Chương 6 Hắn trở lại



Diệp Băng Thường cùng tiểu linh đồng ngồi trong quán trà chừng một canh giờ thì gặp được Lạc Nha. Ánh chiều tà nhuộm vàng rực rỡ những mái ngói cong cong, những tán cây xanh mướt trong sân quán. Tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp không gian.

Nhìn sắc trời đã xế chiều, họ cũng không tiếp tục dạo chơi mà quay trở về doanh trại.

"Lạc ca ca, mẫu thân cùng phụ thân huynh đều khoẻ mạnh chứ?", Diệp Băng Thường cất tiếng hỏi bên cạnh nam tử, ánh mắt nàng hướng về phía xa xa nơi tiểu Cổn Cổn đang tung tăng chạy nhảy trên đường.

Lạc Nha nhớ đến ánh mắt nhu hòa của mẫu thân khi nhìn về phía nữ tử bên cạnh, bèn đáp lời: "Mẫu thân cùng phụ thân đều bình an vô sự... ngược lại là muội... A Thường... muội thật sự hạnh phúc bên cạnh Tuyên vương sao?"

Diệp Băng Thường chìm vào im lặng, lòng nàng dấy lên những cảm xúc khó tả. Nàng tự hỏi lòng mình "Nàng thật sự hạnh phúc sao? Ở bên cạnh Tiêu Lẫm nàng vui vẻ sao?".

Nhìn biểu muội đã từng cùng mình gắn bó từ thuở ấu thơ, Lạc Nha không khỏi cảm thấy tiếc nuối và đau lòng. Băng Thường với hắn là nữ tử tốt nhất trên đời, chỉ tiếc... Nàng tính tình thiện lương, dịu dàng, đoan trang, lễ nghi chu toàn... Cớ sao vận mệnh lại buộc nàng phải chịu đựng khổ sở như thế. Dù nàng chỉ là thứ nữ nhưng cũng là thứ trưởng nữ của Diệp đại tướng quân, cớ sao lại phải hạ mình làm thiếp cho người...

"Biểu ca, mặc dù hiện tại mọi thứ đều không như ý nguyện của muội. Nhưng nếu vận mệnh đã an bài như vậy... thì Băng Thường cũng chỉ có thể cẩn trọng mà bước đi." Diệp Băng Thường nở một nụ cười chua chát, nụ cười cho thân phận và số mệnh đầy bất hạnh của bản thân.

Lạc Nha lặng yên nhìn bóng dáng nữ tử in hằn lên con đường dài, lòng trĩu nặng. Hắn vẫn còn nhớ như in ngày đó, khi nghe tin nàng phải gả làm thiếp cho người khác... Hắn đã uống rượu say khướt, ngồi dưới gốc mai lục suốt cả đêm... hướng mắt về kinh thành, nơi có nữ tử mà hắn yêu thương nhất cả đời này.

Thế tử Lương thành hầu, nghe qua thật cao quý biết bao. Nhưng chỉ có hắn mới hiểu rõ, tất cả chỉ là hư ảo. Phụ thân đối xử với mẫu thân và hắn vô cùng tốt, có thể nói là yêu thương hết lòng. Nhưng mãi đến sau này, khi tình cờ biết được một bí mật động trời, hắn mới vỡ lẽ, hóa ra phụ thân cưới mẫu thân vì người có dung mạo giống với thê tử quá cố Lương thành hầu phu nhân Tây quận Lý thị. Ngay cả tên của hắn cũng được đặt để tưởng nhớ bà ấy, Lạc Nha... Nha Nha... A Nha... Tuy vậy, dù cho phụ thân chỉ xem mẫu tử hắn là thế phẩm thay thế, dù cho đại tỷ tỷ không yêu thích bọn họ, thậm chí thường xuyên chèn ép hắn. Dù cho hạ nhân trong phủ thường nói nhỏ sau lưng, chê bai xuất thân bần hàn của mẫu tử họ... Lạc Nha chưa bao giờ hận bọn họ, oán hận thiên đạo.

Hắn chỉ hận, hận cho số phận quá trêu ngươi, oán trách thiên đạo sao lại nỡ lòng đối xử như thế với A Thường. Lòng Lạc Nha như lửa đốt, căm phẫn dâng trào trong huyết quản.

Ngày đó, mẫu thân đã khóc lóc ngăn cản hắn đến kinh thành tìm A Thường. Người ôm hắn khóc lóc ngẹn ngào: "Lạc Nha... mẫu thân cầu xin con... con ta... con không thể làm như vậy, không được làm như vậy." Mẫu thân lo lắng cho an nguy của hắn, sợ rằng hắn sẽ gặp nguy hiểm nếu đến kinh thành. Lương thành nhỏ nhoi, không binh không tướng thì làm sao có thể từ trong tay Diệp gia, từ trong tay Tiêu Lẫm mà dẫn người đi.

Lương thành hầu thế tử, hắn cả cuộc đời này, không chỉ có Băng Thường mà còn có bá tánh, con dân Lương thành... còn có mẫu thân khổ mệnh của hắn. Bận tâm quá nhiều, gánh vác quá nặng...

'Nhưng A Thường... ca ca kiếp này đều sẽ dùng tính mệnh của mình để hộ muội chu toàn một đời...'. Lời hứa năm xưa khi nhỏ vô tư vẫn còn vang vọng bên tai, nhắc nhở hắn về trách nhiệm của mình. A Thường là nữ tử mà hắn yêu thương nhất, hắn nhất định phải bảo vệ nàng bình bình an an. 

"Lạc ca ca, huynh nhanh lên nào!" Diệp Băng Thường giục giã, giọng nói mang theo sự vui vẻ pha chút nũng nịu.

"Lạc ca ca... rõ ràng huynh cao hơn ta, chân cũng dài hơn ta. Sao lại đi chậm như vậy?" Tiểu Cổn Cổn phụ họa, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười tinh nghịch.

Nhìn phía trước hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang vẫy tay với mình, Lạc Nha nở nụ cười ấm áp, đáy mắt ánh lên sự kiên định. Ba người cùng nhau đi tiếp mà không hề hay biết rằng phía sau vẫn luôn có bóng người bí ẩn theo dõi. Áng mây đen kịt trên nền trời đêm che khuất đi ánh trăng, chỉ còn lại những tia sáng lấp lánh của các vì sao. Gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng, xua tan đi muôn vàn tâm sự.

Bọn họ chiều theo ý của tiểu linh đồng, vòng qua bên bờ sông thơ mộng để bắt đom đóm sau đó mới trở lại doanh trại. Khi ba người trở về, trời đã khá khuya.

"Nhanh nhanh về tìm sư phụ." Diệp Băng Thường dặn dò, giọng nói mang theo sự lo lắng. Nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần, Diệp Băng Thường thở dài ' Lần này ra ngoài chơi trễ như vậy, không biết kia tiểu cục bột có bị sư phụ hắn phạt hay không?' 

" Ca ca, muội đi trước. Ngày mai thấy." Diệp Băng Thường chào tạm biệt với Lạc Nha rồi bước chân chầm chậm về phía doanh trướng đã sáng đèn nến.

Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc, Lạc Nha ánh mắt dõi theo nữ tử nhìn nàng từ từ rời đi. Sau đó hắn cũng phản hồi phương hướng mà đi.


"Xuân Đào, Xuân Đào, ngươi đã cho thỏ con ăn chưa?" Diệp Băng Thường bước vào doanh trướng, nhẹ nhàng tiến đến chỗ thỏ con đang nằm ngoan ngoãn trong ổ. Nàng khẽ khàng vuốt ve đầu nó và hỏi han. Nàng đợi một lúc nhưng không thấy tiếng ai trả lời. Băng Thường tò mò vòng qua bình phong, nương theo ánh nến le lói đi về phía bên kia doanh trướng. Thường ngày giờ này Xuân Đào đã dọn cơm canh xong hoặc đang dọn dẹp vật dụng trong doanh trướng cho nàng... Nhưng hôm nay, Băng Thường lại cảm thấy một bầu không khí quỷ dị...

"Xuân Đào, ngươi có ở đây không...?" Nàng cất tiếng gọi, giọng có chút lo lắng.

Diệp Băng Thường men theo ánh nến đi qua thì nhìn thấy Tiêu Lẫm đang trầm mặc ngồi trên ghế. Bên cạnh hắn là cơm canh đã được dọn sẵn, trên bàn còn có một bình rượu cùng một ngọn nến đã cháy gần hết.

"Điện hạ, sao người không gọi Xuân Đào vào châm thêm nến?" Diệp Băng Thường tiến lại gần, vừa hỏi vừa châm thêm nến. Nàng khẽ liếc nhìn Tiêu Lẫm, nhưng hắn vẫn không trả lời. Hắn chỉ yên lặng ngồi bên cạnh bàn, khuôn mặt toát lên vẻ u ám khó tả, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nàng.

" điện hạ."

...

" Nàng dùng đi." Tiêu Lẫm đẩy đẩy bát canh cá nóng đến bên nàng.

" Ân... đa tạ điện hạ." Diệp Băng Thường tuy tò mò này Tiêu Lẫm hôm nay lại phát cái gì điên... Không đốt nến, ngồi ở chỗ này im lặng không lên tiếng... Dọa nàng một hồi. Nhưng cũng không hảo nói điều gì. Tuyên thành vương, đích hoàng tự, người có cơ hội kế vị cao nhất... ai lại dám đàm luận hắn Tiêu Lẫm.

Diệp Băng Thường yên lặng mà dùng cơm, cũng không cùng Tiêu Lẫm đàm luận việc gì. Trước nay hoàng thất, quý tộc luôn nặng quy củ ăn không nói, ngủ cũng không nói... Tiêu Lẫm cũng yên lặng cùng nàng ăn cơm, thi thoảng ánh mắt của hắn lại liếc nhìn nàng đầy suy tư. Diệp Băng Thường tuy cảm nhận được nhưng cũng im lặng, nàng không muốn cùng Tiêu Lẫm nói gì... 

Kiếp trước nàng là thật lòng yêu hắn, kính hắn, ngưỡng mộ hắn... thành tâm mà bộc lộ nỗi lòng, sự uất ức của bản thân mình với hắn. Nhưng đổi lại, nàng trong lòng hắn cũng chẳng qua chỉ là hạng nữ tử xấu xa, tâm tư hay ghen ghét, đố kị, không bao dung, sau này khó sống... Phu thê chi gian, nàng trong lòng hắn đã xấu xa, đáng ghét như vậy nên kiếp này nàng cũng chẳng cần phải lấy lòng, an ũi hay tâm sự gì cùng hắn kia cao quý điện hạ. 

Hai người chi gian, mỗi người từng ngụm từng ngụm mà dùng xong rồi đồ ăn trên bàn. Sau đó, bên ngoài Xuân Đào cùng mấy tì nữ tiến vào dọn dẹp. Diệp Băng Thường sau khi dùng xong bữa tối cũng không cùng Tiêu Lẫm nói gì mà ai làm việc nấy. Nàng ngồi ngồi bên kia uy thỏ con, hắn bên này ra ngoài cùng đám người Diệp phụ bàn bạc việc gì đó. Trước khi đi còn triều nàng nhìn nhìn thật lâu nhưng cũng không cùng nàng nói điều gì. 

Diệp Băng Thường tùy hắn thế nào, đãi hắn đi rồi... Xuân Đào đám người cũng tiến vào vì nàng chuẩn bị thủy cùng y phục, hầu hạ nàng tắm rửa. Trong bồn nước hôm nay còn thả một ít loại thảo dược do dì nương chuẩn bị cho nàng, có thể giúp hỗ trợ thân mình bớt hàn khí cùng trợ nàng dễ ngủ hơn. 

Diệp Băng Thường ngâm mình một lúc thì mơ màng mệt mỏi mà thiếp đi... Nàng nhớ về lúc nhỏ khoảng thời gian vui vẻ khi ở Lương thành, cũng nhớ đến Tiêu Lẫm lúc hứa hẹn, cũng nhớ đến kia Đàm Đài Tẫn vì tam muội mà trút giận lên nàng... nàng chỉ đành bất lực kêu cứu, nàng gọi Tiêu Lẫm, gọi mẫu thân, gọi biểu ca... nhưng bọn họ đều không cứu được nàng... Nàng bất lực nức nở rơi lệ...  Đợi đến khi nàng mơ màng cảm nhận có một cánh tay đem nàng từ bên trong bồn thủy vớt lên thì mơ màng mở mắt tỉnh lại...giật mình nhìn nhìn trước mặt Tiêu Lẫm dung mạo.

Tiêu Lẫm cũng nhìn nàng, nhưng khuôn mặt hắn lại lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén khiến nàng không cấm cảm thấy sợ hãi. Nàng run run tay nhỏ vòng qua cổ hắn để tránh cho mình ngã xuống. Trên người nàng vẫn chưa mặc quần áo, chỉ có một chiếc áo mỏng manh bao bọc bản thân. Tiêu Lẫm ôm nàng một đường đến bên trong giường sau đó thả nàng xuống. Diệp Băng Thường theo phản xạ lui vào phía bên trong ôm lấy chăn bọc mình giống như một cái kén nhìn Tiêu Lẫm.

"Điện hạ, sao người lại ở đây." Diệp Băng Thường cố gắng trấn định hỏi Tiêu Lẫm đang đứng bên cạnh với khuôn mặt âm u. Bình thường hắn chẳng phải đang bận rộn ở bên kia sao... sao hôm nay lại chạy tới chỗ nàng.

Tiêu Lẫm sải bước tiến lại gần nàng, ánh mắt sắc bén lướt nhanh qua thân hình mảnh mai của Diệp Băng Thường. Nàng run rẩy ôm lấy chăn che thân, cố gắng che giấu sự sợ hãi đang len lỏi trong lòng. Kiếp trước hầu như Tiêu Lẫm biểu tình luôn luôn ôn hòa, rất hiếm khi nàng nhìn thấy hắn nổi giận. Kiếp này, nhìn trước người bóng dáng cao lớn áp bách đang tiến lại gần, Diệp Băng Thường không cấm nhớ lại khi nãy trong mơ biểu tình khủng bố của Đàm Đài Tẫn. Thân thể nhỏ bé của nàng run rẩy liên lục lùi lại nép sát vào trong.

Hắn tiến đến, không nói một lời, vươn tay lôi kéo nàng ra khỏi chăn mền. Nàng yếu ớt chống cự, nhưng vô ích. Hắn ôm chặt lấy eo nàng, áp sát vào người mình, hơi thở nóng rực phả vào tai khiến nàng rùng mình. Môi hắn hung hăng hôn lên môi nàng, không cho nàng có cơ hội phản kháng.

"ưm... điện hạ...không...ưm"

Diệp Băng Thường không kịp phản xạ, chỉ có thể ô ô chụp đánh trên người hắn, đầu nhỏ cố gắng tránh né.

Tiêu Lẫm bất chấp nàng bé nhỏ phản kháng, thân mình trầm trọng thuận thế áp nàng xuống giường, một tay chụp lấy tay nhỏ của nàng ấn trên đỉnh đầu, một tay lôi kéo chiếc áo ngoài kia của nàng.

"Thường nhi, nàng sao lại có thể như vậy đối xử với ta." Tiêu Lẫm trầm giọng chất vấn, chân ép chặt nàng không màng nàng còn chưa hảo đã tiến vào.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip