Chương 24. Luyện chữ
Nguồn: homeintree.com
Người gác cổng Vương phủ biết đêm nay Nhiếp Chính Vương ở lại trong cung nên khi trời tối, chờ Vương phi trở về, tri sự và mấy thị vệ trong phủ cũng về hết, bèn đóng cổng. Nào ngờ hơi muộn chút lại có người gõ cửa còn tưởng khách không mời mà đến, mấy hôm nay chỉ riêng chỗ hắn đã phải từ chối không biết bao nhiêu thiếp mời muốn bái phỏng nữ tướng quân Vương phi. Lúc này hắn ra ngoài xem, thấy đúng là xe ngựa Nhiếp Chính Vương dừng bên ngoài. Y vậy mà lại từ trong cung về phủ.
Người gác cổng vội vàng mở cửa.
“Vương phi về chưa?” Thúc Thận Huy vừa vào cửa đã mở miệng hỏi.
“Bẩm điện hạ, đã về, đã về được một lúc.”
Thúc Thận Huy trực tiếp đi thẳng đi đến Phồn Chỉ viện.
Lúc này còn chưa tính đã khuya, tầm giờ Tuất hai khắc, Khương Hàm Nguyên vẫn chưa ngủ. Buổi chiều sau khi nàng về phòng, đầu tiên là sắp xếp lại mớ hành lý mấy ngày qua nhận đem về cho các binh sĩ, đa số là quần áo mùa đông với giày, sửa soạn xong hết một lượt nhưng còn chưa muốn ngủ, bèn đến thư phòng trong nội viện, lấy bút mực giấy nghiên, chọn tự thiếp, muốn viết vài tờ trước khi ngủ.
Mặc dù từ nhỏ nàng sinh hoạt trong quân, song trước kia, Khương Tổ Vọng luôn ôm suy nghĩ sau này con gái lớn lên rồi sẽ có ngày về lại kinh thành nên cũng không vì nàng đang ở quân doanh mà bỏ mặc không quan tâm. Ngoài việc an bài sư phụ dạy cung tiễn, võ công như ý nguyện của nàng, ông cũng không lơ là bỏ qua kinh thư, Khương Tổ Vọng cho trưởng sử có xuất thân từ tiến sĩ Ngũ Kinh đến dạy nàng. Khương Hàm Nguyên thiên tư thông minh, kế thừa thiên phú quân sự của Khương Tổ Vọng, học võ công và binh pháp vô cùng có linh khí, có thể suy một ra ba, nhưng chữ của nàng, nói thật, từ nhỏ đến lớn vẫn viết chẳng ra sao cả.
Việc luyện chữ cần hao tốn rất nhiều thời gian. Nàng lại không đủ thời gian và hứng thú để chia cho việc này, cho nên qua nhiều năm như vậy, nàng cũng chỉ loe ngoe quẹt qua phủi lại trong thời gian rảnh rỗi ngồi không trong quân thôi. Trước kia thấy nó không quan trọng, nhưng mấy năm gần đây, với chức vị ngày càng cao trong quân, văn thư qua tay nàng ngày càng nhiều, lòng hiếu thắng vĩnh viễn không chịu thua của nàng cũng bắt đầu thúc đẩy việc xem xét lại nét chữ của mình hơn. Nhưng không biết vì sao chức vị càng cao cũng đồng nghĩa với quân vụ bận rộn, càng không có thời gian chừa cho nàng luyện tập. Vừa vặn nàng bây giờ ăn no rảnh rỗi, bây giờ không luyện thì biết đến khi nào.
Chữ viết của Khương Hàm Nguyên thì chẳng ra hồn, nhưng nàng vẫn biết thưởng thức vài phần, trưởng sử từng dạy nàng đọc sách là một người viết thư pháp đẹp, sau khi dạy dỗ nàng xong, liền chuốc lấy danh nói thì hay mà làm thì dở.
Phồn Chỉ viện dùng làm tân phòng này, khắp nơi đều có mùi chỗ mới, thư phòng cũng vậy. Có lẽ mới sửa soạn, sách cũng rất mới, nhưng trái lại chủng loại đầy đủ, cũng có thiếp giấy nàng muốn.
Khương Hàm Nguyên nhìn trúng một bức chữ khắc mẫu, xem nội dung giống như là một bia khắc về một vị quan viên đức cao vọng trọng qua đời, không có kí tên, nhưng không hiểu sao nét chữ như dùng thiết họa ngân câu, thế bút phiêu dật, càng xem lại càng thích, thế là nàng lấy mang về tẩm đường, đốt nến trên bàn sáng rực, hết sức chuyên chú tập viết theo mẫu. Đã lâu không cầm bút, nàng chợt thấy xúc cảm thô ráp, nắm cán bút ba tấc này còn gian nan hơn cầm đao không biết bao nhiêu. Chậm rãi viết hai trang, khó khăn lắm mới thấy có phần ra dáng, tự thấy chữ viết cũng có vẻ không tệ, hơi hơi hài lòng, nàng đang thưởng thức, chợt nghe có người gõ cửa bên ngoài.
Nàng tưởng thị nữ muốn tới hỏi mình ăn khuya, hô: “Không đói, không cần chuẩn bị ăn khuya…”
Tiếng gõ cửa ngừng lại, nhưng rất nhanh, lại vang lên.
“Là ta.” Một giọng nam tử truyền vào trong tai.
Khương Hàm Nguyên dừng lại, quay mặt nhìn ra cửa, có chút cảm thấy mất hứng, tâm tình vừa nãy bỗng mất sạch.
Là y?
Sao đột nhiên y lại về? Không phải nói rõ sắp đại triều nghị, tối nay muốn qua đêm trong hoàng cung à?
Nàng đành đứng dậy, mắt nhìn trên bàn, quay lại thu dọn mớ tự thiếp cực nhanh, cầm sách khác đè lên rồi mới đi mở cửa.
Thúc Thận Huy vào phòng, đóng cửa, chậm rãi xoay ngườ qua.
Khương Hàm Nguyên cũng không hỏi sao đột nhiên y quay về, chỉ hơi gật đầu, nói ta đi ngủ, rồi định đi đến giường mỹ nhân, lại nghe y gọi lại: “Khương thị!”
Khương Hàm Nguyên dừng lại, liếc qua.
Y bước tới nàng mấy bước, nhưng lại thoáng do dự, dừng lại. “Vừa rồi ta vừa về đến có nghe Trương Bảo nói hôm nay nàng đã giao xong tất cả thư tín?” Y bắt chuyện.
Khương Hàm Nguyên đáp lời.
“Thật sự vất vả cho nàng. Quân tốt trong Thanh Mộc doanh chắc hẳn hết sức ủng hộ nàng.”
“Điện hạ có gì muốn nói, cứ nói thẳng là được.” Y không cần phải rào trước đoán sau, chụp mũ cao cho nàng như vậy.
Y ho một tiếng, “Là vầy… Mấy hôm tới là thọ thần của Hiền vương Lão Vương phi, đến chừng đó, Hiền Vương phủ sẽ tổ chức thọ yến chúc mừng cho Lão Vương phi. Ta biết nàng không thích xã giao, quan hệ khác không đi cũng được, song Hiền vương là Hoàng bá phụ, Lão Vương phi cũng luôn thân thiết, cho nên đến lúc đó nếu nàng có thể đi, tốt nhất hãy đi một chuyến.”
“Hiểu rồi.” Khương Hàm Nguyên đáp, “Đến chừng đó ta sẽ đi.”
Y nhìn cô nở nụ cười: “Đa tạ nàng thông cảm.”
Khương Hàm Nguyên gật đầu, quay người định đi.
“Khương thị!” Y lại gọi.
Dường như cuối cùng y đã hạ quyết tâm, “Nàng biết Ôn Tiết Ôn gia chứ?” Y hỏi.
Khương Hàm Nguyên nhìn y, không trả lời, đầu không gật cũng không lắc.
Y tiếp tục nói, “Ôn Tiết là thái phó trước đây của ta. Ông ấy có một nữ nhi tên là Ôn Loan. Hôm nay huynh trưởng của nàng ấy tìm đến gặp ta, Ôn gia gặp chút phiền phức, hy vọng ta có thể giúp đỡ.”
“Là nữ nhi Ôn gia gần đây bàn chuyện cưới, hôn sự bị ngăn trở, đúng không?” Khương Hàm Nguyên nói thẳng.
Y khẽ giật mình, “Nàng cũng biết rồi?”
“Trương Bảo có kể.”
Y gật nhẹ, “Đúng là vậy. Vì Thái phó mà ta quả thật có chút dính líu với Ôn gia, lúc thiếu niên cũng từng qua lại nhiều. Bây giờ dù Thái phó đã qua đời, song chuyện này đã cầu đến trước mặt ta, về tình về lý, ta cũng không thể ngồi yên không màng. Đêm nay về đây là muốn báo chuyện này cho nàng trước.”
Y ngừng đoạn, giọng chậm dần, như đang cân nhắc từ ngữ. “… Ta biết cho đến giờ bên ngoài vẫn còn đồn đãi liên quan đến ta và Ôn gia nữ nhi, có thể nàng cũng đã nghe được ít nhiều, ta cũng không có ý chối cải, tất cả đều là lỗi của ta. Nhưng mà hiện giờ ta đã lấy nàng, nàng đã là thê tử của ta. Lần trước ta nói, ta sẽ kính nàng, tuyệt đối không phải nói ngoa. Lần này ta muốn giúp đỡ, tuy là từ lòng riêng nhưng tuyệt đối không phải từ dị tâm, cũng không phải bất kính với nàng, nàng chớ nên hiểu lầm…”
Khương Hàm Nguyên ngắt lời.
“Ta có gì mà hiểu lầm? Người nhà họ Ôn đã cầu đến trước mặt ngài, là đã cùng đường mạt lộ, ngài ra tay tương trợ cũng là lẽ đương nhiên. Nếu ngài đây mặc kệ thì còn gì là con người nữa. Ngài còn ở đây giải thích với ta làm gì? Còn không mau đi. Ôn gia nữ nhi cũng là không dễ dàng, lẽ nào phải chờ xảy ra chuyện lớn, để một cô nương cứ thế bị hủy hoại cả đời sao?”
Có lẽ Thúc Thận Huy không ngờ nàng sẽ phản ứng như thế, thoạt đầu có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh y đã nhận ra, lời nàng nói cũng không phải chỉ là ra vẻ.
Đối với Ôn gia nữ nhi, nàng không những không hề có khúc mắc, mà còn như có rất nhiều thiện cảm che chở.
Thúc Thận Huy dù không rõ cho lắm, song giờ phút này y như trút được gánh nặng, gật đầu: “Đa tạ nàng đã hiểu, vậy ta đi đây.”
Y xoay người vội vàng định đi. Khương Hàm Nguyên đưa mắt nhìn bóng lưng y, bỗng gọi lại. “Chờ một chút.”
Thúc Thận Huy quay đầu.
“Điện hạ định giúp thế nào?”
“Ôn gia cũng không phải thân thiết với ta, liên quan đến chuyện hôn nhân, nói thật ta cũng không tiện trực tiếp nhúng tay. Có điều, ta biết tên quý tử kia của Đại trưởng công chúa từng làm ra không ít chuyện hay ho trong quá khứ. Năm ngoái vào quốc tang của tiên đế còn lén xông vào hoàng lâm đi săn, Ngự sử đương thời định tham tấu, chuyện này có thể lớn nhưng cũng có thể nhỏ, lúc đó ta không muốn nhiều chuyện bèn ép xuống. Giờ cho người lật lại truy cứu chuyện cũ để trị tội, dĩ nhiên Đại trưởng công chúa cũng sẽ hiểu.”
Khương Hàm Nguyên nói: “Biện pháp này không tệ, song, ta cũng có một ý tưởng, có thể để điện hạ tham khảo.”
“Nàng nói đi.”
“Điện hạ có nghĩ tới việc lấy nàng ấy làm trắc phi không? Như thế, sau này sẽ không còn phiền phức. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối không phải thăm dò mà là chân tâm thật ý. Nếu nữ nhi Ôn gia vào phủ, ta tuyệt đối không so đo tính toán.”
Thúc Thận Huy khẽ giật mình, nhìn nàng rồi quả quyết lắc đầu, “Ta không có ý này. Cách này cũng không phải kết cục tốt nhất cho nàng ấy!”
Nên buông thì buông, huống chi đã sớm vật đổi sao dời, bây giờ y há sẽ vì muốn đền bù mà lại làm chuyện ngu xuẩn mức đó. Dù cho nàng nhất ngôn cửu đỉnh, thật sự không so đo, nhưng trong mắt người ngoài khác nào là đang nhục nhã thê tử mới cưới?
Y nói xong, thấy nàng nhìn mình với vẻ mặt như mang theo chút thương hại, y nhịn không được liền nhíu mày: “Khương thị, nàng nhìn ta thế làm gì? Có phải là nàng không tin?”
Khương Hàm Nguyên thu ánh mắt, tiếp tục nói, “Vậy ta còn một cách khác. Hẳn là Hiền vương Vương phi không e ngại Đại trưởng công chúa đâu nhỉ. Sao không mời Vương phi nhận con gái Ôn gia làm nghĩa nữ, như thế có Hiền Vương vương phi làm chủ, đương nhiên Đại trưởng công chúa cũng tự nhiên biết khó mà lui. Không chỉ thế, con gái Ôn gia có thân phận bậc ấy, về sau cũng như có bùa hộ thân, trong kinh sẽ không bị coi như là không có ai chống lưng, chịu mọi khinh thường, im lặng nhẫn nhịn.”
Thúc Thận Huy nghe xong, chợt ổn định tâm thần lại.
Nói thật, khi còn thiếu niên đúng là y từng có hảo cảm với nữ nhi Ôn gia. Một cô nương dịu dàng kiều nhụy ai mà không thích. Nhưng mà một khi đã xem xã tắc làm đầu, vai gánh giang sơn, thì không còn lựa chọn, tất phải vứt bỏ mọi tư dục vốn có. Y biết Ôn gia vẫn còn gửi gắm hy vọng hôn sự của nữ nhi vào mình nhưng lại sợ lỡ dở đối phương nên đã mượn cơ hội thăm bệnh thái phó năm đó, uyển chuyển nói riêng với thái phó rằng sau này ngày đại hỉ Loan nương chắc chắn y sẽ dùng lễ huynh trưởng mà đưa gả. Từ đó về sau, đối với y mà nói, người Ôn gia đã hoàn toàn bị gạt ra khỏi thế giới của mình, song y không ngờ Loan nương vẫn chưa hết mộng tưởng.
Hôm đó ở Hộ Quốc tự, rốt cuộc sau nhiều năm, y cũng đã đối thoại thẳng thắn một lần với thanh mai trúc mã thuở nhỏ, dĩ nhiên vì áy náy mà nên không tránh khỏi việc an ủi để bảo toàn thể diện cho nàng vì uổng phí thời gian qua, cũng chôn cất hoàn toàn tự do và thẳng thắn thời niên thiếu của chính y.
Lấy hôn nhân ra giao dịch, đổi lấy ủng hộ tuyệt đối của quân đội, đương nhiên đáng khinh nhưng Thúc Thận Huy sẽ không hối hận. Người như y vì xuất thân hoàng tộc, tất yếu sẽ lựa chọn vì nước, thậm chí sẽ có lúc ngay cả tính mạng của y cũng có thể đem lên thành bàn cân để tính toán thiệt hơn, huống hồ chỉ là hôn nhân hay tình cảm.
Nhưng khi y nghe thê tử từ bàn tính hôn nhân này- nữ tướng quân Khương gia, nói ra lời ấy, trong khoảng khắc đó tâm trạng của y vẫn từ từ sinh ra cảm động và chút ít kinh ngạc, thậm chí còn có phần hơi cảm kích.
Kể ra cũng trùng hợp vô cùng, thật ra cách đầu tiên y nghĩ đến cũng giống như nàng vừa nói, để Lão Vương phi nhận Ôn Loan làm con gái nuôi. Dù cho y từng có ám chỉ trước đó hay không thì cuối cùng Ôn Loan vẫn đúng là lỡ làng vì y, điểm này y không thể trốn tránh trách nhiệm. An bài thế này cũng coi là đền bù ít nhiều cho Ôn gia. Có điều lúc trước, ý nghĩ này rất nhanh bị y bác bỏ.
Thật ra y có phần cố kỵ, cho rằng nếu quá cất nhắc Ôn Loan sẽ chọc Khương thị không vui, nên lui lại mà cầu việc khác, suy nghĩ cách khác.
Y thật không ngờ, nàng ấy nghĩ chung hướng với mình, chịu suy nghĩ cho con gái Ôn gia.
Thúc Thận Huy chăm chú nhìn nàng một lát, không nói một lời.
Khương Hàm Nguyên thấy y nhìn mà không nói gì, vẻ mặt có vẻ hơi quái lạ, bèn nói: “Ngài nhìn ta làm gì? Nếu cách này ngài thấy ổn thỏa thì đi xử lý đi.”
Thúc Thận Huy chợt tỉnh táo lại, quay đầu mở cửa vội vàng đi.
Khương Hàm Nguyên nhìn bóng lưng y đi, đứng tại chỗ, ngây ra, rồi lại bỗng thở dài ra một hơi, lắc lắc đầu như muốn lắc đi mọi tạp niệm, nhặt về tâm tình ban nãy mới bị đứt quãng, sau đó quay lại bàn ngồi xuống, lôi giấy bút đã giấu ra tiếp tục chịu khó viết thiếp.
Vừa viết được vài chữ, đột nhiên ngge được một tràng bước chân dồn dập, nàng còn chưa kịp phản ứng đã thấy cửa bị đẩy ra, Thúc Thận Huy bước vào, nhìn trái nhìn phải, thấy nàng ngồi trước bàn liền bước nhanh đến.
Khương Hàm Nguyên giật nảy mình, cũng không muốn để y nhìn thấy chữ của mình, một tay lấy giấy chặn lên, đứng dậy.
“Sao ngài quay lại? Có chuyện gì?” Dáng vẻ nàng không quá vui.
Y thoáng lia mắt qua bàn sách, lập tức nhìn nàng “Không có gì, chỉ là nhớ ra, ban nãy ta chưa tạ ơn nàng.”
“Khương thị, đa tạ nàng!” Y trịnh trọng nói, khóe mắt nhanh liếc qua giấy bút trên bàn, rồi xoay người bước ra cửa.
Tim Khương Hàm Nguyên còn đập thình thịch, chằm chằm nhìn y bước ra, thấy y đã ra tới cửa nhưng lại như nghĩ tới chuyện gì, quay đầu lại nhìn mình một câi sau đó quay lại nữa.
“Điện hạ còn có việc à?” Khương Hàm Nguyên lo chữ mình sẽ bị nhìn thấy, thật sự có phần mất kiên nhẫn.
“Khương thị,” y nhìn chiếc giường mỹ nhân, dùng giọng thương lượng nói, “nếu không, nàng cứ ngủ bên trong đi? Ta đường đường một nam tử, sao có thể để nàng ngủ ở bên ngoài, nếu lỡ truyền ra ngoài người ta nhìn ta thế nào? Hay là, nếu ta không ở nhà, một mình nàng cứ vào kia ngủ, chẳng phải cũng thế…”
Thấy nàng từ đầu đến cuối không phản ứng, chỉ dùng ánh mắt như chứa khinh thường nhìn mình chằm chằm, y đang nói bỗng ngừng lại.
“Thôi thôi, dù sao lời muốn nói ta cũng nói rồi, tuỳ ý nàng vậy! Ta đi đây!”
Y phủi tay, mang theo mấy phần hậm hực xoay người đi.
Khương Hàm Nguyên theo tới ngoài cửa, nhìn bóng y biến mất ngoài cửa viện, lần này là đi thật, nàng đóng cửa, tiện tay cài then cửa luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip