chương 1: hai con người

tiếng trống khai giảng vang vọng khắp sân trường. mùa mưa chưa dứt hẳn, những đám mây xám vẫn lơ lửng trên cao như chưa muốn rời đi. dưới sân, học sinh chen chúc trong đồng phục trắng gọn gàng, náo nhiệt hẳn lên sau kỳ nghỉ dài.

nhưng ở một góc khuất phía sau tòa nhà d, nơi camera giám sát không thể với tới, mọi thứ lại hỗn loạn theo cách rất khác.

"đánh nó! không cần nương tay!" một tiếng hét vang lên, kèm theo đó là tiếng động khô khốc của nắm đấm va vào má thịt.

nut, với mái tóc nâu đỏ lòa xòa che nửa mắt, đồng phục xộc xệch và vạt áo phấp phới, lao lên như một cơn lốc. cậu không cần nhiều lời. một cú đá gọn gàng quét trúng bụng tên đối diện, khiến hắn ngã nhào vào đống thùng giấy.

bên cạnh cậu, đám bạn thân quen của "đầu gấu nut", thằng sea, aungpao, cũng đang "hăng máu" trong cuộc hỗn chiến không ai biết bắt đầu từ đâu.

máu đã đổ. chắc chắn. nhưng nut không quan tâm.

đây không phải là lần đầu, và chắc chắn cũng chẳng phải lần cuối.

"bọn mày nghĩ tụi tao sẽ để yên cho mày chọc thằng lego hả?" aungpao gằn giọng, túm cổ áo một thằng lớp 11. "bạn tụi tao mà đụng tới, thì xác định đi là vừa!"

nut không lên tiếng, chỉ liếc qua. chuyện là vậy. một tin nhắn nặc danh, vài lời xì xầm đùa cợt về lego thằng nhóc lớp 10 thân với tụi nó. cậu không cần xác minh, không cần biết đúng sai.

chỉ cần ai đó làm tổn thương bạn cậu, thì cậu sẽ ra tay.

"thanat danjesda!"

giọng cô sun, giáo viên chủ nhiệm của lớp, như tiếng sấm lớn vang cả trời.

nut xoay người lại, thở dốc nhẹ. mặt vẫn không đổi sắc, ánh mắt tỉnh bơ.

"chào buổi sáng, cô."

vài phút sau, phòng kỷ luật.

nut ngồi thõng người trên ghế, tay chống cằm, mắt nhìn trần nhà như thể chẳng quan tâm chuyện gì vừa xảy ra. cô sun đang tranh luận kịch liệt với thầy hiệu phó, trong khi sea và aungpao cúi đầu lấm lét bên cạnh.

"lại là em ấy. đầu năm học mới, chưa đầy một buổi sáng mà đã gây chuyện!"

"nhưng bảng điểm em ấy vẫn luôn thuộc top đầu. nếu đuổi học thì thật uổng..."

"cái bảng điểm đó không giúp em ấy hòa nhập với xã hội được đâu!"

nut thở dài, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nơi cơn mưa phùn nhẹ bắt đầu rơi lất phất trên sân trường. cậu đã quen với việc bị gọi vào đây, quen cả ánh mắt của người lớn, khi thì thất vọng, khi thì giận dữ, nhưng chẳng ai thực sự hiểu.

cô sun quay lại, khoanh tay trước ngực, nhìn nut thật lâu rồi nói như ra lệnh:

"không đình chỉ. nhưng em phải tham gia một hoạt động ngoại khóa. âm nhạc, nghệ thuật, gì cũng được, miễn là không phải đánh nhau. đây là cơ hội cuối cùng."

"em chọn gì cũng được sao?" cậu hỏi, giọng thản nhiên đến mức thầy hiệu phó phải nhíu mày.

"chọn đi. cuối ngày nộp đơn đăng ký. không có thì tôi chọn giùm."

tiếng cửa phòng kỷ luật khép lại cái cạch, vang lên giữa hành lang vắng. nut bước ra trước, vẫn với dáng đi lười biếng và đôi tay đút túi quần. sea và aungpao lẽo đẽo theo sau, thỉnh thoảng lại nhìn nhau mà thở dài.

"lại bắt tham gia câu lạc bộ hả..." sea lên tiếng trước, giọng kéo dài chán nản. "bộ nghĩ chơi guitar thì sẽ biết yêu đời hơn à?"

aungpao phì cười: "chứ mày định chọn gì? câu lạc bộ tranh biện? hay câu lạc bộ gấp hạc giấy chữa lành tâm hồn?"

"câu lạc bộ võ thuật có không?" nut hỏi khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

"không!" cả hai đồng thanh phản đối.

nut khẽ nhếch mép, không cười, cũng chẳng giận. cậu chỉ rẽ sang phải, bước xuống cầu thang dẫn về căn tin. dưới sân, mưa đã ngớt. hàng cây ướt đẫm, nước mưa còn đọng trên lá, lấp lánh dưới ánh sáng mờ.

căn tin đầu năm học đông như kiến, học sinh chen chúc, ồn ào. nut chọn bàn trong góc, lặng lẽ ngồi xuống. sea với aungpao lật tờ giấy giới thiệu các câu lạc bộ vừa lấy được từ bảng thông báo, bắt đầu đọc to như bình luận viên.

"câu lạc bộ bóng rổ - không hợp. câu lạc bộ kịch nghệ - mày diễn nổi không? câu lạc bộ âm nhạc - à cái này có thể cân nhắc..." sea lẩm bẩm.

nut gác cằm lên tay, mắt vẫn lơ đãng. "mấy cái đó có cần phải ngồi với người khác không?"

"câu lạc bộ nào chả vậy. đừng nói là mày định vô câu lạc bộ gác thư viện để được im lặng cả ngày nhé?"

nut im lặng một lúc, rồi nói như thể tự nói với mình:

"miễn là không ai làm phiền..."

sea liếc aungpao, ra hiệu bằng ánh mắt kiểu "lại lên cơn rồi". aungpao bật cười, huých vai nut:

"vô câu lạc bộ âm nhạc thử đi. mày biết đàn mà. có lần mày đàn mấy bài nhật bản cho con em tao nghe làm nó crush mày suốt mấy tuần đó."

nut liếc sang, khẽ nhướng mày. "chuyện đó... không tính."

sea cười khẩy, uống cạn ly nước ngọt rồi vỗ mạnh bàn.

"chốt luôn! câu lạc bộ âm nhạc! biết đâu ở đó mày gặp được tri kỷ, viết nhạc, tỏ tình, rồi bớt đánh nhau!"

nut nhíu mày: "tỏ tình cái gì? mày bị..."

nhưng lời cậu bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo tiết học vang lên. học sinh rục rịch rời căn tin, lác đác kéo nhau trở về lớp. nut vẫn ngồi im một nhịp, rồi mới lặng lẽ đứng dậy.

ba đứa lười biếng lê bước lên cầu thang, bám sát nhau như một băng ba không thể tách rời. sea vừa nhai kẹo cao su vừa than thở về tiết toán, aungpao thì miệt mài gấp một con phi tiêu giấy, còn nut chỉ đi trong im lặng, đầu hơi cúi, bước chân đều đặn.

lúc bước vào lớp, cả ba lập tức khựng lại.

"ê, gì vậy?!" sea hét lên, mắt trợn tròn khi thấy bàn của tụi nó bị thay đổi. vị trí ba chỗ ngồi liền kề cạnh cửa sổ, góc "địa bàn" giờ đã bị chia ra.

"nut, em chuyển xuống cuối lớp. aungpao, sea, hai đứa ngồi hàng giữa." giọng cô sun vang lên, không cho phản đối.

"không công bằng!" aungpao càu nhàu. "tụi em ngồi vậy học mới có hứng chứ!"

"có hứng gây chuyện thì có. ngồi xuống." cô sun lạnh lùng.

nut chẳng nói gì, chỉ đút tay vào túi quần, lững thững bước xuống cuối lớp. cái bàn gần cửa sổ, khuất sau cái cột lớn, lại còn bị bóng cây ngoài rọi vào, một chỗ hoàn hảo để... không ai để ý.

và quả thật, cậu không để ý có ai đang ngồi đó.

cậu kéo ghế ra, ngồi phịch xuống, chống cằm như cũ. mắt nhìn ra ngoài trời, nơi mưa vừa tạnh để lộ bầu trời lờ mờ nắng. một mảnh nắng mỏng len qua kẽ lá, rơi đúng lên bìa cuốn sổ tay đang mở trên bàn bên cạnh.

nut chỉ lướt mắt qua, rồi khựng lại.

cuốn sổ đầy những dòng chữ viết tay. không phải bài học, không phải nhật ký. là lời nhạc. những đoạn ngắn, những giai điệu tưởng tượng, thậm chí có cả hợp âm nguệch ngoạc bằng bút chì.

cậu quay sang.

ngồi ở đó là một nam sinh tóc đen, gầy gò, đeo tai nghe, cằm hơi cúi, như thể đang chìm trong thế giới của riêng mình. không hề hay biết, hay cố tình không biết, rằng cậu bạn bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm.

"ê." nut cất tiếng.

cậu kia không phản ứng.

"ê!" lần này nut nghiêng đầu, hơi gằn giọng.

người kia chớp mắt, chậm rãi quay sang. tai nghe rút ra khỏi tai, lộ gương mặt có phần xanh xao nhưng không kém phần thanh tú.

"...gì?" giọng nói nhỏ, nhưng rõ.

nut nhướng mày. "tên gì?"

"...hong."

"hong? học lớp này hả?"

"ừ."

"ngồi đây lâu chưa?"

"cả buổi sáng."

nut khẽ nhíu mày. "sao tao không thấy mày?"

hong không trả lời ngay. cậu chỉ nhẹ nhàng nhét cuốn sổ vào cặp, đeo tai nghe lại và xoay đầu đi.

nut chớp mắt. lần đầu tiên cậu bị người ta... bơ đẹp như vậy.

"thái độ gì vậy trời..." nut lẩm bẩm, khoanh tay nhìn ra cửa sổ. không giận. chỉ... khó hiểu.

tiết học bắt đầu. giáo viên bước vào, tiếng giảng bài vang lên như nền nhạc lạc tông với tâm trạng nut lúc này. cậu cố không chú ý đến cậu bạn bên cạnh, nhưng cứ liếc sang là thấy người đó nghiêng đầu viết gì đó, thỉnh thoảng lại gõ nhịp bằng ngón tay, như thể có một bản nhạc đang chơi trong đầu mà chỉ riêng cậu ta nghe được.

giữa một lớp học ồn ào, người đó lại... yên tĩnh đến lạ.

"hong à?" nut thì thầm, lần này không gọi người kia, mà là tự nói với mình. cái tên đó vừa lạ, vừa mềm như nhạc acoustic nhẹ buổi chiều.

một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, mang theo hương lá ẩm ướt sau mưa. nut ngả người ra sau, ngẩng đầu nhìn trần, đôi mắt khẽ khép lại.

không ai để ý. nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không thấy mệt mỏi vì phải "gồng mình".

chỗ ngồi mới, có khi lại không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip