú Klan kiếm vài người địa phương tin cậy giúp trông coi ban đêm. Khoảng bốn, năm người là được. Nếu là người chú Klan tin tưởng thì yên tâm hơn. Tôi cũng đang liên hệ với công ty bảo vệ bên nhà ba của Erin," cô Anongnat tính toán rất cẩn trọng như người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành xây dựng.
Jom Kwan định lên tiếng, nhưng bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Erin. Lại thấy Yoh Tin bên cạnh ngáp dài mệt mỏi, anh liền nói:
"Yoh, cậu đưa Erin đi dạo một vòng dưới nhà nhé. Người lớn còn nói chuyện một lát. Lát nữa tôi sai người gọi lên ăn cơm."
Yoh Tin vốn đang chán, nghe thế liền bật dậy ngay. Erin do dự vì muốn ngồi gần Jom nhưng khi thấy ánh mắt mẹ khẽ gật như ra hiệu, cô đành bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng rồi đứng dậy đi theo Yoh Tin.
Xuống dưới, Erin ngồi luôn vào xích đu dưới giàn hoa gần cầu thang, tiếp tục dán mắt vào điện thoại, chẳng buồn rủ Yoh Tin nói chuyện. Cậu liếc cô rồi chỉ nhún vai. Jom đã dặn đưa cô đi dạo nhưng nếu cô không muốn thì đành chịu. Sau này cũng đừng trách cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip