chương 13: lo

hongshihoshi

: xin lỗi vì không đến được hôm qua
: tao bị sốt cao quá
: ngủ li bì cả ngày

Nut nhìn chằm chằm dòng tin nhắn đó rất lâu. Trong cậu trào lên một cảm xúc khó tả: nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng nhận được hồi âm, và xen lẫn một nỗi lo mơ hồ, sâu hơn cả những gì cậu cảm thấy tối qua.

Cậu gõ tin nhắn đáp lại, nhanh nhưng đầy nặng lòng:

mày ổn không? :
đi khám chưa :
sao không báo tao sớm :

Một lúc sau, màn hình lại sáng. Tin nhắn từ Hong

: tao không kịp cầm điện thoại
: chỉ thấy mệt rồi ngủ lúc nào không biết
: giờ vẫn còn hơi nhức đầu

Nut đọc xong, bỗng thấy lòng đau nhói. Không phải kiểu đau của tức giận hay thất vọng - mà là cảm giác bất lực khi người mình quan tâm đang mệt mỏi mà mình thì không ở bên lúc cần.

Cậu siết nhẹ điện thoại trong tay, rồi nhắn lại, gần như ngay lập tức:

gửi địa chỉ đi :
tao qua :

Tim Nut đập nhanh khi gửi đi dòng tin đó. Cậu không chờ câu trả lời "có" hay "không". Đối với cậu lúc này, việc đến gặp Hong - không phải là một lựa chọn, mà là điều hiển nhiên.

Cậu ngồi dậy, mở tủ lấy áo khoác. Không khí sáng sớm vẫn còn lành lạnh nhưng có chút nắng nhẹ, như thể trời cũng hiểu hôm nay bắt đầu bằng một điều gì đó quan trọng.

Điện thoại rung lên lần nữa. Là Hong:

: mày không cần qua đâu
: tao ổn rồi

Nut lắc đầu, bĩu môi như thể Hong đang đứng trước mặt.

không ổn thì nói không ổn :
gửi địa chỉ nhanh :
không tao hỏi lớp trưởng :

Vài giây sau, một tin nhắn mới hiện lên - là địa chỉ nhà Hong.

Nut đứng dậy ngay lập tức, nhét điện thoại vào túi, rồi đi ra khỏi phòng. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Phải gặp được Hong

Vừa bước tới cửa, chưa kịp xỏ giày xong thì giọng Ken vang lên từ sau lưng, mang theo chút ngạc nhiên lẫn tò mò:

"Hôm nay chủ nhật mà. Anh đi đâu sớm vậy?"

Nut quay lại, thấy Ken đứng ở chân cầu thang, đầu tóc còn hơi rối, chắc mới ngủ dậy. Tay cậu cầm ly nước, mắt nheo nheo vì ánh sáng hắt từ cửa sổ vào.

Nut xỏ nốt giày, vừa đứng dậy vừa đáp: "Có việc."

Ken cau mày nhẹ, như thể không tin được vào mắt mình: "Việc gì mà sáng sớm chủ nhật đã vội thế?"

Nut ngập ngừng một chút, rồi khẽ đáp: "Bạn tao ốm."

Ken chớp mắt, nhìn Nut một lúc - đủ để trong đầu kịp xâu chuỗi những biểu cảm, giọng điệu và cả vẻ vội vã trên người anh họ.

"Người hôm qua à?"

Nut hơi khựng lại trước câu hỏi đó. Không chối, không xác nhận, chỉ là một ánh mắt nhìn Ken và một cái gật đầu nhẹ - nhưng đủ để Ken hiểu rõ mọi chuyện.

Ken tựa người vào thành cầu thang, nhấp một ngụm nước, rồi khẽ nhíu mày: "Anh định qua nhà người ta thật à?"

"Ừ."

"Giờ này luôn?"

"Người ta vừa nhắn." - Nut nói, miệng nhếch cười nhưng mắt thì vẫn rất nghiêm túc.

Ken nhìn theo bóng Nut đang vội vã rời đi, không nói thêm gì.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, cười nhẹ.

"Chắc quan trọng lắm."

Ngõ nhỏ yên tĩnh, ánh nắng sớm len qua tán lá, rải nhẹ lên mặt đường và bậc tam cấp trước cánh cổng sơn trắng. Nut đứng trước cổng, tay bấm chuông, lòng còn đập thình thịch sau đoạn đường dài.

Cánh cổng mở ra sau vài tiếng "ting" nhỏ.

Nhưng người bước ra không phải Hong.

Một cậu nhóc, dáng người gầy, mặc áo thun xám và quần short lửng. Cậu có gương mặt sáng, ánh mắt hơi ngạc nhiên khi thấy Nut đứng đó.

"Anh tìm ai ạ?"

Nut thoáng bối rối, nhưng rồi đáp ngay: "Anh tới tìm Hong. Cậu ấy có nhà không?"

Cậu nhóc gật đầu, mở rộng cửa nói "Anh ấy đang nghỉ trong phòng. Mời anh vào ạ."

Nut gật đầu, cảm ơn khẽ, rồi bước vào theo. Căn nhà không quá mới nhưng rất gọn gàng, có mùi hương trà nhẹ thoang thoảng. Qua phòng khách là hành lang dẫn vào trong, nơi có một cầu thang gỗ lên tầng trên. Cậu bé chỉ lên đó:

"Phòng P'Hong ở tầng hai, cuối hành lang, bên trái. Em đi pha trà nhé."

"À... ừ Cảm ơn em." - Nut mỉm cười, rồi đi lên, bước chân có phần chậm lại, như sợ làm phiền không khí yên tĩnh trong nhà.

Tới cửa phòng, Nut đưa tay lên gõ nhè nhẹ.

"Hong?"

Không có tiếng đáp. Nut chần chừ vài giây, rồi đẩy nhẹ cửa - không khóa.

Căn phòng hiện ra dưới ánh sáng mờ nhạt từ chiếc rèm kéo hờ. Hong đang nằm nghiêng trên giường, chiếc chăn mỏng phủ ngang người, khuôn mặt đỏ nhẹ vì sốt. Tóc cậu rối, môi khô, và hai hàng lông mày khẽ chau lại dù đang ngủ.

Nut đứng im trong vài giây. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo lắng tối qua bỗng như đổ ập về, nhưng đồng thời cũng tan ra - vì cậu biết Hong vẫn ổn, ít nhất là đang thở đều, yên bình.

Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi Hong. Bàn tay Nut vô thức vươn ra, định chạm vào trán, rồi lại dừng lại giữa chừng - như thể không dám phá vỡ giấc ngủ ấy.

Hong khẽ cựa mình, hàng mi rung nhẹ rồi mở mắt.

"Nut...?" - Giọng cậu khàn và yếu, nhưng có chút ngạc nhiên pha lẫn vui mừng.

"Ờ." - Nut đáp, nhẹ giọng hẳn đi. "Tao qua xem mày thế nào."

Hong nhắm mắt lại một chút, rồi thở ra như trút được gì đó trong lòng. "Xin lỗi, làm mày lo."

"Không sao." - Nut nói, lần này bàn tay cậu đặt lên trán Hong thật. "Uống thuốc chưa?"

"Rồi... chắc lúc sáng."

Nut gật đầu, rồi đứng dậy đi về phía bàn học trong phòng, nơi đặt một bình nước và vài viên thuốc trong hộp. Cậu lấy ly, rót nước, mang về đưa cho Hong.

"Uống thêm nước đi."

Hong đón lấy, uống từng ngụm nhỏ. Mắt vẫn không rời Nut, như không tin cậu thực sự đang ngồi ở đây.

"Nut nè..." - Hong lên tiếng, giọng nhỏ.

"Hửm?"

"...Cảm ơn. Tao không nghĩ mày sẽ tới."

Nut im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ: "Tao mà không tới thì còn ai tới?"

Hong cười yếu ớt, nửa đùa nửa thật.

Nut ngồi xuống lại bên cạnh giường, chống tay lên thành ghế, mắt nhìn thẳng vào Hong, lần đầu tiên không né tránh.

"À... Người nãy ra mở cửa là ai thế?" Nut hỏi

Hong xoay nhẹ người, kéo chăn lên một chút rồi đáp, giọng vẫn còn yếu nhưng ánh mắt đã sáng hơn:

"À, đó là em trai tao. Tên Paul. Nó ít hơn tao hai tuổi, đang học lớp 9."

Nut gật đầu, nhíu mày như đang cố nhớ lại xem có từng thấy Paul ở đâu chưa. "Tao tưởng mày là con một."

Hong mỉm cười, ánh mắt thoáng nét trìu mến. "Paul sống với ba mẹ ở Pattaya. Thường hè với lễ nó mới về đây chơi. Nhưng lần này ba mẹ có việc đi nước ngoài nên gửi nó xuống Bangkok ở với tao tạm thời."

Nut gật gù. "Dễ thương đấy chứ."

"Ừ. Nó khác tao nhiều lắm." - Hong cười nhẹ, rồi quay sang nhìn Nut.

Nut bật cười khi nhớ lại giọng nói và cách chào hỏi của Paul. Cậu nhóc đó có gì đó rất khác với không khí trầm tĩnh trong căn phòng này.

"Paul hả..." - Nut lẩm bẩm, mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ - nơi ánh nắng vẫn đang rải xuống như mật.

Dưới ánh sáng đó, hình ảnh Paul hiện lên trong đầu Nut rõ hơn: dáng người mảnh khảnh nhưng dứt khoát, bước chân nhanh nhẹn, ánh mắt lanh lợi. Cậu nhóc ấy là kiểu người bước vào phòng là mang theo cả một vệt nắng theo cùng.

Paul - Tanan Lohawatanakul. Một cái tên dài và nghe có vẻ hơi "nghiêm túc" hơn tính cách của cậu. Nhưng thực tế, Paul hoàn toàn ngược lại với tên mình.

Nếu Hong là mặt trăng luôn yên tĩnh, sâu lắng và có phần dè dặt - thì Paul lại là mặt trời, cậu năng động, hoạt bát và dễ khiến người đối diện thấy ấm áp ngay từ lần gặp đầu tiên.

Nut quay lại nhìn Hong, người đang dựa nhẹ vào gối, ánh mắt đã dịu lại, như sẵn sàng để ngủ tiếp.

Nut thì thầm "Ngủ thêm đi, tao ngồi đây."

Hong nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn dần. Không gian trong phòng như lắng xuống, chỉ còn tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ và tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Nut ngồi yên, ánh mắt vẫn dõi theo khuôn mặt kia - khuôn mặt mà giờ đây, cậu đã quen thuộc đến mức có thể vẽ lại trong đầu từng chi tiết. Mái tóc rối nhẹ, hàng mi dài, sống mũi nhỏ, và khóe môi khi khẽ cong lên thì như cả thế giới dịu lại.

Cậu không biết vì sao mình lại ngồi đây lâu như thế. Chỉ biết là... không muốn rời đi. Cảm giác này - vừa yên bình, vừa run rẩy - là lần đầu tiên Nut cảm nhận rõ đến thế.

Cậu khẽ nghiêng đầu, chống cằm lên tay, thì thầm như nói với chính mình:

"Đừng có bệnh nữa. Tao không quen thấy mày yếu như vậy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip