Chương 41. Vị trí Trắc phi

Nguồn: tanthuvien.vn

Cứ như thế, nội tình của chuyện ngoài ý muốn xảy ra tại Thượng Uyển đương nhiên sẽ không công bố ra ngoài. Nhưng Nhiếp chính vương mấy ngày trước mang theo đại đội nhân mã vội vàng ra khỏi Trường An, xông vào thượng uyển, động tĩnh lớn như vậy muốn lừa người khác cũng khó, nếu nói không khéo chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều ngờ vực vô căn cứ.

Trước khi rời đi, Thúc Thận Huy đã đem triều chính phó thác cho Hiền vương cùng trung thư lệnh Phương Thanh, chỉ đơn giản giải thích là khi vương phi du săn tại vườn thượng uyển, vô ý xảy ra chút chuyện  ngoài ý muốn, tạm thời bị mất liên lạc.

Ai cũng đều biết vườn thượng uyển rất lớn, nếu không phải hoàng gia tổ chức săn bắn, thì ngày thường người dân xung quanh cũng không dám vào sâu bên trong do sợ không tìm được đường ra , ai nấy không khỏi toát mồ hôi thay vương phi. May mắn là ngày hôm đó rốt cục chờ được phu thê Nhiếp chính vương bình an trở về, đám người vừa nhẹ nhõm thở ra thì lại nghe nói vương phi bị thương, liền thay phiên nhau nháo nhào bày tỏ ý quan tâm. Hiền vương lão vương phi cùng Vĩnh Thái công chúa đích thân đến cửa thăm viếng, trong cung Đôn Ý thái phi cùng Lan thái hậu cũng đang chờ đến thăm sau. Còn lại là những người dòng dõi thấp hoặc là giao tình chưa đủ sâu thì tranh nhau đưa bái thiếp.

Suốt khoảng thời gian đó, vương phi ở phủ dưỡng thương, còn nhiếp chính vương thì tiếp tục chăm lo quốc sự. Đảo mắt đã đến cuối tháng, một ngày này, Đại Hách- thủ lĩnh tám bộ lạc theo ước hẹn mà tới, rốt cuộc đã đến Trường An.

Đại Hách ở phía đông bắc Ngụy quốc, Hách vương tên Tiêu Anh. Chuyến này đường xa mà đến, người theo đông đảo gồm có quan viên cùng dũng sĩ ở các bộ lạc, ngoài ra còn mang đến bảo mã, linh chi, nhân sâm lâu năm, da lông quý giá, chim quý thú lạ để làm lễ gặp mặt.

Để bày tỏ lòng tôn trọng, Hiền vương, cùng quan viên Lễ bộ, đại biểu cho hoàng đế  Đại Ngụy cùng nhiếp chính vương ra khỏi thành đón tiếp. Khi một đoàn người vào thành, dân chúng Trường An ùa ra đường, tranh nhau nhìn ngó. Chỉ thấy đội ngũ trùng trùng điệp điệp, cờ bay phấp phới, đi đầu là Đại Hách vương Tiêu Anh, mặt hơi ngâm đen, râu ngắn, dáng người khôi ngô, dũng sĩ đi theo đều bưu hãn, cả đám đều là phục sức phong phú rực rỡ, dân chúng nhao nhao tán thưởng.

Một nhóm khách quý Đại Hách tới được an trí vào ở tại Hồng Lư hội quán, sau khi an bài chỗ ở ổn thỏa, màn đêm cũng vừa buông xuống. Thiếu đế cùng Nhiếp chính vương vì đoàn người Tiêu Anh mà tổ chức cung yến, bày tiệc mời khách, rất nhiều vương công cùng quan lại triều đình từ tam phẩm trở lên đều được tham gia thiết yến. Cung nội châm nến sáng như ban ngày, lối vào cung yến  từng nhóm khoảng ba đến bốn thị vệ đứng nghiêm chỉnh, trên tay cần kích, cả người mặc kim giáp, dưới ánh nến chiếu rọi, kim quang chói mắt.

Đại Hách vương trình lên cống lễ, Thiếu đế thu nhận, rồi đáp lễ bằng rất nhiều cẩm tú gấm lụa cùng vàng bạc. Cung yến được bố trí rất kì công, sơn hào hải vị, rượu ngon tiến cống đều là loại tốt nhất. Cả chủ và khách đều cùng vui vẻ, Đại Hách vương mặt đỏ cả lên, đứng lên, giơ cao chén rượu, hướng người ngồi phía trên, bên cạnh Thiếu đế là Nhiếp chính Vương, kính rượu.
Đợi Nhiếp chính vương uống xong. Đại Hách vương thừa dịp đang ngà ngà say, hào hứng nói, "Tiểu vương nghe qua Đại Ngụy nhân tài kiệt tuấn, hôm nay tự thân đến đây, tận mắt nhìn thấy, quả nhiên không phải chỉ là lời đồn. Tiểu vương kính nể đại danh của Nhiếp chính đã lâu, tối nay được diện kiến, quả thật là phong thái hơn người, tiểu vương cam nguyện tâm phục."
"Tiểu vương có một nữ nhi, tên Lâm Hoa, lúc này cũng theo tiểu vương cùng vào Trường An, sợ nàng không biết lễ nghi khiến bệ hạ cùng nhiếp chính đại vương chê cười, nên tối nay không mang theo. Tiểu nữ cùng Nhiếp chính vương tuổi tác và diện mạo vừa vặn tương xứng. Vì để biểu đạt thành ý của tiểu vương lần này, cũng vì tương lai vững chắc của chúng ta mà suy nghĩ, tiểu vương nguyện đem nữ nhi gả cho Nhiếp chính vương làm trắc phi, không biết ý ngài như thế nào? "

Đại Hách vương vốn có giọng nói như chuông đồng, lại đang uống rượu, những lời nói ra này đều lọt vào tai tất cả mọi người, cả một Vạn Tượng điện đột nhiên yên ắng, vương hầu đại thần tất cả đều ngừng ly rượu trong tay, âm thanh ríu rít bỗng chốc ngưng bặt. Mấy trăm con mắt cùng nhau hướng về phía Nhiếp chính vương.

Đám người Lễ bộ vốn đang khẩn trương nhưng lại nhịn không được ở trong lòng âm thầm xem thường. Đại Hách quả nhiên là man di, không biết lễ tiết, sự tình như này hẳn đã có dự tính từ trước, ban nãy tiếp đãi bên trong lại không nói, hiện tại tùy tiện trước mặt mọi người mà mở miệng. Tuy nói đây không tính là chuyện xấu, nhưng vạn nhất nếu là có điều gì không ổn, thì bọn họ khó mà tránh khỏi tội danh làm việc không chu toàn.

Bất quá, đám người Lễ bộ kỳ thật cũng là đang hiểu lầm. Đại Hách vương lần này mang theo nữ nhi đến, tất cả là do nàng một mực đòi đi theo, nói là muốn mở mang tầm mắt, Đại Hách vương sủng ái nữ nhi, lại không lay chuyển được nàng ấy nên đành phải đáp ứng. Đại Hách vương vốn không có ý niệm liên hôn. Lúc trước hắn nghe nói, hiện tại hoàng đế Đại Ngụy còn là thiếu niên miệng còn hôi sữa, triều chính đều do thúc phụ của Thiếu đế chấp chính. Đại Hách vương cứ nghĩ Nhiếp chính vương tuổi tác hẳn là không nhỏ, có thể tương đương với ông không chừng, nên không nghĩ đến việc gả nữ nhi thương yêu cho một lão già họm hẹm. Thật không ngờ, đối phương lại là một nam tử tài tuấn. Tối nay qua ba tuần rượu, nhìn qua chỗ người kia đang ngồi, người mặc hoa phục, lưng đeo đai ngọc, dung mạo xuất chúng, phong thái nhẹ nhàng, bỗng nhiên nghĩ đến nữ nhi, lập tức sinh ra ý muốn liên hôn, suy nghĩ vừa thành, thừa dịp chếnh choáng liền nói ra luôn.

Chỗ Thiếu đế Thúc Tiển đang ngồi nghiêm chỉnh. Ngoại trừ lúc nhất thiết phải mở miệng, nếu không hắn liền ngồi nghe tam hoàng thúc bên cạnh cùng người khác ứng đối chuyện trò. Cả một buổi tối, đều thấy thần sắc tam hoàng thúc không chút chán ghét, trái phải ứng đối, phong phạm hơn người. Thúc Tiển bội phục vô cùng, riêng hắn chỉ cảm thấy không thú vị đến cực điểm, chỉ mong yến hội mau mau kết thúc. Vừa rồi Đại Hách vương lại mời rượu, bỗng nhiên lại nhắc đến nữ nhi của ông ta. Thúc Tiển đã đọc hiểu sử sách, biết trong loại tình cảnh này mà nhắc đến nữ nhi, tám chín phần mười là muốn cưới gả. Kiểu như lần này là thuận thế kết thông gia, thực ra là nhìn nhiều cũng thành quen. Dù chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa thấy heo chạy hay sao?

Trong lòng Thúc Tiển lập tức hốt hoảng, chỉ sợ Hách vương đem chủ ý đánh lên đầu của mình, muốn để hắn lập nữ nhi của ông ta làm phi tử. Hắn không hề có chút hứng thú nào, lúc này mắt cúi xuống, cố gắng tỏ ra nghiêm túc. Cũng may là vốn dĩ Đại Hách vương đánh chủ ý lên tam hoàng thúc của hắn. Trong lòng Thúc Tiển liền buông lỏng, lập tức quay đầu nhìn người bên cạnh.

Thúc Thận Huy từ đầu đến cuối đều mỉm cười, nghe xong, chậm rãi đặt ly trong tay xuống, nói, "Đa tạ Hách vương hậu ái. Tâm ý của Hách vương, bản vương xin nhận, chỉ là bản vương đã lập vương phi, với vị trí trắc phi không khỏi ủy khuất vương nữ. Vương nữ thân là minh châu của tuyết nguyên, việc chung thân đại sự, nên tính toán cẩn thận."

Thúc Tiển nghe ra ý của tam hoàng thúc là không muốn nạp vị trắc phi này. Không nghĩ tới Đại Hách vương lại nghe không hiểu, ngược lại hết sức cao hứng, cười ha ha. "Đa tạ Nhiếp chính vương khen ngợi. Thì ra Vương gia cũng biết nữ nhi Lâm Hoa của ta có danh hào là minh châu tuyết nguyên. Thật sự là không dám nhận. Tiểu nữ nếu xét về các sở trường khác thì không có, nhưng nói đến mỹ mạo thì quả thật vô cùng ôn nhu, không dám tự khoe khoang nhưng cũng coi như là trong trăm có một."

Trong miệng ông ta nói không dám nhận, nhưng trên mặt lại có mấy phần đắc ý, nói, "Về phần phân vị trong vương phủ, Vương gia  không cần quá lo lắng. Bản vương tuyệt đối không phải loại người không biết tự lượng sức mình, nghĩ thôi cũng không dám, Lâm Hoa thân phận không đủ, chỉ mong được vị trí trắc phi, hầu hạ bên cạnh Vương gia sớm chiều. Hôn sự này nếu thành cũng không khác gì dệt hoa trên gấm, bản vương lần này trở về, cũng coi là cho tám bộ một câu trả lời thỏa đáng."

Nói thật, lấy liên hôn để gắn kết quan hệ hợp tác đôi bên là việc làm từ cổ chí kim. Nhiếp chính vương lúc trước lập nữ nhi của Khương Tổ Vọng làm chính phi, cũng là như thế. Tối nay Đại Hách vương đủ mười phần tâm ý, cũng đã nói đến nước này, nếu Nhiếp chính vương bên này khước từ hảo ý, chẳng khác nào ở mặt mọi người làm mất mặt Đại Hách Vương.

Bên trong Vạn Tượng điện lặng ngắt như tờ, người được nhắc đến nãy giờ Nhiếp chính vương vẫn ngồi ngay ngắn, hai mắt nhìn về phía Đại Hách vương mặt đầy  mong đợi, tiếp tục cười nói: "Hai nước phong tục có chỗ khác biệt. Hách vương là người sảng khoái, ta cực kỳ kính trọng. Nhưng dựa theo lễ nghi của Đại Ngụy ta, việc liên hôn này quyết định như vậy thì đối với Hách vương cùng tám bộ là bất kính. Tâm ý của Hách vương, bản vương hiểu được. Việc này để bản vương cùng bệ hạ thương nghị rồi sẽ an bài chu toàn, như thế nào?"

Đại Hách vương trước kia đã từng đến Trường An, cũng biết người Trung Nguyên chú trọng lễ nghi, chớ nói đến việc tư định chung thân, đến những việc thường ngày như đi, đứng, ngồi, nằm, thậm chí là uống rượu, ăn cơm, cũng là các loại lễ nghi phiền phức, nhiều vô số kể. Tối nay, mặc dù đối với lời đáp của Nhiếp chính vương, ông cũng không mấy hài lòng, cảm giác như có chút không lạnh không nóng, nhưng cũng không nói rõ được là chỗ nào không tốt, thế là lần nữa nâng chén: "Cũng tốt. Tiểu vương một mảnh chân tâm, vậy thì chờ nhiếp chính vương an bài."

Thúc Thận Huy cũng là nâng chén, kính rượu từ xa, rồi một ngụm uống vào. Chuyện ngoài ý muốn này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng cứ thế cho qua, cung yến vẫn tiếp tục. Đến khi tàn tiệc thì Đại Hách vương uống đến say mèm, được đưa về hội quán nghỉ ngơi. Thúc Thận Huy cũng trở về vương phủ.

Y quay về đã là rất trễ. Là nửa đêm về sáng. Trên phố đã vang lên tiếng đồng hồ nước báo canh Tý.
Thường ngày nếu đã muộn như vậy, y sẽ không trở về mà trực tiếp ở lại trong cung. Vả lại, ước chừng là mấy ngày nay vì sự việc của Đại Hách vương, làm y quá mức bận rộn, cũng đã liên tiếp ba đêm y không hồi vương phủ.

Khương Hàm Nguyên dĩ nhiên đã ngủ. Y lên giường, hơi thở tỏa ra mùi rượu. Nàng biết tối nay trong cung thiết yến để đón tiếp đoàn người Đại Hách vương. Như mọi hôm, nếu y không mở miệng, nàng cũng liền nhắm mắt, chẳng bao lâu liền ngủ mất.
Nhưng sau khi y nằm xuống, nàng lại cảm thấy Thúc Thận Huy đêm nay ngủ không được an ổn như lúc trước. Từ đêm đó, sau khi hai người nói chuyện thổ lộ tâm tình, bọn họ ở chung đã khác xa so với lúc tân hôn va va chạm chạm. Đương nhiên, không phải kiểu thân mật, mà là hòa hòa khí khí, tương kính như tân.

Thúc Thận Huy vẫn luôn luôn theo thói quen, nếu hôm nào có đại triều hội hoặc là ngày đó công vụ quá nhiều, y liền qua đêm ở Văn Lâm các. Dù có trở lại vương phủ, nếu nàng đã ngủ, thì y cũng sẽ không quấy nhiễu nàng. Khương Hàm Nguyên cảm thấy mấy ngày trước y vẫn ngủ được an ổn. Không giống tối nay, vốn là đã quá trễ, y lại còn như có tâm sự, trở người mấy lần. Hồi lâu, cũng không nghe được y phát ra hô hấp nhẹ nhàng quen thuộc. Nàng đã dần quen thuộc với người nam tử ngủ cùng giường này. Hiện tại cho dù không mở mắt, nàng vẫn có thể từ tiếng hít thở của y mà biết được người tỉnh hay ngủ. Nếu y tỉnh, tiếng hít thở cực kỳ nhỏ, mơ hồ như không nghe được, ngược lại nếu y đã ngủ sâu, tiếng thở sẽ trở nên nặng chút. Cùng không hiểu sao, tiếng hít thở nhịp nhàng đều đều đó lại làm nàng cảm thấy thoải mái dễ chịu. Nếu nàng nghe được tiếng hít thở sâu của người bên gối, bản thân cũng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Hiện tại y vẫn thức. Nàng lặng yên mở mắt, lại thấy y nhắm mắt. Chần chờ một hồi, cuối cùng nàng vẫn không mở miệng hỏi. Mặc dù sau đêm hai người tâm sự, mối quan hệ của họ đã tốt hơn nhưng còn chưa tới mức có thể tâm sự cùng nhau.
Bọn họ chỉ là hai người có cùng một tâm nguyện, nên những lời nói hành động cùng mối quan hệ này, chẳng qua cũng chỉ vì tâm nguyện này mà thôi. Cũng là bởi vì nó mà họ mới ngủ chung một giường.

Khương Hàm Nguyên không muốn làm y thấy mình nhiều chuyện. Nếu như y muốn nói chuyện với nàng, thì sẽ tự động mở miệng. Giống như hôm đó, y sẽ kể nàng nghe về chuyện thời niên thiếu khắc sâu ấn tượng kia. Nàng rốt cuộc vẫn đè xuống ý định hỏi han quan tâm, lặng yên xoay người, quyết định thiếp đi.

Một lát sau, Thúc Thận Huy chậm rãi mở mắt, xoay mặt sang, ánh mắt dừng trên gáy của người nằm cạnh. Có lẽ sáng sớm mai, Đại Hách vương sẽ thượng triều, sau đó sẽ bàn bạc những quyền lợi trong minh ước. Đã đã trễ thế này, lại thêm tối qua bất đắc dĩ uống không ít rượu, người cũng hơi say, y vốn là không định hồi phủ mà ngủ lại Văn Lâm các, nhưng cuối cùng lại đứng lên, xuất cung trở về vương phủ. Y cũng không trông cậy vào việc nàng đêm khuya ra nghênh đón. Dù sao y cũng không phải cưới một vương phi để được hầu hạ. Nhưng lúc này, ngủ cùng một giường, hắn trở người qua lại, tâm sự nặng nề, nàng lại lại mảy may không phát hiện, đối với hắn chẳng quan tâm. Cũng không biết nàng có tỉnh dậy hay vẫn ngủ thiếp đi. Nếu quả thật ngủ thiếp đi, miễn cưỡng coi như thôi đi. Nếu như thật sự tỉnh dậy, có phải hay không chê hắn quấy rầy đến nàng, cuối cùng lại vẫn quay lưng đi rồi tự ngủ?
Thúc Thận Huy trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hờn dỗi, lại hối hận buổi tối sao lại tự giày vò một phen, xuất cung trở về, đáng lí không nên trở về mới phải.

Với tính tình mấy năm trước của hắn nếu bị vắng vẻ như vậy, đã sớm đứng dậy bỏ đi, đâu đến mức phải nhìn sắc mặt người khác. Chỉ là hiện tại. . . không hiểu sao bản thân lại mưu tính để cưới một thê tử mà hắn cũng không chọc nổi này. Thôi, sắp qua canh năm, cũng không còn bao lâu nữa là trời sáng. Vẫn là nên ngủ, để chuẩn bị tinh thần cho ngày mai thượng triều vậy.

Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cỗ hỏa khí trong lòng y lại không biết vì sao mà trở nên càng lúc càng lớn. Thúc Thận Huy nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, bỗng nhiên rất muốn biết đến cùng là dạng nam tử nào mới có thể làm nàng đặt ở trong lòng. Y biết là bản thân tự làm mình không thoải mái, nhưng lại nhịn không được.

Ba ngày trước, y rốt cục thu được một tin tức.
Không phải việc liên quan đến gia quốc trọng yếu, chỉ hoàn toàn là việc riêng tư không có ý nghĩa.
Người mà y phái đi Vân Lạc thành trước đây truyền về tin tức, rất nhiều chuyện liên quan tới người tên Vô Sinh kia.

Trước khi kết hôn, Hiền vương có nói một chút về tin đồn mập mờ kia, còn ở trước mặt hắn thay Khương nữ cùng hòa thượng kia giải vây. Lần trước cùng nàng nồng nhiệt, nghĩ lại thì thấy phản ứng của cơ thể nàng có phần ngây ngô, có lẽ có thể loại trừ khả năng hòa thượng này là trai lơ của nàng.
Nhưng dù vậy thì sao? Điều này cũng chỉ chứng minh nàng cùng hòa thượng kia còn chưa làm đến một bước kia thôi. Dù sao hiện tại, hắn là hoàn toàn có thể khẳng định, vương phi của hắn cùng tên Vô Sinh hòa thượng trẻ trung kia, quan hệ của cả hai xác thực là không phải bình thường.
Theo tin tức nhận  được, lúc đoàn người nghênh thân đến Nhạn Môn, khi đó vương phi lại không ở trong thành Vân Lạc. Đêm trước khi nàng lên đường, đã cùng hòa thượng kia ở trong hang đá. Hoàng hôn hôm đó có dân trong thành thấy nàng ra khỏi thành đi tìm hòa thượng, đến hết đêm vẫn không thấy quay về, phải đến sáng sớm hôm sau mới thaya nàng rời đi.

Đêm đó đến cùng là nàng và hòa thượng kia đã làm cái gì mà lại qua suốt một đêm? Đừng nói là nàng chỉ đơn giản đến nghe hòa thượng niệm kinh. Làm sao có thể?

Hòa thượng dung mạo anh tuấn, tinh thông Phật pháp, hiện tại vẫn một mình sống trong hang đá, vừa thay người chữa bệnh, vừa dịch kinh văn.
Thúc Thận Huy rất khó hình dung lại cảm nhận của bản thân vào ba ngày trước khi vừa nhận được tin tức này. Dĩ nhiên không thể nào vui sướng nổi. Ghen ghét? Hay Bất mãn? Cũng không có khả năng. Trước khi y cưới nàng thì đã biết đến sự tồn tại của hòa thượng này. Lúc đó cũng không có chút mảy may ảnh hưởng đến tâm tình hoặc là quyết định của y. Bây giờ mới ngắn ngủi mấy tháng, hắn sao lại có thể hẹp hòi đến mức này. Vả lại, sau khi cưới không bao lâu hắn liền phát người đi tìm hiểu sự tình, đương nhiên cũng không phải xuất phát từ nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ duy nhất ý muốn từ giữ gìn cuộc hôn nhân này mà cân nhắc.

Nhưng không bao lâu sau nàng liền muốn trở về Nhạn Môn. Lúc trước nàng muốn thế nào cũng mặc kệ, nhưng bây giờ nàng đã thành vương phi của hắn, trở về để tiếp tục đoạn duyên đã đứt với hòa thượng hay sao. Cho dù tơ hồng đã cắt có thể nối lại thì hắn cũng không cho phép. Nếu lỡ như sự tình truyền đến Trường An, hắn còn mặt mũi nào mà sống tiếp? Nhiếp chính vương như hắn làm sao mà lập uy với hạ thần?
Thúc Thận Huy nhìn chằm chằm mái tóc đen đang  xõa ra của nàng, rồi nhắm mắt lại. Canh năm đến, y trầm mặc ngồi dậy, rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị vào triều.

Nghỉ ngơi gần một tháng, những vết thương trên người Khương Hàm Nguyên đã dần hồi phục, các vết thương nhỏ đã khỏi hẳn, tổn thương ở chân cũng khôi phục gần như hoàn toàn, đi đứng từ lâu đã không thành vấn đề.
Lúc trước bị nhìn chằm chằm, phải nằm lâu như vậy, khó khăn lắm mới được tự do, nàng tự nhiên cũng theo thói quen như trong quân doanh, theo y thức dậy từ sớm, chờ đến khi y thượng triều, nàng liền đi đến  sân luyện công.

Khương Hàm Nguyên trước nay rửa mặt thay quần áo đều rất đơn giản gọn gàng. Không giống y, quần áo trong ngoài ba bốn lớp, còn có thắc lưng, phát quan, giày tất. Nhất là hôm nay có đại sự, triều phục lại càng long trọng hơn.

Trương Bảo biết Nhiếp chính vương làm người đoan chính, tuyệt đối không giống như mấy tên công tử ăn chơi khác ở Trường An, quen thói chòng ghẹo tỳ nữ bưng trà rót nước. Từ trước đến nay, ngài ấy tắm rửa hoặc thay y phục đều do nghĩa phụ cùng hắn ta phục thị. Đêm qua dù đã khuya nhưng ngài ấy lại muốn xuất cung, nghĩa phụ hắn tuổi tác đã cao, bị Nhiếp chính vương lưu lại, nói không cần đi theo nên sáng nay chỉ còn một mình Trương Bảo. Trang thị đi chuẩn bị điểm tâm, trước mặt chỉ còn có mấy người thị nữ.

Trương Bảo một bên giúp Nhiếp chính vương thay y phục, một bên lén nhìn trộm vương phi. Nàng đã rửa mặt xong từ sớm, đang ngồi ở một bên, mảy may không có ý muốn qua hỗ trợ Vương gia thay y phục. Trương Bảo biết nàng từ trước đến nay chưa từng hầu hạ nhiếp chính vương việc này, lại sợ bản thân hắn chỉ có một mình làm chậm trễ canh giờ, đành phải gọi thị nữ tới trợ giúp.

Thị nữ đưa tay lấy áo ngoài, Nhiếp chính vương bỗng nhiên nói: "Ra ngoài." Trương Bảo cho rằng ngài ấy lệnh thị nữ ra ngoài, vội vàng đuổi người ra. Không ngờ ngài ấy lại nói: "Ngươi cũng ra ngoài."
Trương Bảo cảm giác Vương gia mấy ngày nay hỉ nộ vô thường. Đêm qua sau khi yến hội tại Vạn tượng cung kết thúc, người cũng đã nằm xuống, ngài ấy lại bỗng nhiên đứng dậy hồi vương phủ. Bất quá chỉ có hai canh giờ, hiện tại lại phải nhập cung. Tội tình gì phải trở về cơ chứ?
Trương Bảo không sao hiểu nổi, nhưng cảm thấy dường như sáng nay tâm trạng Nhiếp chính vương không quá tốt, nào dám hỏi nhiều, vội vàng lui ra. Trong phòng còn lại đôi phu thê hai người.

Khương Hàm Nguyên thấy Thúc Thận Huy đứng thẳng, y phục chỉ mới mặc được một nửa, cả người lại vẫn không nhúc nhích mà chỉ đưa mắt nhìn nàng, ý tứ rất rõ ràng. Nàng đành phải đi tới, cầm lấy áo ngoài của y, hoàn thành chuyện mà đám thị tỳ còn bỏ lại.
Nhìn thấy y thay y phục lâu như vậy, nàng tự nhiên cũng học được một hai. "Điện hạ, giang tay ra." Y chậm rãi giang thẳng hai tay. Khương Hàm Nguyên đem ống tay áo đút vào một tay, đi vòng ra sau lưng, cho tay phải vào tay áo còn lại, cuối cùng quay về trước mặt, khép lại vạt áo. Lại lấy đai lưng, từ sau eo vòng lên trước thắt lại. Thời điểm khi nàng đang thắt đai lưng, chợt có cảm giác y đang nhìn mình rất chăm chú, quả nhiên khi ngẩng đầu lên là cùng y bốn mắt chạm nhau.
"Điện hạ là có chuyện gì sao?"

Nếu không phải có chuyện muốn nói cùng nàng, tại sao y lại cho Trương Bảo cũng tỳ nữ lui hết ra ngoài, muốn nàng tới hầu hạ mặc quần áo.
Hành động này rất  khác thường.

"Khương thị, ta có một chuyện muốn nói." Thúc Thận Huy mở miệng. Khương Hàm Nguyên không khỏi có chút lo lắng. Thời gian gần đây, nàng đã không nghe y dùng xưng hô như thế để gọi nàng.

"Điện hạ mời nói." Nàng vừa nói, vừa tiếp tục buộc thắt lưng giúp hắn. Rất nhanh đai lưng đã buộc xong, lại giúp hắn mang tiếp ngọc bội. Khi được đeo lên, ngọc bội cùng ngọc được nạm trên đai lưng va chạm vào nhau, cùng lúc đó màn trướng ngọc trai rủ xuống trong phòng, phát ra những âm thanh êm tai mà trầm thấp.

"Chắc nàng cũng biết tối hôm qua cung yến mở ra là để đón tiếp Đại Hách vương. Nay trên yến đường, Đại Hách vương đề xuất việc liên hôn, ý muốn gả nữ nhi cho ta làm trắc phi." Tại thời điểm ngọc bội va chạm phát ra âm thanh đinh đang, y dùng giọng bình thản nói ra hai câu này.

Tay Khương Hàm Nguyên dừng lại ở trên eo y, ngừng lại một chút, lần nữa giương mắt. Thúc Thận Huy vẫn như cũ giương mắt nhìn nàng, màu mắt y vốn ám trầm, trong con ngươi lại phản chiếu điểm sáng từ ánh nến, phảng phất như đáy mắt y lóe lên u tối.

Khương Hàm Nguyên cùng y nhìn nhau trong chốc lát, bộ dạng phục tùng, tiếp tục đeo ngọc bội.
"Vương phi, nàng nói xem ta có nên đáp ứng không?" Thanh âm của y lần nữa vang lên.

Ngọc bội đã đeo xong, chất ngọc chạm vào tay đem lại cảm giác ôn nhuận cùng mềm nhẵn, giống như ngọc bội trước kia mà thiếu niên An Lạc vương ném cho nàng.

Tay nàng nhẹ nhàng rời khỏi hông của y, chỉnh lý dây tua rua bên dưới ngọc bội, đến khi thu tay lại, lần nữa ngẩng đầu nói: "Cứ theo tâm ý của điện hạ."

Thúc Thận Huy mặt trầm như nước, không tỏ vẻ gì. Khương Hàm Nguyên yên lặng chờ trong giây lát, thấy phát quan đặt bên cạnh y liền đưa tay nâng lên. "Điện hạ thỉnh cúi xuống."
Đôi mắt của y nhìn nàng, chậm rãi, hướng nàng hơi cúi người. Khương Hàm Nguyên dưới ánh nhìn chăm chú của y, vững vàng nâng phát quan, giúp y đội lên. Thúc Thận Huy đứng thẳng người lại.
"Vương phi đã nói như thế, bản vương liền đáp ứng."
Y mang theo mấy phần lãnh đạm thu hồi ánh mắt từ trên mặt nàng, đưa tay tự chỉnh ngay ngắn phát quan, rồi quay người cất bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip