Chương 17. Tam Hoàng thẩm

Nguồn: homeintree.com

Thiếu đế bỗng quay đầu, mắt lóe hung quang, đùng đùng bước đến trước mặt Thúc Thận Huy, “Tam hoàng thúc, đám tặc tử Thanh Châu người chết khỉ tán, dẫu còn dư nghiệt song e là không dám duỗi dài tay đến Trường An như thế. Không phải ta thù dai, nhưng hẳn là việc này do con cháu Cao vương làm! Ngoài mặt thành thành thật thật, sau lưng lại ra tay với Tam hoàng thúc! May mà đêm nay Tam hoàng thúc không có việc gì, nếu lỡ thúc có gì bất trắc, chúng liền có thể tụ tập dư đảng, đục nước béo cò, đến lúc ấy thật không biết còn xảy ra gì nữa!”

“Bọn chúng vì để cúng tế lão già đã thắt cổ mà tự mình đâm đầu vào chỗ chết! Đừng chậm trễ nữa! Bắt hết đi! Tra hỏi kỹ càng, chỉ cần hỏi đúng chỗ là có thể tra ra chứng cứ…”

Thúc Tiển là người tính tình cực đoan, trí nhớ lại vô cùng dai, không tốt ở chỗ là có thù tất báo. Hắn đang nổi cơn hăng máu, Lưu Hướng xuất hiện dừng ở ngoài cửa, nhìn quanh vào trong.

Thúc Thận Huy trông thấy, ra hiệu ông bước vào. Lưu Hướng vội vàng đi vào.

“Chuyện gì?”

Lưu Hướng hành lễ với cả hai: “Bệ hạ! Nhiếp Chính Vương điện hạ! Mới vừa nhận được tin, Linh Thọ quận vương đột nhiên phát điên ạ.”

Thiếu đế há hốc miệng to đến mức có thể nhét cả quả trứng.

“Cái gì, phát điên?” Cặp mắt hắn trợn to, quái lạ mà bật thốt.

Lưu Hướng gật đầu: “Bẩm bệ hạ, nghe nói là phát điên rồi.”

Đàn bà chốn hậu viện của Cao vương đông đảo nhưng con nối dòng thì lại đơn bạc, nghe nói vì ngày xưa bị thương nên có tổn hại, còn ngấm ngầm làm chuyện xấu, nên chỉ có mỗi một mụn con trai thành niên, chính là Linh Thọ quận vương.

Thúc Thận Huy nhìn ông: “Xảy ra chuyện gì?”

Lưu Hướng bèn bẩm mấy tin vừa nhận được. Đêm nay khi phía Linh Thọ quận vương biết tin Nhiếp Chính Vương gặp chuyện, hai mắt đăm đăm, mất hồn mất vía, tự nhốt mình trong phòng, người nhà cảm thấy không đúng, xông vào bèn phát hiện hắn ta đã treo cổ lên xà nhà. Lúc được tháo xuống, tuy  người đã được cứu nhưng khi tỉnh lại, ông ta lại nói năng loạn xạ, thấy đúng là đã điên loạn, đánh mất tâm trí.

Thiếu đế kinh ngạc xong, hừ lạnh, “Ta thấy là có tật giật mình, cố ý giả điên giả ngốc hòng thoát tội.”

Lưu Hướng cúi đầu: “Vi thần không dám khẳng định.”

Tin tức này thật ngoài ý muốn, lúc ông vừa nghe thủ hạ báo cũng thấy không thể tưởng tượng. Nhưng nghĩ lại, dường như cũng có manh mối.

Sau cái chết bất đắc kỳ tử của Cao vương, theo mật thám quan sát cho biết, Linh Thọ quận vương đóng cửa từ chối tiếp khách, đến nay chưa từng bước chân ra khỏi cửa. Nghe nói hoảng sợ không chịu nổi, ngày đêm không yên giấc, hễ nghe ngoài cửa có tiếng giống như khóa sắt vòng khoen thì tay chân rụng rời, run rẩy không thôi. Tháng trước ngã bệnh, thái y xem bệnh nhiều lần song mãi không thấy khởi sắc. Đêm nay đột nhiên xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu y không phải bị Thiếu đế nói trúng, giả ngây giả dại muốn thoát tội, thì chỉ có thể là sợ hãi quá độ, tâm trí mơ hồ thật sự.

“Tam hoàng thúc! Chắc hẳn là ông ta giả điên! Còn con trai ông ta nữa! Không phải rất càn rỡ sao, đến cống phẩm đưa vào cung còn cản được! Đêm nay ngài gặp chuyện, nhất định bọn chúng không tránh khỏi có liên quan!”

Thiếu đế quay sang Lưu Hướng: “Đi. Lập tức bắt cha con chúng, để trẫm xem ông ấy vờ điên thế nào.”

Lưu Hướng dạ trong miệng, còn mắt trộm ngó Nhiếp Chính Vương.

Thúc Thận Huy trầm ngâm, “Bệ hạ, không cần phải vội, nếu thật sự có liên quan thì người cũng chạy không thoát. Nếu người đã không ổn, ngại gì không gọi thái y đi xem một lần, xem đến cùng tình huống thế nào rồi bàn tiếp cũng không muộn.”

Thiếu đế có vẻ không cam lòng song cũng nghe lời, “Thôi được, vậy cứ nghe Tam hoàng thúc, ta xem ông ta có thể giả bộ đến khi nào!”

Lưu Hướng nghe được lời đó, đang định ra ngoài xử lý, chợt nghe Nhiếp Chính Vương gọi lại.

“Ông cho người truyền lời đến Lan Vinh, nói ông ấy dẫn thái y sang, bảo là bệ hạ quan tâm nên cho thái y đến khám xem đến cùng là thế nào.”

Lan Vinh là huynh trưởng của Lan Thái hậu, cửu cửu của Thiếu đế, vừa được đề bạt lên giữ chức chưởng Địa môn ti không lâu, cùng với Trần Luân xem như là phụ tá đắc lực của Nhiếp Chính Vương.

Nếu luận bối phận, Linh Thọ quận vương lại là biểu thúc thúc của Thiếu đế.

Để Lan Vinh đi thăm bệnh, không còn ai tốt hơn.

Thiếu đế vui vẻ nói: “Đúng đúng đúng! Đúng là Tam hoàng thúc nghĩ chu đáo, an bài tốt lắm! Cữu cữu kiến thức rộng rãi, chắc chắn sẽ không để ông ta muốn làm gì thì làm!”

Nhiếp Chính Vương cười nhẹ, ra hiệu Lưu Hướng đi làm việc, đợi Lưu Hướng quay đi mới xoay sang Thiếu đế: “Bệ hạ, không còn sớm, thần đưa người hồi cung. Nếu không về, để Thái hậu biết được, e là người sẽ lo lắng.”

Đêm nay lúc Thúc Tiển ra ngoài, phần vì lòng đầy sốt ruột lo âu, phần vì hận cả nhà Cao vương muốn điên, không muốn chậm trễ một khắc nào, một lòng muốn bắt người. Còn giờ đây tâm tình khác biệt rất lớn, đâu chịu cứ thế mà về, “Không sao không sao! Mẫu hậu thường xuyên dạy ta, phải nghe lời Tam hoàng thúc, gần gũi nhiều hơn, đêm nay xảy ra chuyện thế này, ta đến thăm Tam hoàng thúc, nếu người mà biết, khích lệ còn không kịp, lo lắng gì chứ…”

Miệng thì nói mà đầu thì xoay sang nhìn về hướng tân phòng.

“Tam hoàng thúc, Tiễn Nhi cũng đã đến rồi, không chào Hoàng thẩm một tiếng cứ thế mà đi lẽ nào không phải thất lễ sao? Không phải người từng nói, đối đãi với người thế nào thì sẽ đối đãi với thẩm ấy thế đó sao! Ngài để ta chào hoàng thẩm một tiếng, xong xuôi, ta không nói hai lời, sẽ lập tức hồi cung!”

Tuy ngày mai là có thể gặp Khương thị rồi, song đối với vị nữ tướng quân này, hắn thật sự hiếu kì vô cùng. Dù sao người cũng đã đến, hơn nữa gần trong gang tấc, nếu không lập tức ngó cái, sao mà cam tâm.

Thúc Thận Huy thấy thằng cháu không chịu đi, còn ăn nói lý lẽ hùng hồn cũng hơi đau đầu, suy nghĩ một chút bèn gọi Trương Bảo tới dặn dò, Trương Bảo thưa vâng lui ra, co cẳng chạy đến tân phòng.

Trước kia chỗ ngủ Nhiếp Chính Vương không xa nơi này, ở Giản Nguyệt hiên phía sau Chiêu Cách đường, y khá là vừa ý nên đã ở nhiều năm. Đến khi rước dâu, Trương Bảo cứ nghĩ sẽ lập hỷ phòng ở Giản Nguyệt hiên, ai ngờ  lại đổi sang chỗ khác ở phía đông Vương phủ gọi là Phồn Chỉ viện.

Dĩ nhiên kiến trúc nơi đó cũng đẹp, trước đình sau vườn, về diện tích và mức độ xa xỉ bài trí thậm chí còn vượt Giản Nguyệt hiên, đúng là cũng thích hợp dùng làm tân phòng, song bỏ trống đã nhiều năm, hai nơi cách nhau hơi xa, chẳng những cách hai bức tường viện, còn phải đi qua một vườn hồ. Từ bên này sáng bên kia nếu không chạy, vòng đi vòng về e là thời gian còn lâu hơn một chung trà.

Trương Bảo sợ để Thiếu đế đợi lâu, nhanh chân chạy vội, một hơi chạy đến Phồn Chỉ viện.

Trong tân phòng, sau khi Thúc Thận Huy rời đi, dĩ nhiên Khương Hàm Nguyên cũng chưa nghỉ ngơi, gỡ mũ đội đầu, đứng trước cửa sổ, mở cửa ngắm bên ngoài.

Ngoài cửa sổ là đình viện với diện tích cực lớn, dù đêm nay được treo đầy đèn lồng, sắc đỏ chiếu tỏa lên những nhánh cây mùa đông, tuyết trên cành cũng thành những đóa mai đỏ, nhìn từ xa, lung linh tỏa sáng, nhưng có lẽ vì quá rộng lớn, mà đến giờ cũng không thấy người quay lại, sắc đỏ mơ màng kia chẳng những không thấy vui mà còn thêm vài phần trống vắng.

Bỗng nhiên, nàng quay đầu nhìn ra gian ngoài, phút chốc xoay người qua mấy lớp màn dày, mở cửa. Quả nhiên, một người dáng vẻ như tiểu hầu đang đứng trước cửa, giơ một tay định gõ rồi thôi, đứng đó thở phì phò.

Vừa rồi nàng cảm giác được tiếng hơi thở ẩn hiện từ ngoài cửa này, đợi một lát rồi dứt khoát tự qua mở cửa.

Lúc nãy Trương Bảo đã đến, đưa tay lên định gõ cửa, dừng lại, rồi định gõ cửa, lại dừng lại, khoa tay ước chừng xem nên tìm cách nào gõ cửa để vị Vương phi hiện giờ đang ngồi trong kia đợi Nhiếp Chính Vương quay về động phòng sẽ không thấy mình đường đột đáng ghét.

Đang tính toán, thình lình cửa mở ra, Trương Bảo giương mắt thấy chính là nữ tướng quân. Thấy người đứng bên trong nhìn mình, lòng hắn chợt hoảng, vội rút tay về, lui lại khom người.

“Khởi bẩm Vương phi, là điện hạ bảo nô tỳ đến. Bệ hạ muốn gặp mặt Vương phi, điện hạ sai nô tài đến hỏi một tiếng xem Vương phi có tiện không. Nếu tiện, ngài sẽ đưa bệ hạ đến đây. Cách đây không xa có chính phòng, phiền Vương phi dời bước đến đó trước.”

Trương Bảo truyền lời xong, cúi đầu cụp mắt, không dám nhìn thẳng, lòng tràn ngập nỗi kính sợ vị nữ tướng quân này.

Cũng chẳng phải bề ngoài nữ tướng quân doạ người hay là khí thế ngút trời làm hắn ta khiếp đảm. Mà ngược lại, đêm nay lần đầu tiên nhìn thấy, tên tiểu hầu cũng xem như từng thấy qua chuyện lớn chuyện nhỏ, các thứ cực kỳ bất ngờ. Trước đây từng nghe nhiều tin đồn liên quan tới nữ tướng quân, khó tránh khỏi tưởng tượng trong đầu, lại không ngờ khi mới nhìn nữ tướng quân cũng chẳng khác một cô gái bình thường là mấy. Không chỉ thế, ngài ấy cũng chẳng mày rậm mắt to như Trương Bảo từng nghĩ. Mắt mũi nữ tướng quân thật đẹp, mi mắt cong cong như đuôi phượng, khóe mắt đậm nét như vẽ, thẳng như bướm bay.

(*)nguyên gốc: tiên nhập vi chủ: vào trước là chủ.

Dung nhan bậc này, nếu đặt trên người các cô nương khuê các khác, hẳn phải là mi như thúy vũ thu thuỷ cố phán*, song đặt ở nữ tướng quân lại chẳng khiến người ta sinh ra liên tưởng đó, vì khi nàng đứng đó, một dáng eo hông phá lệ cực kỳ thẳng thớm, cộng thêm nàng chẳng mấy khi cười tạo nên khí chất thanh lãnh tựa kiếm, như tuyết lớn át tùng, lấn át vẻ đẹp vốn có.

(thúy vũ: xanh mướt như chim khổng tước, dùng để so màu xanh của lá trà, mượn chỉ trân bảo, so lông mày của mỹ nữ – cố phán: ánh mắt như lưu luyến nhìn quanh)

Không chỉ thế, ánh mắt tân Vương phi, không phải hùng hổ dọa người như Trương Bảo vốn nghĩ: mắt sắc như đao, lúc đối mặt bộc lộ sát khí giết người vô hình. Thành thật mà nói, nữ tướng quân trên chiến trường ra sao thì không biết, chứ đêm nay hắn thấy ánh mắt nàng sâu kín, tuy không lộ hỷ nộ nhưng có thể nói là hòa nhã.

Trương Bảo đoán, thường ngày Vương phi ngài ấy hẳn là người trầm mặc ít nói.

Thuật xem tướng của hắn có đúng hay không thì sau này lại bàn. Dù sao thì đương nhiên nữ tướng quân vẫn khiến người trước mặt không dám quá buông lỏng, nhưng mà tuyệt đối cũng chẳng đến nổi khiến người sợ hãi.

Nguyên nhân khiến hắn cẩn thận thế này, trừ bản thân nữ tướng quân còn có cả thái độ của Nhiếp Chính Vương đối với nàng.

Cứ xem chuyện đêm nay đi, Nhiếp Chính Vương một khắc trước vừa trải qua vụ ám sát kinh hồn, lại vẫn điềm nhiên như không, tự tay dìu nàng xuống địch xa. Mặc dù bây giờ bệ hạ muốn gặp, bệ hạ cũng phải đích thân đi qua nửa vương phủ mới được thấy mặt nàng.

Nhiếp Chính Vương rất cẩn thận giữ lễ tiết, theo tác phong bình thường của ngài ấy, lẽ nào không phải nên mời Vương phi nữ tướng quân đến Chiêu Cách đường chỗ Thiếu đế mà ra mắt? Đêm nay lại làm thế này, tất nhiên là vì cân nhắc để nàng thuận tiện, dễ thấy rằng trong cảm nhận của điện hạ, vị nữ tướng quân này quan trọng bực nào, địa vị đặc thù cỡ nào.

Trương Bảo truyền lời, dỏng tai đợi câu trả lời.

Nàng trầm ngâm một lát, nói: “Thôi để ta sang bên ấy.”

Phía bên Chiêu Cách đường, Thúc Tiển đứng ngay cửa không ngừng nhìn quanh, “Tam hoàng thúc, sao tân phòng lại không ở Giản Nguyệt hiên người vẫn luôn ở thế? Gần chỗ này, mà người cũng ở đó lâu rồi, dọn sang bên kia chẳng phải rất không tiện ư?”

“Đã là đón tân phụ, tất nhiên phải dùng nơi tốt nhất. Phồn Chỉ viên kiến trúc chỉnh tề, không còn nơi nào thích hợp hơn.” Thúc Thận Huy như không muốn bàn chuyện này, hờ hững đáp.

Thúc Tiển cũng chỉ thuận miệng hỏi, ậm ừ đáp, “Đi được chưa ạ?”

Thúc Thận Huy đoán Trương Bảo đã đến thông báo, Khương Hàm Nguyên chắc cũng đã chuẩn bị kỹ càng, bèn đứng dậy đưa Thúc Tiển bước ra, nói, “Tiển nhi, nàng ấy từ Nhạn Môn đi cả đoạn đường dài vào kinh thành, vốn đã rất mệt, chưa được nghỉ đã phải tiến hành lễ cưới, lễ nghi rườm rà thế nào người cũng biết. Ban nãy người đến, khi Tam hoàng thúc đi ra nàng ấy đã ngủ. Người cứ khăng khăng đòi gặp, Tam hoàng thúc đã bảo nàng ấy ra chờ ở Phồn Chỉ đường. Không phải là nàng ấy bất kính với ngài, mà là —— “

“Biết rồi biết rồi, là thẩm thẩm quá mệt! Không cần đến đây! Chúng ta nhanh đi!” Thúc Tiển quả thực không thể chờ nữa, vội thúc giục.

Thúc Thận Huy dẫn thiếu đế định ra Chiêu Cách đường, bỗng dừng bước.

Khương Hàm Nguyên đã tự mình đến đây, xuất hiện dưới thềm ngoài cửa.

Rất nhanh, y kịp phản ứng lại, cất bước ra đón, thấp giọng giải thích: “Khương thị, bệ hạ gấp rút cứ nhất định phải gặp mặt nàng đêm nay mới chịu hồi cung, đã phiền nàng nghỉ ngơi. Nhưng nàng đáng lý không cần đến đây, ta đưa ngài qua đó cũng được rồi.”

“Điện hạ quá lời. Bệ hạ đã đến đây sao có thể thất lễ.” Nàng ngắn gọn đáp.

“Thần là Khương Hàm Nguyên, không kịp bái kiến bệ hạ, mong bệ hạ thứ tội.” Khương Hàm Nguyên thi lễ trong quân với thiếu niên đối diện.

Cặp mắt Thiếu đế chằm chằm nhìn nàng, mặt không giấu vẻ kinh ngạc, nhìn thật không giống vẻ người cao quý bề trên. Nếu thái phó mà biết được, e là sẽ ôm đầu than thở, tự trách dạy đã dỗ bất lực.

Thúc Thận Huy ho nhẹ, nhắc nhở.

Thúc Tiển tỉnh táo lại, vội bảo miễn lễ, xoay mặt sang Thúc Thận Huy nói: “Tam hoàng thúc! Ngài nói với nữ tướng quân… à không, là Tam hoàng thẩm, bảo sau này khi không có người khác, cũng không cần thi lễ quân thần với ta!”

Thúc Thận Huy chỉ nhìn vào mắt Khương Hàm Nguyên, không lên tiếng theo ý Thúc Tiển.

Khương Hàm Nguyên cũng không dừng lại, tiếp tục lễ tiết, lễ xong, đứng thẳng dậy nói: “Đa tạ bệ hạ.”

Thiếu đế không nói gì, cứ thế đứng sững sờ một hồi, bỗng vỗ trán, như vừa tỉnh mộng: “Không còn sớm nữa, ta thật sự phải hồi cung nếu không mẫu hậu biết sẽ lo lắng.”

Thúc Thận Huy liền đi tiễn thánh giá, dĩ nhiên Khương Hàm Nguyên cũng đi cùng, ra khỏi Chiêu Cách đường, xuống bậc thềm, Thiếu đế nói: “Tam hoàng thẩm, người không cần tiễn, tự ta về là được rồi.”

Thúc Thận Huy xoay qua Khương Hàm Nguyên: “Nàng dừng bước được rồi, để ta đưa bệ hạ ra ngoài.”

Khương Hàm Nguyên dừng bước nơi bậc thềm. Thúc Thận Huy cùng bọn Lưu Hướng chờ bên ngoài tiếp tục cất bước.

Thoạt đầu Thiếu đế chẳng hó hé, chỉ cắm đầu bước, đợi qua góc rẽ chỗ hành lang thông đến cổng chính, lén quay lại, nhanh chóng ngó ra sau lưng, giật giật ống tay áo Thúc Thận Huy.

“Tam hoàng thúc, có lộn không! Có phải Khương Tổ Vọng còn có đứa con gái khác? Thẩm ấy thật sự là Trường Ninh tướng quân sao? Ta nhìn thế nào cũng không giống! Là thật sao? Có thể ra đánh trận, hàng được một đám binh tướng thủ hạ?”

Trước mắt Thúc Thận Huy lại hiện ra dáng vẻ vừa nãy của nàng, trên người vẫn mặc hỉ phục nhưng mũ hỉ đã gỡ, trên đỉnh đầu đen nhánh chỉ kết một búi tóc to dầy, ghim một cây trâm đầu phượng đơn giản cố định. Đêm nay, dù nàng không son phấn nhưng khuôn mặt tỏa sáng có thể lấn át cả hỉ phục trên người.

Khó trách Thiếu đế ngạc nhiên đến vậy, hẳn nữ Tướng quân này khác biệt hơi lớn với tưởng tượng của ngài.

Thật ra đừng nói ngài ấy, ngay bản thân Thúc Thận Huy, vừa liếc thấy, không phải cũng có mấy phần ngạc nhiên sao.

“Tam hoàng thúc ngài nói một câu xem nào!”

Thúc Thận Huy vô thức quay lại, nhìn thoáng qua.

Nàng vẫn còn đứng dưới bậc thềm Chiêu Cách đường xa xa, ánh đèn trong tuyết bao phủ, bóng dáng trầm tĩnh. Từ xa nhìn lại, cả người nàng như tan vào bóng đêm mông lung, tĩnh mịt.

“… Hoặc là, Khương Tổ Vọng vì lấy tiếng, tuy để nữ nhi mạo hiểm ra chiến trường nhưng lại cướp công lao của kẻ khác, nhờ vậy nên mới được chức danh Trường Ninh tướng quân?”

Bên tai lại nghe giọng thì thào đầy hoài nghi của Thiếu đế.

Thúc Thận Huy nhớ đến lúc mình và nàng ấy vừa thoáng đối mặt ban đầu, cửa địch xa mở ra, y nhìn thấy đôi mắt kia chợt ngước lên.

Đôi mắt kia rất đẹp, song khiến y khắc sâu ấn tượng, lại là ánh sáng trong đôi mắt ấy.

Chỉ có đôi mắt đã nhìn quen sinh tử mới có thể sâu không gợn sóng. Còn đôi tay mà y từng nắm qua thoáng chốc kia, tuy không lớn, y chỉ cần một tay cũng đủ để bao trọn, nhưng lòng bàn tay mà y chạm đến, rõ ràng từng vết đao cắt mà thành.

“Chớ nói hươu nói vượn.”

Y thu ánh mắt đặt lên người kia lại, quay đầu, ngắt lời bậy bạ không đâu của thiếu đế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip