Chương 2 là ai thay đổi
"Suy nghĩ cái gì đâu?" Tiêu Lẫm ôn nhu hỏi.
Diệp Băng Thường lắc đầu, tùy ý hắn ôm. Nàng chỉ hơi kinh ngạc, kể từ khi ra khỏi Bàn nhược kiếp lần đó Tiêu Lẫm vô tình cố ý hơi tránh mặt nàng. Nàng cũng không giống như kiếp trước vậy đuổi theo hắn khắp nơi chạy, cũng không cố ý đi kia binh sĩ nhóm tranh chút gì thanh danh. Nàng chỉ thành thật mà đãi ở chỗ này doanh trướng hoặc là đi ra bên ngoài quân doanh bờ sông ngồi ngồi chút. Ở chung lâu dần, mọi người dần cảm thấy tam muội tốt, cảm thấy Tiêu Lẫm đối với tam muội săn sóc có thêm nên dần cũng chẳng để ý lắm đến nàng vị này trắc phi không pha đến được Tiêu lẫm yêu thích.
Chỉ là thường ngày hắn không hay trở lại, hôm nay vị kia sư thúc của hắn lại đến. Theo lẽ thường hẳn là ân cần chiếu cố mở một bàn tiệc nhỏ, không biết lại chạy đến chỗ nàng làm chi.
"ta không có" Băng Thường thì thầm trả lời, tránh ra hắn tay vòng qua bên kia bàn gỗ tùy ý ngồi xuống rót một chén trà nóng.
"Ngươi mấy ngày hôm nay... đi kia bờ sông làm gì? Nhàm chán sao? Ta... có thể rút ra ít thời gian bồi ngươi đi trong trấn." Tiêu Lẫm theo nàng bóng dáng tới gần bàn gỗ, hắn không ngồi kia ghế đối diện mà ngồi vào bên cạnh Diệp Băng Thường. Ánh mắt quan sát nàng dò hỏi.
" Ta chỉ là ở trong quân doanh lâu quá, muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Điện hạ hẳn là quân công nghìn việc... không cần bồi ta." Diệp Băng Thường nâng chén trà đến bên miệng, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ thổi thổi đi hơi nóng. Cùng Tiêu Lẫm đáp lời, cũng không có vì hắn rót một chén trà.
Nàng nhớ Vân di nương ở nàng buồn bực không vui vì đến ý chỉ tứ hôn ngày đó... ôn nhu nắm tay nàng an ũi, dặn dò. Người nói " Băng Thường con ta, là nương có lỗi với ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, kia lục hoàng tử chỉ cần ngươi có thể bắt được hắn tâm. Mọi chuyện đều theo hắn, ôn nhu mà lấy lòng hắn. Chỉ cần được đến hắn yêu thích, sủng ái thì cho dù có là thiếp thất thì cũng không ai dám làm khó ngươi. Đợi sao này Tiêu Lẫm lên ngôi, cho dù ngươi không được đến vị trí hoàng hậu thì cũng là một cung quý phi nương nương. Nếu sinh được đến hoàng tử, mẹ quý nhờ con. Cũng không ai dám bãi sắc mặt với ngươi."
Diệp Băng Thường ngây người ' Thật sự sẽ như vậy sao? Nếu thật như vậy thì sao kiếp trước nàng vẫn luôn vân theo lời mẫu thân lại pha đến kia kết cục biến thành nhân trệ, đau đớn uất hận mà chết?'
Diệp Băng Thường miên mang suy nghĩ, bên cạnh Tiêu Lẫm cũng không hảo bao nhiêu. Kể từ sao khi Bàn nhược kiếp phù du ra tới. Hắn đã cảm nhận rất nhiều chuyện đã lặng lẽ thay đổi, Băng Thường thay đổi, hắn cũng vậy. Hắn mỗi khi gặp nàng thì lại nhớ đến ngày đó Thiên Hoan cùng Minh Dạ. Nàng nhìn đến hắn ánh mắt cùng Diệp Tịch Vụ luôn luôn là thở dài xoay người.
Nàng cũng không còn như trước đây ngày ngày bên cạnh hắn, nhắc nhở hắn dùng cơm, đêm khuya doanh trướng yên lặng đốt đèn bầu bạn. Nàng dường như không yêu ở cùng hắn, đặc biệt là khi có Diệp Tịch Vụ...Lần trước hắn bị Diệp Tịch Vụ ngộ thương, nàng cũng không như lúc trước ở bên cạnh vì hắn săn sóc. Hắn đã đợi nàng thật lâu... thật lâu... từ buổi sáng sớm đến mặt trời xuống núi... nàng vẫn không đến. Lại nghe được tiềm long vệ bẩm báo... nàng đi kia bờ sông ngồi ngồi cả một ngày. Nay hắn đợi nàng ở doanh trướng chờ nàng về, nàng từ lúc bước vào cũng không hỏi vết thương của hắn, cũng không rót cho hắn một chén trà. Tùy ý hắn muốn thế nào...
" khụ... kia sư thúc hôm nay đã đến. Ta đến là muốn cùng ngươi nói tối nay ta sẽ ở chủ doanh bày một bàn gia yến... Băng Thường... ngươi...ngươi... sẽ cùng ta đến sao?" Tiêu Lẫm nén mất mát trong lòng, với tay tự mình rót trà cẩn thận hỏi bên cạnh nữ tử.
Nghe Tiêu Lẫm ngữ khí rầu rĩ, Diệp Băng Thường cũng không tỏ ý nói gì với hắn chỉ khẽ nói " Điện hạ yên tâm, Băng Thường tất nhiên sẽ đến." Tuy rằng không mừng đám người Ngu Khanh thuộc hạ của Tiêu Lẫm cùng phụ thân và tam muội muội. Nhưng nàng với Bàng Chi Nghi cùng Thanh Vũ đệ đệ quan hệ cũng không kém... Vả lại, nàng dù sao cũng là Tuyên vương trắc phi trong hắn phủ nữ nhân duy nhất. Tất cả đều phải hành xử cho hợp tình, hợp lý, không thể tùy tâm.
" Được... vậy ta về trước chuẩn bị... ngươi cũng nghỉ ngơi một lát đi." Tiêu Lẫm được đến nàng trả lời, tâm trạng cũng có chút thoải mái. Hắn an ũi bản thân, Băng Thường có lẽ chỉ là thương tâm hắn đối với nàng tam muội quan tâm một chút mà thôi...Nhưng hiện tại chiến tranh đang giằng co đến phút cuối, huống chi Diệp gia cùng Diệp tam tiểu thư cũng ra không ít tương trợ. Hắn cũng không hảo nói điều gì...Đợi đến khi trở lại kinh thành, đợi đến trở lại Tuyên vương phủ không có Diệp tam có lẽ mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Băng Thường lại vẫn sẽ như xưa quan tâm đến hắn, yêu hắn...
" Người đi thong thả." Diệp Băng Thường tùy ý Tiêu Lẫm, nàng không nói bất cứ điều gì. Tùy ý nhìn nhìn ngọn nến đang cháy.
Tiêu Lẫm thấy nàng không muốn cùng hắn nói thêm, cũng không hỏi một chút nào vết thương của hắn thì hơi thở dài, mất mát vén màn đi ra bên ngoài.
" Điện hạ." Bên ngoài Xuân Đào bưng một bồn thủy trở về, nhìn đến ra doanh trướng Tiêu Lẫm nghiên người hành lễ.
" Hầu hạ nàng cho tốt... dùng thêm một ít nước nóng nữa đi. Hôm nay vương phi đi ra ngoài ngồi cả một ngày, sợ là gió lạnh sẽ ảnh hưởng đến thân thể của nàng ấy." Tiêu Lẫm nhìn nhìn bồn nước nóng trước mắt cẩn thận dặn dò Xuân Đào.
" Dạ vâng, nô tì cung tiễn điện hạ." Xuân Đào gật đầu, liếc mắt ra hiệu cho phía sau nữ hầu đi lấy thêm hai bồn nước nóng. Sau đó lãnh còn lại cung nhân cùng vào trong.
" Nương nương, nô tì hầu hạ người tắm rửa." Xuân Đào một bên phân phó thị nữ xử lý nước xong , một bên bước lại cấp Diệp Băng Thường chuẩn bị y phục.
"Mặc kia lam y phục tháng trước biểu ca đưa từ Lương thành đến đi." Diệp Băng Thường đứng sau bình phong thay y phục dặn dò Xuân Đào. Xuân Đào cùng hai tì nữ nữa là do Tiêu Lẫm mấy hôm trước đưa từ kinh thành đến cùng nàng bầu bạn.
Còn một thị nữ nữa là do Lương thành phủ Thế tử biểu ca đưa đến cho nàng.
Nhà ngoại Vân di nương của nàng năm đó cũng là một hộ giàu có thư hương ở U Đô thành, không may thiên tai ông ngoại qua đời, gia cảnh sa sút. Mẫu thân của nàng vì để nuôi sống ấu muội đã bán mình vào trong Diệp phủ làm nô tì. Kia dì nương của nàng cũng gởi nuôi nhờ cậy quê nhà.
May mắn thay dù sao này mẫu thân của nàng trở thành thiếp thất của Diệp gia nhưng Dì nương nhờ được ân trạch tổ tiên phù hộ đã gả cho Lương thành hầu gia làm tục huyền phu nhân. Cũng xem như là chính thất, mặc dù năm đó Lương thành hầu gia đã hơn dì nương đến tận mười lăm xuân xanh.
Nhưng đối với dì nương vẫn luôn nhất mực yêu thương, lại vô con trai nối dõi chỉ có dưới gối một nữ nhi. Bởi vậy hầu gia tước vị thuận lợi vào tay Lạc Nha biểu ca. Hai năm trước biểu ca thành niên, hầu gia cũng đã thỉnh ý chỉ triều đình sắc phong biểu ca làm thế tử. Mặc dù Lương thành không giàu có nhưng lương thực vẫn luôn sung túc, quanh năm hiếm có thiên tai. Biểu ca cũng là nhân tài từ nhỏ, lại biết khiêm tốn giấu mình. Ngày sau biểu ca ắt cũng sẽ thuận lợi muôn phần, dù nàng có cùng Tiêu Lẫm hòa ly mẫu thân của nàng ở Diệp phủ cũng ngẩn được mặt mũi.
Thị nữ Vãn Linh lại là tâm phúc ám vệ được biểu ca đích thân chọn lựa. Người tuy có hơi lạnh lùng nhưng vô cùng nhanh nhẹn, thân thủ cũng xem như xếp hàng thượng cấp cùng với kia thị vệ của Tiêu Lẫm chắc cũng có thể trụ hơn trăm chiêu phân thắng bại. Ngày sau nếu xảy ra chuyện nàng cũng có thể an toàn mà rút lui.
" Sao này lại có đến ba bồn nước nóng ?" Diệp Băng Thường ngày thường ở quân doanh mọi thứ vẫn luôn giản lược, đến tắm cũng chỉ dùng một bồn thủy. Hôm nay nhìn kia ba bồn thủy hơi hơi ngạc nhiên...
Xuân Đào cầm y phục đến bên cạnh vui vẻ giảng, mi mắt cong cong " Này là điện hạ phân phó, nói nương nương đi ra ngoài ngồi cả ngày sợ gió lạnh xâm nhập cơ thể nên lệnh nô tì chuẩn bị thêm vài bồn thủy."
Nhìn khói bốc nghi ngút bồn thủy, Diệp Băng Thường thở dài phất tay" Các ngươi bốn người lấy hai bồn thủy kia đi. Ta chỗ này chỉ cần một bồn là được rồi. Nay cũng chỉ mới cuối thu, khí trời vẫn còn khá ấm áp không cần dùng nhiều thủy như vậy làm gì?"
"Nương nương... đây là..." Xuân Đào bên cạnh thấy nàng hờ hững không khỏi mở lời khuyên bảo.
" Được rồi các ngươi lui ra... cũng tắm rửa chút đi." Diệp Băng Thường mỉm cười phất tay ý bảo bọn họ lui xuống.
Nàng từ mấy năm trước bị tam muội đẩy rơi xuống hồ đã để lại bệnh căn trong cơ thể. Khí lạnh rất dễ xâm nhập, ốm yếu hơn rất nhiều. Ngày đông lại càng là khó khăn. Tiêu Lẫm thì ra vẫn luôn ghi nhớ....
Nhưng nhớ thì có ích lợi gì đâu? Chẳng phải hắn vẫn cùng kia đầu sỏ gây tội ngày ngày gặp nhau chào hỏi đó sao? Hư tình, giả ý cho người nào xem kia chứ?
Bên ngoài doanh trướng Xuân Đào cùng nhóm nữ hầu nhìn hai bồn thủy không biết làm sao. Này là nương nương thưởng cho các nàng nhưng nếu lỡ ngày mai nương nương bị hàn khí xâm nhập thì điện hạ ắt sẽ trách tội các nàng. Nhưng các nàng cũng không dám làm trái ý nương nương.
Nhìn ba nữ hầu mặt ủ mày ê trước mắt. Vãn Linh bên cạnh đang khoanh tay đứng nhìn không cấm thì thầm " nếu chủ nhân đã cho thì các ngươi cứ dùng đi. Khi nãy y phục mà chủ nhân kêu ngươi chuẩn bị là được may từ loại vải được dệt từ loại bông đặc trưng ở Lương thành, có thể giúp xua tan khí lạnh giữ ấm thân thể. Người sẽ không sao... các ngươi cũng đừng đắn đo mà làm phật lòng người. Nên nhớ người mà các ngươi hầu hạ là ai..." Vãn linh liếc nhìn đám nha đầu trước mắt ý vị thâm thường. Nàng đến đây cũng đã một khoảng thời gian, đủ để hiểu rõ nội tình và hoàn cảnh của tiểu thư.
" Vãn Linh tỷ tỷ... ngươi không đi sao?" Xuân Đào ngại ngùng nhìn trước mắt mặt mày lạnh lùng Vãn Linh hỏi.
" Không... các ngươi đi trước đi, ta khi nãy đã xử lí rồi." Vãn Linh trả lời. Nàng không giống như bọn họ là người hầu của vương phủ mọi chuyện phải răm rắp nghe lệnh, cẩn thận hầu hạ, nhìn sắc mặt các chủ nhân. Nàng là ám vệ do thế tử tuyển chọn đến đây, thể tử chỉ dặn dò nàng hảo hảo mà bảo vệ chăm sóc cho tiểu thư. Nàng ngoài việc theo lời tiểu thư hành sự thì không cần phải làm gì, phải nghe ai, nhìn sắc mặt của ai mà làm việc. Đó là những điều mà tiểu thư lúc nàng mới đến đã dặn dò.
Nhìn đám cung nữ khuất dần, Vãn Linh vén màn trở lại bên trong.
Bên trong Diệp Băng Thường cũng đã phao xong đang ngồi trước gương chải đầu.
" Vãn Linh"
" thứ khi sáng ta dặn dò ngươi đi làm đã hảo sao?" Diệp Băng Thường vừa cài trâm vừa hỏi phía nữ tử đang đến.
"Chủ nhân, ta đã y theo như lời người làm xong." Vãn Tình từ trong tay áo lấy ra một gói thảo dược để lên bàn.
" Có người phát hiện ra ngươi không?" Diệp Băng Thường thu hảo gói thuốc. Từ bên trong hộp thuốc lấy ra một lọ dược mà mười ngày trước Diệp Tịch Vụ cho nàng đổ hết ra ngoài, thay vào đó bỏ vào trong là bột từ bên trong gói.
Vãn Linh một bên yên lặng thành thật trả lời " Người của lục điện hạ có theo thuộc hạ xuống dưới trấn nhưng thấy thuộc hạ đi một vòng trấn sau đó đến bến tàu ngồi thuyền một chút cũng không nghi ngờ mấy. Họ sẽ không ngờ được dược này là từ lão thuyền phu đó mà mua được. "
" Tốt lắm, ngươi lui ra tùy ý đi. Ngươi chú ý một chút, đừng để lộ ra võ công. Tối nay ta sẽ không phân phó ngươi làm gì."
"Vâng, thuộc hạ cáo lui."
Diệp Băng Thường gật đầu khen ngợi nhìn theo bóng Vãn Linh, quả không hổ danh là ám vệ mà biểu ca nuôi dưỡng. Mọi việc làm rất gọn gàn, dứt khoát. Nhìn lọ dược đã xử lý hảo, Diệp Băng Thường nở nụ cười đứng lên tiến lại gần lư hương bỏ vào trong bao thuốc sau đó tiêu sái bước chân nhỏ, bước chân nhỏ ra khỏi doanh trướng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip