Chương 5: Jambo Mel
Tod, Tei và Oat đưa Yothin đi dạo quanh khuôn viên chùa theo lời dặn của Jomkwan. Ngoài ngôi chánh điện cổ, trong chùa cũng không có gì đặc biệt. Trông nó giống như một ngôi chùa làng nhỏ bình thường, với chánh điện, nhà giảng, nhà thiêu và khu tăng xá. Yothin cảm thấy hơi chán. Nếu đi một mình, có lẽ cậu đã dừng lại nghỉ ngơi rồi lấy điện thoại ra nghịch để giết thời gian. Nhưng thấy mấy cậu hướng dẫn viên nhí đầy hào hứng, Yothin quyết định không làm cụt hứng bọn nhỏ nên vẫn đi theo và cố gắng đặt câu hỏi để giữ cuộc trò chuyện tiếp tục.
Họ đến một trường tiểu học mang tên giống với chùa. Tod kể rằng trước đây hai anh em từng học ở đây nhưng giờ đã chuyển lên trường trung học ở huyện, cách đó không xa. Họ phải đi nhờ chiếc bán tải đến đón từ sáng sớm và về muộn vào buổi chiều sau khi tan học. Chỉ có Oat là vẫn còn đi bộ đến trường tiểu học gần nhà.
"Trường cấp ba có xa không? Đi có mất nhiều thời gian không?" Yothin hỏi, hơi lo lắng.
"Không xa lắm đâu anh Yo. Đi chưa tới một tiếng là đến. Nhưng phải ra trạm đúng giờ chứ không là chú Pan – chú lái xe – sẽ không chờ," Tod trả lời rồi kể tiếp, "Chú Kla – chú của anh Jom – từng bảo tụi em bây giờ là sướng rồi. Hồi xưa chưa có trường trung học ở huyện, còn phải đi xe đỏ lên tỉnh, mấy đứa ở xa phải ở lại ký túc xá cơ."
Yothin chỉ chú ý đến phần liên quan trực tiếp đến mình. "Chưa tới một tiếng thì tốt quá rồi. Còn nhanh hơn thời gian kẹt xe đi học ở Bangkok," cậu nghĩ. Có lẽ là vì không có nạn kẹt xe. Ở quê cũng có cái hay. Có điều bất tiện nhất so với Bangkok là thiếu phương tiện công cộng. Không có xe máy hay xe hơi thì khó mà đi đâu được.
Họ đi dạo lững thững ra phía sau chùa, nơi có một bãi đất trống cạnh vườn cây ăn trái của dân trong vùng. Một con mương rộng chừng ba mét ngăn cách hai khu vực nhưng người dân có thể băng qua bằng một chiếc cầu gỗ nhỏ.
Tod là người đầu tiên qua cầu, chỉ vào một cái cây rồi gợi ý: "Dừng lại chút đi anh. Lúc tụi em hái táo em có thấy mấy trái roi còn trên cây. Em định hái về cho bà mà cao quá với không tới. Em định lấy cây móc mà cô Juk để ở đầu vườn để hái. Em đi lấy cái đã nha." Nói rồi thằng bé chạy biến vào trong vườn bên cạnh.
Yothin hơi ngập ngừng, quay sang hỏi Tei đang đứng cạnh: "Tự ý lấy vậy ổn chứ?"
Tei mỉm cười lắc đầu: "Không sao đâu anh. Cô Juk tốt lắm. Tụi em từng xin trái cây ăn rồi, cô chưa bao giờ phiền lòng."
Không lâu sau, Tod quay lại với một cây móc dài làm từ chai nhựa cắt. Nó đứng dưới gốc cây roi rậm lá, dùng cây móc một cách thành thạo để hái quả. Yothin và hai cậu bé kia đứng lùi lại phía sau, còn Tei thì đứng chỉ đạo:
"Lẹ trái nữa đi anh Tod!"
"Với tới chưa?"
"Chút xíu nữa thôi!"
Cuối cùng, cổ chai cắt trúng cuống, trái roi rụng vào chai. Tod rút móc xuống, nhưng nó mắc vào nhánh to. Thằng bé giật mạnh, làm cả cành cây gãy rơi xuống đất cùng trái roi.
Bịch!
Ngay lập tức, khi cành cây chạm đất, một đàn ong bay ào ra. Tod là người đứng gần nhất, thấy đầu tiên. Nó quăng móc và hét lớn:
"Chết rồi! Tổ ong! Tei, Oat, chạy đi!"
Vừa nghe thấy, hai cậu bé quay đầu bỏ chạy. Tei còn kịp kéo tay Yothin, người đang ngơ ngác, rồi cả nhóm cùng chạy bán sống bán chết ra khỏi bụi cây, đàn ong đuổi sát phía sau. Yothin là người chạy cuối cùng, bị ong chích vào tay và má. Cậu vừa chạy vừa xua ong, cố nghĩ cách thoát thân.
"Bị ong đuổi thì làm gì nhỉ? Có học trong tiết giáo dục sức khỏe không ta?" cậu cố nhớ nhưng không ra. Bị thêm hai mũi nữa vào lưng, cơn đau bắt đầu dồn dập. Đúng lúc ấy, cậu thấy lại con mương lúc nãy và nảy ra ý tưởng, liền hét lớn:
"Ê! Nhảy xuống nước đi, nhanh lên!"
Vừa nghe, ba cậu bé lập tức nhảy ùm xuống mương mà không cần đợi lặp lại. Yothin cũng chuẩn bị nhảy theo, nhưng vừa lúc đó cậu thấy bóng người cao lớn đang đi qua cầu gỗ.
"Sao cha trưởng thôn lại xuất hiện lúc này? Không lẽ cũng bị ong chích luôn?" Yothin thầm rủa rồi chạy về phía người đó.
Jomkwan thấy Yothin chạy tới mặt mũi hốt hoảng thì nhíu mày: "Yo, có chuyện gì vậy? Cậu —" chưa kịp nói hết câu, Yothin đã túm lấy anh ta kéo xuống nước cùng mình.
TÙM!
Mương không sâu lắm nhưng Yothin sợ ong vẫn còn quanh đó nên nhất quyết không nổi lên. Người bị kéo xuống phát ra tiếng ú ớ và vùng vẫy, cố thoát khỏi cái ôm chặt. Thấy người kia giãy mạnh, Yothin càng siết chặt hơn, sợ bị tuột.
Biết cậu không buông, Jomkwan bèn thúc cùi chỏ một phát vào bụng cậu.
BỐP!
"Dậy đi!" Yothin la oai oái, nước tràn vào mũi miệng. Vô thức buông người kia ra và bị đẩy ngập dưới nước. Ngay sau đó, cậu thấy có bàn tay túm cổ áo kéo mình lên bờ, ho sặc sụa.
Jomkwan người ướt sũng và cũng đang thở hổn hển, cúi xuống hỏi gần như quát:
"Cậu định giết tôi à? Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả?!"
"Đúng là cứng đầu!" bà Chan vừa càm ràm vừa chăm chú dùng một miếng nhựa cứng để lấy ngòi ong ra khỏi chân Tod. "Vườn mình cũng có cây roi cơ mà, sao cứ phải đi hái đúng cái cây có tổ ong?"
Gần đó, Tei và Oat đã được lấy hết ngòi, lau vết thương và đang ngồi ôm túi đá lạnh, rên rỉ khe khẽ. Bà lắc đầu nói tiếp: "May mà là ong nhỏ, không phải ong rừng. Chứ nếu là ong rừng thì mấy đứa chẳng kịp tới bệnh viện đâu."
"Nếu là ong rừng thì chưa kịp bị đốt chắc cũng chết chìm rồi. Nhảy xuống nước trốn ong hả? Ai dạy mấy đứa thế?" Jomkwan, lúc này đang rút một ngòi ong khỏi lưng Yothin chen vào. Anh đã thay đồ khô nhưng tóc vẫn còn ướt. Nhìn Yothin nằm sấp trên sàn gỗ, anh thở dài, "Ong rừng mà đuổi, chúng đâu có chịu bỏ đi. Chúng bay quanh chờ mình ngoi lên để tiếp tục đốt cho tới khi ngất rồi chết đuối luôn."
"Tôi biết đâu được. Có ai dạy cái đó trong trường đâu," Yothin càu nhàu.
Sau khi kéo cả lũ lên bờ, Jomkwan gọi ba cậu bé lại tra hỏi, cuối cùng cũng biết là bọn trẻ đã chọc trúng tổ ong. Nhìn tình trạng các vết đốt, anh thấy không quá nghiêm trọng nên dẫn cả nhóm vào bếp chỗ bà Chan để xử lý vết thương trước khi về nhà lấy đồ y tế.
Xem lưng Yothin không còn ngòi nào nữa, Jomkwan hỏi: "Có bị đốt trong quần không? Nếu có thì cởi ra để tôi lấy ngòi và chườm đá luôn."
Yothin mở to mắt, sửng sốt trước câu hỏi quá thản nhiên. Cởi quần trước mặt mọi người? Cậu lắc đầu quầy quậy, vội nói: "Không, chỉ bị chích ở má thôi."
Jomkwan khẽ cười, đập nhẹ lên đùi mình rồi nói: "Vậy thì nằm lên đùi tôi đi."
Yothin nhăn mặt. "Sao phải nằm lên đùi anh?"
"Vì chỗ bị đốt là ở má. Nếu em lại gần thì tôi mới nhìn rõ được." Jomkwan đáp gọn. "Hay là em muốn nằm lên đùi bà? Vậy thì chờ tới lượt Tod lấy hết ngòi ong đi."
Biết Jomkwan đang chọc mình, Yothin bèn hậm hực đáp: "Không cần đợi đâu." Rồi không nói thêm lời nào, cậu nằm đầu lên đùi người kia.
Cậu điều chỉnh tư thế, tựa đầu lên đùi người đang ngồi xếp bằng, nghiêng mặt sang bên để lộ má bị ong đốt. Jomkwan cúi xuống, dùng lưỡi dao nhựa nhẹ nhàng đè lên quai hàm Yothin. Gương mặt hai người chỉ cách nhau vài phân. Yothin quay đi chỗ khác, chỉ nhìn thấy đôi mắt đẹp và hàng chân mày rậm mà gọn gàng của Jomkwan.
"Sao cậu lại nghĩ tới chuyện nhảy xuống nước để trốn ong vậy?" Jomkwan vẫn thắc mắc.
Yothin quay mặt sang hướng khác, lầm bầm: "Winnie the Pooh."
Jomkwan nhướng mày. Thấy biểu cảm ngượng nghịu của cậu, anh không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Trời ơi, lấy từ phim hoạt hình Winnie the Pooh ra hả? Hahaha."
Bị cười, Yothin bực bội làu bàu: "Lúc đó tôi đâu có nghĩ ra được gì khác!"
Jomkwan nhìn khuôn mặt cau có nhưng không thật sự giận dữ của người thanh niên đang nằm trên đùi mình, lại mỉm cười. Anh nhớ lại khoảnh khắc Yothin lao tới kéo mình xuống nước vì sợ anh bị ong đốt – dù cậu ôm chặt tới mức suýt khiến anh chết ngạt – nhưng hành động đó thật ra lại rất đáng yêu.
Hôm sau, cả Yothin lẫn ba cậu bé đều không đến chùa làm lễ dâng đồ cúng. Yothin thì không muốn đi vì má vẫn còn sưng, không muốn người khác nhìn chằm chằm. Oat, cậu bé út thì bị sốt nhẹ. Bà Chan cho uống thuốc và chăm sóc tới khi hạ sốt nhưng Jomkwan vẫn lo có phản ứng dị ứng nên bắt cậu bé nghỉ ngơi. Anh cũng dặn Tod và Tei phải để ý Oat, nếu sốt cao hay có triệu chứng gì khác thì lập tức gọi anh đưa đi viện.
Tod thấy áy náy vì mình là người khơi mào trò nghịch khiến cả bọn bị ong đốt nên nghe lời trưởng thôn răm rắp, không dám cãi. Yothin thấy mấy đứa nhỏ buồn vì không được dự lễ dâng cúng, đợi Jomkwan chở bà Chan đi khỏi, liền mở Wi-Fi nhà lên, kết nối điện thoại rồi bật phim cho bọn nhỏ xem để giải khuây.
Cậu chọn một bộ phim siêu anh hùng hành động mà mấy đứa thích, chiếu lên TV để cả nhóm cùng coi. Cả ba bé nằm xem rất thích thú.
Yothin cũng ngồi xem cùng nhưng không tập trung lắm vì phim này cậu đã xem ngoài rạp ở Bangkok rồi. Điều khiến cậu ngạc nhiên chính là chiếc TV trong nhà. Đó là TV kỹ thuật số đời mới, kết nối điện thoại rất dễ. Mặc dù nhìn chung ngôi nhà có vẻ cũ kỹ, không máy lạnh, đồ đạc đơn giản nhưng lại có chiếc TV hiện đại như vậy khiến cậu thấy lạ.
"Jomkwan có tiền mua TV mới, sao không lắp máy lạnh luôn nhỉ?" Yothin lẩm bẩm, nhưng Tod nghe được, tưởng bị hỏi nên quay sang đáp:
"TV này không phải anh Jom mua đâu, anh Yo. Ông của ảnh tặng đó. Ông từng định mua máy lạnh cho nhà này nhưng anh Jom với bà ngoại thích mở cửa sổ ngủ, không chịu lắp. Vậy nên ông mới mua TV, nói để bà ngoại coi phim nhưng bà chỉ coi phim truyền hình sau bản tin thôi."
"Ông? Ý em là ông của Jomkwan hả?" Yothin hỏi lại cho chắc, dù cậu đoán được người đó chắc là ông trưởng làng cũ – ông Phad, chồng bà Chan – người đã mất.
"Dạ, ông của anh Jom có tiệm vàng to ở tỉnh. Ông rất hào phóng. Mỗi lần anh Jom chở tụi em lên phố, ghé qua tiệm là ông lại cho tiền mua bánh kẹo dù tụi em không phải cháu ruột."
Yothin gật gù, giờ mới hiểu Jomkwan có dòng máu người Hoa bên nội. Điều đó giải thích vì sao anh có nét mặt Á Đông rõ rệt, khác với vẻ đẹp thuần Thái của bà Chan.
Thấy Yothin có vẻ lắng nghe, Tod tiếp tục khoe như thể muốn làm "anh trai lớn" ấn tượng: "Chú của anh Jom cũng mở tiệm vàng... ở tỉnh kia nữa," thằng bé kể tên một tỉnh lớn gần quê họ, "Tiệm của chú ảnh còn to hơn cả tiệm của ông nữa. Mỗi khi tới mùa gặt xong, người dân mình bán lúa có tiền là lên đó mua vàng cho vợ con vì ở đó có nhiều mẫu đẹp hơn."
Lần này, Yothin cau mày khó hiểu. "Là con trai chủ tiệm vàng mà lại đi trồng lúa, làm trưởng thôn?"
"Em không biết. Từ nhỏ em đã thấy anh Jom sống với ông bà rồi. Ảnh từng lên Bangkok học, rồi quay về ở hẳn với ông nội. Ít khi ảnh về thăm ba mẹ ruột lắm," Tod trả lời với vẻ ngây thơ. Thấy Yothin không hỏi nữa, cậu quay lại xem phim.
Yothin cũng nhìn màn hình, nhưng đầu óc thì mải suy nghĩ: "Con trai chủ tiệm vàng, học hành đàng hoàng, rốt cuộc lại về làm trưởng thôn? Người này kỳ quặc hay là lý tưởng hóa quá mức?"
Jomkwan và bà Chan về nhà lúc giữa trưa, mang theo đồ ăn thừa từ buổi lễ cúng và cả các món ngọt truyền thống cho mấy đứa nhỏ.
Trưởng thôn cúi xuống kiểm tra má của Yothin, thấy vết sưng đã xẹp hẳn thì nói:
"Còn thấy tủi thân nữa không đấy, 'anhchàng điệu đà'? Nếu thấy ổn rồi thì chiều nay đi thị trấn mua đồng phục mới nhé. Ngày mai mấy công nhân nghỉ lễ xong sẽ đi làm lại, tôi sẽ bận cả ngày, không có thời gian chở cậu nữa đâu."
Yothin định nhăn mặt vì biệt danh châm chọc kia, nhưng nghe nói được đi mua đồ thì nét mặt liền chuyển sang nghi hoặc.
"Tôi chỉ học ở đây có bốn tháng thôi mà, mua đồng phục mới chi cho phí?" Cậu vẫn giữ suy nghĩ rằng chuyến về quê lần này chỉ là để "ẩn thân". Cái cậu cần chỉ là tốt nghiệp xong lớp 12 rồi về lại Bangkok học lớp luyện thi du học như đã thỏa thuận với ba.
Jomkwan thở dài, như thể không muốn đôi co mấy chuyện nhỏ nhặt:
"Đồng phục trường cũ của cậu khác màu quần và giày so với trường ở đây. Nếu cậu muốn suốt học kỳ bị nổi bật vì mặc khác người thì cứ mặc cái cũ."
Yothin lúc này mới để ý đến chi tiết đó, vội lắc đầu.
"Thôi thôi, tôi không muốn đâu. Mua đồng phục mới đi. Ba tôi chuyển tiền rồi đúng không?"
"Rồi," Jomkwan gật đầu, chẳng để tâm mấy chuyện đó. Rồi anh quay sang hỏi ba cậu bé:
"Tod, Tei, Oat, đồng phục và giày tụi em còn vừa không? Chật quá thì anh đưa đi mua mới luôn."
"Của anh Tod với Oat vẫn còn vừa ạ. Lúc mua bà dặn may rộng chút để lớn vẫn mặc được. Còn em thì mặc lại đồ cũ của anh Tod, vẫn vừa," Tei nhanh nhảu trả lời. Cậu bé này rất gọn gàng và học giỏi nên tự giác giữ gìn đồ đạc của anh họ và em họ cùng sống chung nhà.
Jomkwan xoa đầu Tei, dịu dàng nói:
"Nếu bộ cũ rách quá hay vá không nổi thì nói cho anh biết, Tei. Anh đưa đi mua cái mới."
Anh nói vậy vì biết cậu bé này sống nhờ ở nhà mình nên hay tiết kiệm, không bao giờ dám xin gì.
Thấy ba cậu bé đều không cần đồ mới, Jomkwan liền quyết:
"Nếu chỉ có mình Yo cần mua thì tôi chở cậu đi một mình cho nhanh. Mấy đứa không cần đợi đâu. Anh sẽ mua bánh kẹo về. Bà, bà có muốn mua gì không?"
Bà Chan gật đầu đáp:
"Con ghé tiệm Tình Thân mua cho bà ít cải chua. Bà thèm canh sườn hầm cải chua mấy hôm nay rồi. Mà nếu dùng cải chua hộp thì hương vị không ngon bằng."
"Dạ, con biết rồi," Jomkwan đáp. Rồi quay sang Yothin hỏi:
"Cậu có định thay đồ không? Hay mặc vậy đi luôn?"
Nhìn bộ đồ hiện tại—áo thun và quần short—tuy đơn giản nhưng không đến mức thiếu tôn trọng, Jomkwan cũng không có ý kiến gì. Nhưng Yothin thì bắt đầu thấy... không ổn.
Thật ra cậu cũng lười thay đồ nhưng khi thấy Jomkwan đang mặc áo sơ mi và quần jean — do vừa đi lễ về — cộng thêm khí chất đĩnh đạc và ngoại hình sáng sủa, đúng chất "con trai nhà chủ tiệm vàng", Yothin tự nhiên cảm thấy nếu mình đi kế bên trong bộ đồ cộc, dép lê thì chẳng khác nào "đứa bé theo sau ông chủ".
Cậu bật dậy vội vàng nói:
"Tôi đi thay đồ cái đã. Chờ tôi chút!"
Jomkwan nhìn theo dáng người trẻ chạy biến về phòng, không biết đang nghĩ gì, chỉ lắc đầu cười khẽ.
"Chỉ cần nói một câu là đã chạy đi thay đồ rồi. Quan tâm đến vẻ ngoài thế mà còn làm bộ giận khi tôi gọi là người điệu. Thiệt đúng là mấy đứa trai thành phố..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip