Nguồn: homeintree.com
Mãi đến sáng sớm hôm sau, Trần Luân và Vĩnh Thái công chúa mới biết đêm qua Nhiếp Chính Vương đã quay về thành.
Trang thị nói: “Sáng nay có đại triều nghị năm ngày, Nhiếp Chính Vương đã dồn việc hai ngày, không muốn làm chậm đại nghị bèn bảo nô tỳ chuyển lời đến người là công chúa và phò mã cứ ở đây tiếp tục du ngoạn, ngài ấy về trước.”
Mấy năm qua độ cần cù quản lý triều chính của Nhiếp Chính Vương trên dưới cả triều đều biết. Trần Luân nghe xong cũng chẳng nghi ngờ gì. Công chúa cũng không nghĩ nhiều, chỉ thở dài, sợ Khương Hàm Nguyên không vui, ở trước mặt nàng giúp Hoàng đệ nói đỡ mấy câu, sau đó lại lôi kéo nhau ra ngoài du ngoạn.
Hôm ấy, mấy người cùng chèo thuyền trong hồ nước cách đó mấy chục dặm đến khi tận hứng mới quay về, ban đầu còn hẹn mai sẽ ra săn bắn tiếp một vòng. Ai ngờ chạng vạng tối lại nhận được một tin, Nhiếp Chính Vương lệnh Trần Luân lập tức trở về.
Dù còn chưa biết là chuyện gì, nhưng gọi về trước hạn thế này, Trần Luân dự cảm hẳn không phải là chuyện nhỏ, liền không dám chậm trễ, lập tức lên đường. Công chúa thấy Khương Hàm Nguyên ở lại một mình, biểu đệ lại bận rộn không thấy đâu, bèn không muốn về theo mà định tiếp tục ở lại với nàng thêm mấy ngày..
Trần Luân phóng ngựa thẳng tiến, giờ Hợi đêm đó vào thành, đi thẳng vào cung. Nhiếp Chính Vương đang ở Văn Lâm các chờ hắn ta.
“Thần đến chậm, Nhiếp Chính Vương thứ tội.” Trần Luân vội vàng bái kiến.
“Cho phép huynh nghỉ vài ngày nhưng chưa xong đã gọi về. Chớ trách ta nhé.” Vẻ mặt y mang mấy phần áy náy.
“Không dám, đây vốn là bổn phận của thần. Xin hỏi điện hạ đã xảy ra chuyện gì?”
Thúc Thận Huy đẩy một quyển án ra trước mặt hắn. Trần Luân nhận lấy, nhanh chóng xem xong, vẻ mặt liền hơi căng thẳng.
Ngày đại hôn của Nhiếp Chính Vương xảy ra chuyện hành thích, sau đó tiến hành cẩn thận rà soát trong thành Trường An, dù chưa điều tra ra chỗ khả nghi nào, ngoài sáng đã cho rút người, nhưng trong tối tại những nơi rồng rắn hỗn tạp dễ xảy ra chuyện nhất, tỷ như lữ để* (dinh thự cho khách), khách xá, đặc biệt là những chỗ luôn có nhiều khách thương ra vào, chẳng những không lơi lỏng, trái lại âm thầm bố trí thêm người. Chuyện này do chính Trần Luân phụ trách. Hôm nay, một thủ hạ của hắn tra được một chuyện khả nghi, ở một gian khách xá gần Diên Quang môn Thành Tây, có một đám khách buôn đến từ châu quận phương bắc, tổng cộng bảy tám người buôn bán mấy món đồ da, sau mất đợt qua kiểm tra đầy đủ, xác nhận cũng không phải giả. Ở trong thành Trường An dân cư vạn người này thì đám thương nhân đó thực sự nhỏ như hạt bụi, nên từ đầu chẳng ai để ý. Song đêm qua, ông chủ khách xá nửa đêm đi tiểu, vô ý đi ngang qua trước phòng ghép giường lớn của đám người đó đang ở, nghe được trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện bằng ngôn ngữ dị quốc. Vừa nghe tiếng động bên ngoài, người bên trong hình như cảm giác được không ổn, liền im bặt, sau đó có người mở cửa sổ thò đầu ra nhìn bên ngoài. Ông chủ trước kia có dịp ngang qua quận phương bắc, nghe ra là người Bắc Địch, hình như đang mắng chửi chỗ ngủ có bọ chét. Bây giờ hai nước đối địch, ông đã từng được trạm gác Thiên Môn ti cảnh báo, sợ xảy ra chuyện phải gánh trách nhiệm, sáng sớm hôm nay liền lén chạy đến báo cho trạm gác ngầm. Trần Luân không có mặt, tin tức được gửi đến thẳng đến tay Nhiếp Chính Vương.
“Chuyện này không nên để nhiều người biết. Ta đã phái người trông chừng đám người kia, tiếp theo huynh cứ canh chừng, xem mục đích của đám người này là gì, phải chăng còn có đồng bọn, nếu thật vậy thì cần một mẻ hốt gọn.”
Trần Luân đáp lời, thảo luận một số việc an bài cụ thể, sau đó vội vàng xuất cung. Theo sát mấy ngày, phát hiện đám dân buôn kia hình như định kết thúc hành trình, lần lượt ra khỏi thành, Trần Luân quyết định thật nhanh, dẫn người vây bắt. Quả nhiên tất cả chúng đều là người biết võ công, thấy quan binh xuất hiện, liền trở nên cực kỳ hung hãn, ra tay chống lại thế vây công. Trần Luân đã chuẩn bị chu đáo, sao có thể để thất thủ, dù có mấy thủ hạ bị thương, nhưng toàn bộ đám người đó đều bị bắt. Tra tấn nghiêm hình một hồi, có một người trong đó rốt cuộc chịu cực hình không nổi, tiết lộ rằng đoàn người này là của Nam Vương Lục hoàng tử nước Địch- Sí Thư,bọn hắn cùng Sí Thư mấy tháng trước lẻn vào nước Ngụy, đi tới Trường An. Sau khi vào đến thành Trường An, Sí Thư không ở cùng bọn chúng, về phần hắn ta đã đi đâu thì cả đám cũng không rõ. Nhiệm vụ của bọn chúng là chờ lệnh hành động. Nhưng không biết vì sao, đợi mãi vẫn không thấy tin tức, sau đó vài hôm trước mới nhận được mệnh lệnh cho bọn chúng kết thúc chuyến này.
Trần Luân kinh hãi không thôi, không ngờ cuối cùng lại kéo ra chuyện lớn cỡ này, cũng không màng mới rạng sáng, lập tức vào trong cung yết kiến Nhiếp Chính Vương.
Thúc Thận Huy vừa mới ngủ không lâu, nghe tin yết kiến liền thức dậy gặp Trần Luân. Sau khi nghe báo cáo xong liền hỏi: “Biết tại sao tên Sí Thư kia mạo hiểm lẻn vào Trường An không?”
“Theo tên kia nói Sí Thư có phần được hoàng đế nước Địch xem trọng, cũng có hy vọng kế vị, song hắn ta đứng thứ sáu trong đám huynh đệ, những Vương tử trên hắn cũng đều có thực lực, hắn muốn trổ hết tài năng, buộc phải làm ra chuyện đại sự. Đây cũng là dự tính ban đầu của hắn khi chiếm giữ Yến U mở Nam Vương phủ.”
Thúc Thận Huy gật đầu, “Ngôi vị đế vương của người Địch, phải xem ai có năng lực ngồi lên. Chuyện liên quan tới tên này, từ lâu ta đã có tin tức, nghe nói hắn tính tình kiệt ngạo, cực kỳ tự phụ. Việc hắn chiếm Nam Vương phủ, mục đích không cần nói cũng biết, cũng chỉ là để tranh công ngày sau. Hiện tại hắn tự thân điều tra Trường An, cân nhắc ngắn dài, kể ra cũng là một kẻ can đảm.”
Trần Luân hỏi: “Vậy chúng ta có nên lập tức phong thành giới nghiêm, rà soát một lượt?”
Thúc Thận Huy trầm ngâm một lát, lắc đầu: “Nội thành Trường An không sao. Đám người này đã nhận lệnh rời thành, Sí Thư không thể nào còn ở trong thành, tất nhiên lúc này người đã sớm ra khỏi thành. Ta cho Lan Vinh phối hợp với huynh, phái người báo với các châu phía bắc lập trạm, xem thử có thu hoạch không. Chẳng qua ta phỏng đoán, hẳn là hắn sẽ đi đường rừng, nếu vậy thì cũng như mò kim đáy biển…”
Trần Luân nghe giọng y bỗng nhiên chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Hắn chờ giây lát vẫn không nghe y mở miệng tiếp, đang định nhắc nhở, đột nhiên y lại nói: “Chỗ khác hiện tại huynh không cần để ý đến, ta sẽ thu xếp. Phía bên Vương phi, huynh lập tức ra khỏi thành đi Tiên Tuyền cung, đón Vương phi về trước.”
Trần Luân khẽ giật mình.
“Nhanh đi.”
Dù không biết tên Sí Thư kia hiện đang ở đâu, nhưng đã biết chuyện mà còn để một mình Vương phi ở Ly cung không khỏi là mối nguy hiểm. Sí Thư đến cả việc như chui đầu vào Trường An cũng dám làm, nếu để hắn tìm được nữ tướng quân Vương phi một mình ở Ly cung…
Trần Luân rét lạnh, tim như treo lên tận cổ, lập tức xuất cung ra khỏi thành, suốt đêm chạy đến Tiên Tuyền cung.
Vĩnh Thái công chúa thê tử hắn bầu bạn với Vương phi mấy hôm, hôm qua vừa về tới. Hẳn là không sao.
Canh năm khi Trần Luân đến Ly cung. Trang thị vẫn còn đang trong giấc, bà bị đánh thức, không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng mặc y phục ra gặp hắn.
“Làm phiền Trang ma ma, có thể thỉnh Vương phi thức giấc không, ta có việc muốn bẩm báo.” Trần Luân sợ kinh động đến người khác nên chỉ dùng giọng điệu bình thường để nói chuyện.
Trang thị nói: “Quả là không đúng lúc, sau khi công chúa về thành hôm kia. Sáng sớm hôm qua Vương phi đã lên đường, căn dặn rằng nếu người về muộn là do ở luôn bên ngoài, ta không cần phải lo lắng. Đêm qua ngài ấy chưa về.”
“Dẫn theo mấy người?” Tim Trần Luân chợt thắt lại, hỏi dồn.
“Vương phi dẫn theo hai thị vệ. Sao thế, có chuyện gì à?”
Dù Trần Luân chưa đề cập nửa câu, nhưng Trang thị vẫn cảm giác chút khác thường, hơi khẩn trương theo.
Trần Luân an ủi bà mấy câu, bảo không có gì lớn, căn dặn nếu Vương phi quay về thì lập tức cho người báo tin, nói xong cũng không dám nghỉ chút nào, ngựa không dừng vó, lập tức chạy về thành.
Sau khi kết thúc triều nghị sớm Thúc Thận Huy mới hay tin. Lúc Trần Luân hồi cung thì y đang thảo luận cùng mấy đại thần. Trần Luân đợi người cuối cùng đi ra, mới bước lên bẩm báo tin tức.
Thúc Thận Huy đứng trước cửa sổ Văn Lâm Các, xoay đầu lại.
“Huynh gọi Lưu Hướng lập tức dẫn người đi tìm Vương phi, đón người về. Nhanh lên.” Y ra lệnh.
Khương Hàm Nguyên xuất phát hôm kia, chẳng có mục đích, một mình phóng ngựa rong ruổi đồng hoang rộng lớn.
Công chúa đối với nàng rất tốt, nàng cũng thích công chúa, cảm kích nàng ấy đối xử tốt với mình. Nhưng Khương Hàm Nguyên trời sinh đã định cô độc, thiện ý và nhiệt tình của công chúa trái lại khiến nàng có cảm giác luống cuống. Sau quen dần, đúng là cảm giác này có phai mờ đi chút, nhưng vẫn chẳng thể nào loại bỏ hoàn toàn.
Từ nhỏ Khương Hàm Nguyên đã không thích nói chuyện, cũng không giỏi giao thiệp với những người bên ngoài quân doanh. Nàng không biết mình nên biểu hiện thế nào mới có thể báo đáp lại những người đối xử tốt với mình. Đêm đó nàng nhã nhặn từ chối ngâm nước nóng cùng công chúa, nguyên nhân không gì khác ngoài việc không muốn để công chúa nhìn thấy vết sẹo trên lưng mình, hù doạ nàng ấy.
Hiện giờ một mình nàng đón gió lớn, phóng ngựa rong ruổi, nàng muốn tìm về cảm giác như ở biên tái Tây Hình mấy tháng trước. Nàng rời đi Nhạn Môn quan, cũng chỉ mới qua vài tháng.
Lúc ấy, việc quân và thao luyện gần như chiếm hết thời gian và sức lực của nàng. Mỗi ngày Khương Hàm Nguyên chỉ nghĩ đến việc quân doanh. Đương nhiên cũng chẳng có gì là sung sướng, nhưng nàng cũng thấy không cần thiết phải vui vẻ, nàng bằng lòng trải qua sinh hoạt đơn điệu ngày qua ngày ấy. Gánh nạng trách nhiệm làm nàng có cảm giác an toàn, nàng có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh của mình. Chứ không phải giống như bây giờ, cảm giác bị áp bức đè nén, thi thoảng tâm tình sa sút đến mức không thể khống chế.
Từ sau đêm viên phòng, như có một hòn đá chắn trong lòng nàng, khó chịu vô cùng. Mấy hôm trước ở trước mặt công chúa, nàng vẫn cố tỏ ra điềm nhiên như không. Hiện tại, Khương Hàm Nguyên muốn xả ra hết những bất kham trong lòng.
Nàng một mình phóng ngựa trong vùng đất hoang một ngày, vẫn không tìm lại được tâm tình bình lặng trước kia. Lúc trời sắp chạng vạng tối, đó là một buổi hoàng hôn quang đãng, nắng chiều ấm áp rơi trên đỉnh núi vùng quê trước mặt. Nàng dừng ngựa, ngưng mắt nhìn trời chiều, chợt nhớ đến hoàng hôn rất nhiều năm trước bất ngờ gặp gỡ thiếu niên kia, còn có buổi sương sớm đẹp nhất cả đời nàng từng thấy.
Đêm cắm trại kia. Lúc Trần Luân và y bất ngờ nhắc lại ngày đó, nàng đã biết nhất định y đã quên từ lâu. Nàng cũng như y. Không phải sao. Mảnh ngọc bội y tặng cho “tên nhóc” kia, bị nàng xếp dưới đáy hòm nhiều năm không thấy ánh mặt trời.
Mối hôn sự này với nàng mà nói, trạng thái lý tưởng nhất là hữu danh vô thực, một ngày nào đó khi y không còn cần nàng, mỗi người yên ổn quay về cuộc sống vốn có. Y có thể lấy người y yêu, còn nàng có thể quay lại quân doanh, tiếp tục bảo vệ biên cảnh của nàng, cũng có thể đi thành Vân Lạc nghe Vô Sinh tụng kinh, dĩ nhiên là nếu lúc đó huynh ấy còn ở đó. Nếu như cuối cùng nàng không chết trên chiến trường thì cứ thế yên ổn trôi qua hết đời này cũng không tệ.
Còn nếu không thể hữu danh vô thực, nàng cũng có thể làm phu thê chân chính với y được. Nhưng cũng chỉ có thế, bản chất của hôn sự này là trao đổi lợi ích, nên cũng không nhất định phải đặt nặng bất cứ tình cảm nào vào. Nàng thật sự không muốn phát sinh bất kỳ chuyện gì khác với y, ngoại trừ những việc xã giao ngoài mặt cần có. Như một bàn thức ăn đầy đủ sắc hương kia thì thứ nàng vốn thấy yêu thích cũng chỉ là khô vịt, nàng cũng không cần một nụ hôn cần miệng lưỡi quấn quýt nhau kia.
Nếu đã biết rõ là tạm thời thích nghi, thì cần gì hôm nay phải tình giả thành thật. Đây cũng chẳng phải sở trường của nàng. Mà điều nàng lo sợ hơn cả là nếu có một ngày bản thân nàng xem kịch giả thành thật, nàng sẽ không còn là Khương Hàm Nguyên, mà y vẫn là Nhiếp Chính Vương cao cao tại thượng, như người đã quên đi đoạn tình cờ gặp gỡ kia. Nếu đến lúc đó, vậy thì cái người không còn là Khương Hàm Nguyên kia sẽ đi về phương nào?
“Vương phi, Vương phi.”
Hai tên thị vệ bị nàng cho rớt lại phía sau rốt cuộc đã đuổi tới, thấy nàng đang ngắm trời chiều, liền cao giọng hô, đến phía sau hỏi đã về được chưa.
Khương Hàm Nguyên đang đắm mình vào ánh tà dương, bỗng có một bóng hươu quen thuộc lướt qua trước mặt. Chính là con hươu đực mấy hôm trước họ phí rất nhiều sức lực muốn săn kia. Một góc sừng nó có chỗ không trọn vẹn, Khương Hàm Nguyên nhớ rất rõ.
Nàng không chút suy nghĩ, sờ lấy cung tên, quay đầu ngựa, không chút do dự mà đuổi theo.
Một đêm trôi qua, đến hôm sau nàng vẫn tiếp tục đuổi theo dấu chân và bóng dáng hươu đực, bắt gặp nó hai lần nhưng lại lỡ cơ hội. Đến ngày thứ ba, sau hai đêm liên tiếp ngủ ngoài trời, may mắn rốt cuộc cũng rớt xuống đầu nàng.
Chạng vạng tối, trên một ngọn đồi, nàng một lần nữa phát hiện bóng hươu.
Nó đã bị nàng đuổi sát ba ngày, giờ đây có vẻ hơi mỏi mệt, không còn mạnh mẽ oai hùng ban đầu. Nó đứng trên sườn núi, bộ sừng hươu kiêu ngạo hơi hạ xuống. Đột nhiên, nó thấy nàng lại phóng ngựa đến gần, lập tức bật lên, vọt cực nhanh chạy trốn, như hai ngày qua nó vẫn làm.
Nhưng lần này, Khương Hàm Nguyên không tiếp tục cho nó cơ hội. Nàng vững vàng ngồi trên lưng ngựa đang phi cước đại, kéo căng dây cung, nhắm thẳng tên vào bóng hươu tháo chạy phía trước, bất ngờ bắn tên.
Mũi tên của nàng bay thẳng đến con hươu, không nghiêng không lệch, trúng ngay cổ. Hai chân trước của hươu đực lảo đảo, quỳ sụp xuống, cả người ngả xuống đất, chổng bốn vó lên trời, không nhúc nhích. Nhưng một lát sau, sinh linh này lại đột nhiên sống lại, nhổm dậy cực nhanh từ dưới đất, quay đầu nhìn nàng một cái, lập tức vung vó chạy mất, trên mặt đất chỉ còn lại một mũi tên bị bẻ gãy không cán.
Khương Hàm Nguyên dừng ngựa, nhìn bóng hươu tán loạn chạy đi rồi nở nụ cười, nỗi phiền muộn trong lồng ngực mấy ngày qua bỗng dưng bay sạch. Hươu đã bắn xong, chuyến đi săn của nàng cũng xem như có thể kết thúc.
Nàng buông cung tên, quay đầu phân biệt phương hướng, định quay lại tập hợp với hai thị vệ, chợt hơi khựng lại.
Sau khi dời đi lực chú ý từ con hươu đã đuổi bắt ba ngày qua, giờ phút này, nàng nhạy bén cảm giác hình như phía sau cách nàng không xa có người, không phải thị vệ mà là người xa lạ.
Nàng bất động, giả vờ như chưa hề phát giác điều gì. Nhưng cung trong tay vừa mới nơi lỏng đã từ từ nắm chặt, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất có thể xoay người bắn tên.
Khương Hàm Nguyên đã chuẩn bị xong thì lúc này, đột nhiên sau lưng truyền đến hai tiếng vỗ tay.
“Tâm tính kiên nhẫn, kỵ xạ siêu phàm, lại không mất lòng nhân ái. Ngưỡng mộ đại danh Trường Ninh tướng quân đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Nàng chậm rãi quay đầu. Phía sau lưng, cạnh ngọn đồi cách nàng mấy chục bước, một người cưỡi ngựa xuất hiện, đang tiến lại gần nàng.
Đó là một nam tử tuổi chừng xấp xỉ Thúc Thận Huy, áo xám giày cỏ, nhìn thoáng qua thì chỉ giống như người đi đường bình thường, nhưng đôi mắt hắn như ưng, con ngươi lộ vẻ ngang tàng, khiến người đối diện dù thế nào cũng không dám nảy lòng khinh thường.
Đây tuyệt đối không phải một người bình thường.
Khương Hàm Nguyên nhìn đối phương đi về phía mình, mỗi lúc một gần, cuối cùng hắn dừng ngựa cách nàng chỉ tầm chưa đầy bảy tám bước.
“Ngươi là ai?” Nàng hỏi.
Nam tử kia cười nói: “Tạ hại nghe qua đại danh của tướng quân, từ lâu đã muốn làm quen, nhưng tiếc là trước giờ vẫn luôn không có cơ hội. Hôm nay rốt cuộc gặp được, cũng xem như là may mắn. Hàn xá tuy chật hẹp, nhưng một chỗ đãi khách, vẫn phải có. Tôn tịch* (chỗ ngồi) sớm đã chuẩn bị cho Trường Ninh tướng quân, lần này xa xôi đến đây lại may mắn gặp được, mạn phép mời tướng quân theo ta về phủ làm khách, ý tướng quân thế nào?”
Khương Hàm Nguyên nhìn hắn một lát, bất ngờ hỏi: “Ngươi là người nước Địch?”
Ý cười trên mặt nam tử biến mất, khẽ giật mình rồi lập tức cười ha hả: “Đã bị tướng quân nhận ra, nói không sai. Làm sao ngài biết?”
“Tuy dáng vẻ của ngươi cũng chẳng khác người Ngụy chúng ta, cũng nói tiếng Hán như chúng ta, đúng là ngụy trang không tệ, nhưng ngươi lại quên một điều là che tai. Nam tử Đại Ngụy chúng ta không ai đeo khuyên tai cả. Dung mạo ngươi cũng không phải đến từ Tây Vực. Còn lại, cũng chỉ có thể là người Địch với vẻ ngoài giống mà phong tục khác.”
Nam tử kia đưa tay, vô thức sờ vành tai mình, cười ha hả: “Nói chí phải. Ta vậy mà lại sơ sót. Có điều ngươi vừa nhìn qua đã lưu ý ngay, quả nhiên không hổ danh là người cướp đi Thanh Mộc tắc.”
“Ngươi đến cùng là ai?” Khương Hàm Nguyên nhìn người đối diện, trong lòng đã mơ hồ có phán đoán.
Quả nhiên, người đối diện thu lại nụ cười, trên mặt lộ vẻ kiêu ngạo, nói: “Đã bị ngươi nhìn ra, nói cũng không sao. Tiểu vương chính là Lục hoàng tử Đại Địch triều, Nam Vương Sí Thư.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip