Chương 46. Lấy lại tôn nghiêm

Nguồn: homeintree.com

Thúc Thận Huy tỉnh lại là lúc nàng đang đưa tay lên gần chạm đến khuôn mặt này.

Đó như là một loại cảm ứng lạ kì vì thật ra động tác của nàng vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi, đến ngay lúc tay sắp chạm tới mặt, y bỗng có cảm giác rồi tỉnh lại.

Trước đó, Thúc Thận Huy thấy bản thân thật sự mệt đến rã rời, chỉ ngấm một trận mưa nhưng lại có thể khiến y sốt cao, chắc hẳn cũng do kiệt sức, thậm chí đây là lần đầu tiên nhìn thấy công văn mà sinh ra mệt mỏi. Tấu chương và công văn nhiều như mưa, cái cũ vừa cầm đi xong, cái mới lại tới, mỗi ngày đều chồng chất như núi, cứ như vĩnh viễn không hết. Y biết bản thân có điểm bất thường, căn cứ theo kinh nghiệm xưa giờ, dù mệt mỏi cỡ nào thì chỉ cần ngủ một giấc, đến khi tỉnh lại là có thể thần thanh khí sảng, sức lực dồi dào chuyên tâm vào triều chính. Lúc này y cần một giấc ngủ ngon nhưng không ngờ lại khó đến vậy. Mấy lần Thúc Thận Huy cực kỳ mệt, đến khi ngã lưng xuống thì lại mơ màng lộn xộn, tỉnh giấc không những không thể tan đi mệt nhọc mà trái lại còn thấy cả người càng thêm nhức mỏi,  càng trở nên buồn bực nóng nảy. Đêm nay Lý Tường Xuân gọi Thái y xem thế nào, y bèn bảo Thái y cho thêm vài vị an thần hỗ trợ an giấc trong toa. Toa thuốc này đúng là có công hiệu, ngay sau khi tỉnh giấc, y cảm thấy hình như đã lâu rồi không được ngủ thoả thích như đêm nay.

Với y mà nói, chiếc giường chỉ là một chỗ để nghỉ ngơi, ngoài ra không còn ý nghĩa gì khác. Nếu là lúc trước, khi vừa tỉnh dậy, y sẽ xuống giường ngay, cắm đầu vào công văn. Thế nhưng hôm nay lại khác, trên chiếc giường này còn một người khác đang nằm.

Thật ra lúc vừa chập tối, y cũng chẳng chờ mong lắm việc nàng ấy tới thăm mình. Chỉ là bọn người hầu cận quen nhiều chuyện, vừa kinh sợ đã tự tiện chủ trương thôi. Nhưng đến khi Trương Bảo đi rồi, tâm trí y lại có phần không tập trung. Nghĩ đến có lẽ nàng sẽ tới, y lại không khỏi thầm hận bản thân sao không bệnh nặng thêm tí nữa, chứ mức độ nửa vời như vầy, thậm chí còn ngồi xem công văn được thì có vẻ không đủ trở thành lý do để nàng thăm bệnh. Thế là y mang sổ sách giấy tờ đến bên giường, tránh để nàng cho là y giả bệnh lừa gạt.

Đến khi Khương Hàm Nguyên đến, chuyện đầu tiên làm chính là cưỡng ép đem dẹp đống tấu chương trong tay y, còn lấy trước mặt bọn hạ nhân, vạch trần tâm tư không thể để ai biết này. Đây là lần đầu tiên Thúc Thận Huy bị đối xử như thế, trên mặt theo thói quen hiện lên nét không vui vì bị mạo phạm. Nhưng cũng giây phút đó, y rõ ràng cảm giác được tâm tình sa sút muộn phiền nóng nảy nhiều ngày qua bỗng dưng tốt lên. Y cảm thấy rất vui, cũng không hiểu vì sao mình lại thích được đối đãi như vậy. Chính lúc ấy, Thúc Thận Huy hạ quyết tâm mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, đêm nay phải giữ nàng ngủ lại. Để đạt mục đích, y lại dùng chút thủ đoạn từ mấy lần vô sự tự thông kia, dù chuyện đã qua nhưng vẫn cực kì xấu hổ khi nhớ lại, rất may nàng ấy cũng không từ chối, dù y có xấu hổ thì sao chứ, miễn là có thể đạt được ý nguyện.

Lúc Thúc Thận Huy chợt tỉnh giấc, trực giác nói cho y biết người bên gối kia đang ngắm nhìn mình. Y không biết vì sao nàng lại khác thường như vậy, chỉ cảm thấy bản thân cực kỳ vui vẻ. Chẳng lẽ cuối cùng nàng ấy đã phát hiện thật ra bình thường y cũng xem như không tệ? Trên đời nào chỉ có hòa thượng mới đẹp mắt.

Thúc Thận Huy cảm thấy chẳng những toàn bộ tinh lực đều hồi phục, mà dường như còn tràn trề chưa từng thấy. Hiện tại đang là canh bốn rạng sáng, khắp tứ chi bách hài, trong mỗi một đoạn gân cốt, thậm chí đến cả đường tơ kẻ tóc của y, sức lực đều dâng tràn như cơn sóng, vì nàng ngưng mắt tiến lại gần mà trở nên càng thêm bùng lên mạnh mẽ như con rồng ẩn nấp rít gào, muốn thoát khỏi giam cầm.

Ban đầu y tiếp tục giả vờ như đang ngủ say, không dám mở mắt, sợ kinh động đến nàng. Thúc Thận Huy bắt đầu chờ mong bàn tay nàng có thể vuốt ve mặt mình, nếu được vậy thì y chắc chắn sẽ vờ như hoàn toàn không hay biết, nàng muốn đụng chạm thế nào thì cứ để nàng đụng chạm thế đó, bao lâu đều được. Nhưng chẳng biết tại sao, bàn tay kia rõ ràng đã dò dẫm đến gần, nhưng cứ rề rà chưa chạm, trong nháy mắt ngay lúc tay vừa sờ nhẹ đến gương mặt liền rụt trở về. Gần như là phản ứng theo bản năng, y đưa tay bắt lấy.

Đủ rồi, đã đủ rồi. Ý muốn muốn đụng chạm của nàng đã cho y sự cổ vũ và lòng tin mạnh mẽ. Mấy lời thề son sắt, hạ quyết tâm giữ khoảng cách với nàng đã là gì, đêm qua chỉ vì muốn giữ lại nàng mới hứa hẹn chỉ ngủ thôi, lời hứa này có là gì chứ. Nói đi cũng phải nói lại, lời đó thật sự cũng nào phải là lừa dối, lúc ấy y thực đã hạ quyết tâm mà nói ra suy nghĩ trong lòng. Có điều trước khác giờ khác thôi, lúc ấy y nào biết nữ tướng quân giết người không chớp mắt cũng sẽ bị dung mạo này mê hoặc, đưa tay muốn sờ mặt y chứ?

Rốt cuộc Thúc Thận Huy cũng đưa được nàng vào gian phòng trong Văn Lâm các.

Mới nãy cả người nàng đã mềm nhũn, hai tay quấn lấy cổ y. Thúc Thận Huy thấy nàng như vậy thì càng hưng phấn, trải nghiệm lần này vô cùng kích thích mới mẻ. Nghĩ đến ban đầu y thành hôn cùng nàng vốn chỉ là vì suy tính cho Đại Ngụy, đêm nay trời xui đất khiến thế nào mà tại nơi đưa ra những chính lệnh của Ngụy triều, cũng là nơi trước đây y suy tính việc thành hôn, lại đạt được sự đáp lại và thuận theo  từ nàng.

Vậy phải chăng đây là một điềm báo hiệu trong tương lai chắc chắn tâm tưởng sự thành, việc cưới nàng là lựa chọn mà trời cao đã định trong số mệnh. Vào lúc Thúc Thận Huy còn chưa biết nàng là ai, là người như thế nào, nữ tử tên Khương Hàm Nguyên này đã là người được định trong số mệnh y.

Thúc Thận Huy bị ý nghĩ hoang đường chợt nảy trong đầu mình làm tăng thêm hưng phấn và kích thích. Nếu đã là thiên duyên tiền định, vậy thì việc còn lại cũng chỉ là lấy bản lĩnh nam nhân thuần túy nhất chinh phục nữ tướng quân này, công thành đoạt đất để nàng không còn là tướng quân nữa mà hoàn toàn biến thành người của y. Thúc Thận Huy tuyệt đối không thể như mấy lần trước, mất mặt hết lần này lại đến lần khác, quân tan lính rã. Dù nàng chưa từng biểu lộ nửa phân bất mãn ra mặt nhưng là một tướng quân sao có thể để mắt đến tên bại tướng dưới tay.

Giờ Sửu rạng sáng, trong hoàng cung vẫn còn tối đen, ánh nến trùng điệp. Một con mèo đen nấp trong góc ngự viên lúc ban ngày đã như tên rời cung, từ một góc mái hành lang phía Nam Văn Lâm các nhảy qua, kêu một tiếng trầm thấp lạ kỳ.

Lý Tường Xuân đã lớn tuổi nên Nhiếp Chính Vương không cho ông trực đêm. Nhưng tối nay lão thái giám lại tự mình canh ngoài lầu các phía nam. Ông đang ngồi dựa lưng, nhắm mắt cúi đầu, không nhúc nhích, lúc con mèo chạy qua, ông mới từ từ mở mắt, gõ Trương Bảo và một tên thái giám khác. Cả hai choàng tỉnh, vẫn còn ngái ngủ.

“Hình như có con mèo mới nhảy từ tiền các qua, các ngươi đi xem thử, nếu nó vẫn còn đó thì đuổi đi, rồi cả hai quay về chỗ ngủ, ở đây có ta trông chừng được rồi.”

Trương Bảo và tên kia nghe vậy mừng quá, thầm cảm ơn con mèo xông vào cung kia, liên đi đến chỗ Lão thái giám nói, dạo qua một vòng, không thấy gì thì ngáp một cái, chạy về ngủ.

Lão thái giám đuổi người đi tìm con mèo, một mình ngồi dựa lại vào tường, nhắm mắt như nhập định. Mãi đến cuối giờ Dần, động tĩnh sâu trong các ẩn hiện như có như không kia, hơi thở mới từ từ yên ổn chậm rãi, như gợn sóng, biến mất dưới bầu trời đêm.

Rốt cuộc, y tự thấy biểu hiện lần này đủ để rửa sạch nhục nhã lúc trước, lấy được lòng nàng. Thật sự là đến phút cuối cùng y cũng đã kiệt sức, không kìm nổi nữa.

Vào lúc này, chút nến tàn trong gian trong cũng đã tắt, y chưa thể tận mắt nhìn thấy vẻ mặt của nữ tử dưới thân nên không khỏi tiếc nuối. Nhưng chút nuối tiếc ấy cũng được đền bù bằng một cách khác.

Trong bóng tối, Thúc Thận Huy cảm thấy cơ thể nử tử dưới thân dường như biến thành một cây cung bị kéo căng đến cực hạn, một tay Khương Hàm Nguyên níu chặt cổ y, tay kia ôm lấy tấm lưng rộng lớn, ép chặt cả người y về phía mình. Sức lực níu cổ ôm thắt lưng ấy, dường như muốn ép Thúc Thận Huy đến không thở nổi, nhưng lại khiến y cực kỳ thoải mái, ước gì nàng có thể quấn mình chặt hơn chút nữa, dù có chết trên người nàng, y cũng tình nguyện.

Bên tai y là âm thanh cực kỳ kiềm chế mà cũng vô cùng uyển chuyển phát ra từ cổ họng nàng. Âm thanh kìm nén này gợi y nhớ đến khúc ca sâu xa mà thăm thẳm theo gió mềm tung bay, quyện cùng sợi tóc mưa trong đêm xuân ngõ hẻm ướt át thành Trường An. Nghĩ đến đêm nay chính mình là người kéo căng cánh cung quý giá của nữ tướng quân, chút tiếc nuối vì chưa thể nhìn thấy thần thái mềm mại của nàng bỗng được bù đắp cực lớn.

Cả hai đều tắm trong mồ hôi nóng ướt. Đến khi cơ thể quấn quýt cùng nhau một chỗ rốt cuộc cũng đã tách ra, Khương Hàm Nguyên yên lặng ngả xuống gối, y cũng cực kỳ mệt mỏi, lười cử động. Chờ đến khi nhịp tim và hơi thở từ từ bình ổn trở lại, y mới rút ra một góc quần áo không biết là của ai, giúp nàng lau mồ hôi trên người, rồi lung tung lau bản thân, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ thấy nhân lúc trời vẫn còn chưa sáng hẳn nên dành thời gian nghỉ ngơi lấy lại chút tinh thần. Y ôm nàng vào lòng, nhắm mắt, rất nhanh đã thiếp đi.

Y có phần ưa thích nử tử Khương gia mà mình cưới về này. Trước khi đầy mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Thúc Thận Huy mơ màng thầm nghĩ.

Một giấc này, chờ đến khi y tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã sáng. Có điều, vẫn còn đủ thời gian. Hôm nay không triều nghị, cuộc thi Xuân giờ Thìn bốn khắc mới bắt đầu.

Lúc y còn chưa tỉnh táo, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ, tay chân vô thức sờ qua bên cạnh, thấy trống trải mới chợt bừng tỉnh hẳn. Thúc Thận Huy mở mắt, thấy nàng đã xuống giường.

Y phục của Khương Hàm Nguyên có lẽ đêm qua đã bị bẩn hết, hiện giờ nàng chỉ khoác bừa đồ lót của y, đối với nàng có phần hơi lớn, vạt áo chấm đến tận mắt cá chân. Nắng sớm còn tờ mờ, nàng dựa chăm chú ngắm nhìn cảnh bên ngoài.

Thúc Thận Huy xuống giường, tùy ý quơ quần áo che lấy phần dưới bụng, lập tức đến phía sau nàng, khép cửa sổ lại, ôm người từ phía sau.

“Bên ngoài có cảnh gì rất đáng xem à?”

“Nếu đã tỉnh rồi thì chuẩn bị đi.” Khương Hàm Nguyên xoay người, mỉm cười với y, “Trời đã sáng, giờ này mà còn về phủ thay y phục e không kịp. Lý công công đã phái người về Vương phủ lấy y phục hôm nay chúng ta cần mặc, đợi lát sẽ đưa đến.”

Thúc Thận Huy không bận tâm mấy. Những việc vụn vặt, Lý Tường Xuân tự xem mà làm cho ổn thoả, vốn dĩ không cần y hao tâm tổn trí.

Nắng sớm chưa rõ, y mượn ánh sáng mờ nhạt quan sát thê tử một chút, quan tâm hỏi nàng có mệt không. Khương Hàm Nguyên lắc đầu. Y đưa tay ôm trọn lấy nàng, đè xuống giường, trêu chọc, “Còn ta thì đêm qua có mấy phần mệt mỏi đây này, y phục vẫn còn chưa đưa đến, hay Vương phi lại ngủ với ta một lát đi.”

Khương Hàm Nguyên tiện tay một đẩy y một cái, xoay người ngồi dậy, che kín lại vạt áo.

Thúc Thận Huy bị nàng đẩy quay mấy vòng trên giường, đến cuối cùng còn suýt rơi khỏi mép giường, một tay chống cạnh giường mới dừng người lại được. Còn chưa dừng hẳn, dường như thấy thú vị, y trầm thấp cười, thuận đà xoay người nhanh nhẹn nhổm dậy, trở tay kéo nàng ngã xuống giường.

“Đúng thật là vô tình. Sao hả, mới qua một đêm mà đã trở mặt không nhận người?”

Đột nhiên tấm bình phong bị gõ vang, có tiếng Lý Tường Xuân truyền vào, nói Trang thị mang y phục hai người đến.

Y nghe thấy, mang theo mấy phần ảo não lắc đầu, nhưng cũng không tiếp tục dây dưa với nàng nữa, liếc sắc trời, rất nhanh đã buông Khương Hàm Nguyên ra, tự mình xoay người đứng dậy, thu lại thần sắc cười đùa, nói, “Cũng đúng, nên sửa soạn rồi, nếu chậm trễ nữa thì muộn mất.”

Khương Hàm Nguyên ngâm cả người trong thùng nước tỏa đầy hơi nóng. Trên người nàng vẫn còn rõ ràng vết tích đêm qua y để lại nên không muốn để Trang thị nhìn thấy, tự tắm rửa sạch sẽ xong liền ra thay quần áo. Phía bên kia Thúc Thận Huy cũng đang sửa soạn.

Thay y phục xong, Nhiếp chính vương liền trở lại dáng vẻ trang nghiêm thường ngày, dù là ai cũng không cách nào tưởng tượng, đêm qua ở ngay trong Văn Lâm các này đã xảy ra chuyện hoang đường bực nào.

Lúc này trời cũng đã sáng, ở sân luyện binh Hoàng gia góc Tây Bắc hoàng cung, ẩn hiện tiếng trống trận ầm ầm truyền đến.

Cuộc thi xuân Lục quân mở màn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip