Chương 10 : Tiếng Gió Thúc Đẩy Tuổi Trẻ

CHƯƠNG 10 : TIẾNG GIÓ THÚC ĐẨY TUỔI TRẺ.

Sáng hôm đó, bầu trời Hogwarts trải dài một màu xám nhạt. Không mưa, nhưng gió thổi se lạnh, lướt qua những rặng liễu rủ quanh sân sau, nơi học sinh năm nhất được triệu tập để tham gia tiết học bay đầu tiên với Madam Hooch – nữ phù thủy với mái tóc xám rối nhẹ, đôi mắt như diều hâu luôn soi rõ từng chuyển động.

Một hàng chổi được xếp sẵn trên thảm cỏ. Những học sinh đứng thành hàng đối diện nhau, đôi mắt háo hức xen lẫn bồn chồn. Giữa hàng Gryffindor, Harry Potter đứng cạnh Ron. Malfoy, không ngoài dự đoán, đứng thẳng lưng đầy tự tin bên cạnh Crabbe và Goyle.

Serpens Selwyn đứng cuối hàng bên phía Slytherin. Gió lùa qua tà áo choàng đen tuyền, vạt áo bay nhẹ phía sau. Nyx không xuất hiện – con rắn nhỏ thường được cô để lại trong phòng khi tham gia những hoạt động đông người.

" Đặt tay phải lên chổi. Nói LÊN ! " Madam Hooch hô vang, giọng bà vang như chuông đồng.

LÊN ! "  Đồng thanh vang lên từ cả hai hàng.

Chổi bay rải rác bật lên, vài chiếc chỉ khẽ rung, vài cái không nhúc nhích. Chổi của Harry bay vọt lên tay cậu ngay lập tức – khiến Ron há hốc miệng.

Chổi của Malfoy cũng bay vút lên. Hắn liếc sang Harry, đôi môi cong thành nụ cười khinh khỉnh.

Serpens chậm rãi giơ tay. "Lên." – lời nói nhẹ như gió thổi, không cần hét.

Chiếc chổi của cô gần như lặng lẽ rời khỏi mặt đất, vút thẳng vào lòng bàn tay cô, gọn gàng như một lưỡi dao rút ra từ bao. Không ai khen, không ai ồ lên – nhưng không khí bỗng trầm xuống.

Madam Hooch bắt đầu hướng dẫn cách ngồi lên chổi, giữ thăng bằng. 

" Kẹp chặt đầu gối, tay không rời cán. Không trò nào được rời khỏi mặt đất khi chưa có lệnh rõ chưa ?! "

Serpens nghe từng từ, nhưng đôi mắt cô vẫn hướng lên những đám mây loang lổ.

Khi tất cả đang tập luyện cất cánh nhẹ vài inch rồi hạ xuống, một tai nạn bất ngờ xảy ra.

Neville Longbottom loạng choạng, chổi bay vọt lên không kiểm soát. Cậu ta hét toáng, bám vào cán chổi đến khi rơi bịch xuống – đau điếng, rồi được đưa vào bệnh xá.

Ngay khi Madam Hooch rời khỏi, Malfoy cúi xuống nhặt quả nhớt – món đồ chơi quý báu của Neville bị rơi lại.

" Xem nè. " Malfoy giơ cao món đồ, cười khinh. 

" Longbottom để lại món quà. Có lẽ thằng đó không cần nó trong bệnh xá đâu ! "

" Trả lại đi. " Harry tiến lên một bước, mắt nheo lại.

" Hoàng tử định làm gì ? " Giọng Malfoy nhão nhoẹt.

" Bay lên à ? Mày có chắc rằng mình không ngã văng sọ ra đấy không ? "

Trước khi Harry kịp phản ứng, Malfoy nhảy lên chổi, bay vọt lên không trung. Hắn lượn vòng, tung quả nhớt lên, bắt lấy, rồi bay vút lên cao.

Cả sân náo loạn.

Harry siết tay. Và rồi không chịu nổi nữa, cậu nhảy lên chổi.

Cả hai bay vòng quanh, Harry rượt theo Malfoy. Những tiếng hò hét vang lên. Ron hét lớn.

" Được rồi, Harry ! Bắt lấy hắn ! "

Ở một bên, Serpens vẫn đứng im, tay cầm chổi. Mắt cô không rời khỏi hai người đang bay, nhưng vẻ mặt cô... hoàn toàn bình thản.

Đôi mắt xám lạnh khẽ nheo lại. 

" Không kiểm soát được tốc độ, đường lượn chưa chính xác, cách nắm cán chổi cũng cứng nhắc... " Cô lẩm bẩm.

Một tiếng thở dài. Rồi cô bước lên chổi nhẹ nhàng như bước. Và không cần một cú đá chân mạnh nào, cô trượt lên bầu trời  đường bay mượt như lụa, chổi không phát ra một tiếng động.

Cả đám học sinh im bặt.

" Là... Serpens... Cô ấy bay như không chạm gió... "

Trên không trung, Harry và Malfoy đang lao vào cuộc rượt đuổi nhỏ. Nhưng Malfoy không nhận ra từ phía sau, Serpens đang tiếp cận.

Không phát ra tiếng, không gấp gáp chỉ là một luồng bóng tối lướt qua tầng mây xám.

Malfoy ném quả nhớt vào không trung, định bay vòng để bắt lại, nhưng chưa kịp chạm tay Serpens đã lao vút tới, tay đỡ lấy vật thể bằng một chuyển động uyển chuyển như múa kiếm. Mọi thứ diễn ra trong một nhịp thở.

" Tôi nghĩ. " Cô nói, giọng nhẹ như khói. 

" Thứ không thuộc về cậu... nên được trả lại. "

Malfoy khựng lại. Hắn chưa bao giờ thấy ai điều khiển chổi mượt như thế. Không vọt, không giật, không ồn chỉ là một chuyển động hoàn mỹ. Gương mặt hắn bỗng tím tái.

" Tao không cần mày xen vào ! " Malfoy gào lên, giận dữ.

" À... tôi không xen. "Serpens nghiêng đầu. 

" Tôi chỉ cố dọn dẹp những gì mà nhà Malfoy mang đến Hogwarts... Chỉ toàn là rác và rác... Đừng vấy bẩn cái danh máu thuần bằng mấy hành động ngu si đó Malfoy. "

" Mày nghĩ mày là ai !? " Hắn rít lên, tức tối.

" Một Selwyn... "

Cô bay lượn một vòng, rồi từ từ đáp xuống – quả nhớt đặt nhẹ lên thảm cỏ. Malfoy lơ lửng phía trên, siết chặt cán chổi, rồi đành hạ xuống với vẻ mặt giận dữ.

Harry người vừa chứng kiến toàn bộ đáp chậm theo. Cậu quay nhìn Serpens, mắt đầy sự tò mò xen lẫn ngưỡng mộ. Cô không nhìn lại chỉ đơn giản bước về chỗ mình sau đó nhẹ nhàng quăng quả nhớt qua cho Harry. Harry có phần bất ngờ mà vội vàng chụp lấy quả nhớt từ tay Serpens.

Khi Madam Hooch quay lại, đám học sinh đang tản ra. Ai nấy đều xì xào về màn thể hiện của Serpens.

" Cậu ấy... không giống bất cứ ai mình từng thấy... "

" Cô ấy không cao ngạo như tên Draco dù được sinh ra ở gia tộc Selwyn.. "

Tối hôm đó, trong phòng sinh hoạt chung, các học sinh Slytherin bàn tán sôi nổi. Daphne nhìn Serpens, nửa cười chọc ghẹo cô.

" Cậu bay như một vết cắt trên bầu trời nhỉ. "

" Biết chọc ghẹo tớ rồi sao, Daphne ? "

...

Góc nhìn của Harry.

Harry chưa kịp đặt mông xuống ghế trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor thì giọng nói sắc lạnh của Giáo sư McGonagall đã vang lên sau lưng.

" Potter. Đi với tôi. Ngay. "

Ron giật mình suýt làm rơi cốc chocolate nóng. 

" Harry, cậu làm gì rồi hả ? "

" Tớ không biết nữa... " Harry lắp bắp, tim đập mạnh như sắp bị đuổi học.

Cậu lẽo đẽo theo giáo sư McGonagall dọc theo hành lang đá lạnh, lòng thấp thỏm. Bà không nói một lời cho đến khi rẽ vào sân trung tâm và kỳ lạ thay họ bước sang hành lang phía dẫn về Slytherin.

Ở một khúc rẽ gần khu nhà dơi nơi ánh sáng ma trơi le lói một bóng đen mảnh khảnh đang tựa vào cột đá, tay vân vê chiếc vòng bạc.

Đó là Serpens Selwyn. Mắt cô nhìn giáo sư, không chớp.

" Cả hai trò đi theo tôi. " Giọng McGonagall đều đều nhưng gấp.

Góc nhìn của Serpens.

Serpens vốn không định ra khỏi ký túc xá. Nhưng khi một con cú đậu lên lan can mang tới mảnh giấy ghi vỏn vẹn.

" Tôi cần gặp em. – M. "

...thì cô biết, không thể từ chối.

Giáo sư McGonagall là một trong số ít giáo sư khiến Serpens cảm thấy không cần đề phòng, và đó là điều... lạ lùng.

Cô không nói gì khi thấy Harry đi bên cạnh cậu ta vẫn hơi ngơ ngác, dáng đi căng thẳng. Còn cô thì... gió chỉ cần thổi đúng hướng, Serpens sẽ bước theo. Không vì ai, chỉ vì cảm giác cần biết điều gì đó sắp xảy ra.

Họ dừng lại tại một cánh cửa bằng gỗ mun, nơi dẫn vào sân tập Quidditch phụ – khu vực giáo viên dùng để thử sức học sinh.

Giáo sư McGonagall quay lại, ánh mắt sắc lẻm.

" Tôi đã thấy cả hai em hôm nay. Một người liều lĩnh đến mức ngu ngốc. " Bà liếc sang Harry. " Và một người bay như thể không cần trọng lực. " mắt chuyển sang Serpens.

" Tôi có lời đề nghị. Nhưng cũng là một thử thách cho hai trò. "

" Thử thách ? " Harry hỏi, tim đập thình thịch.

" Tôi không đưa học sinh năm nhất vào đội một cách ngẫu nhiên. " McGonagall nói. 

" Nhưng tôi có quyền sắp xếp một buổi thử riêng. "

Từ bóng tối, một học sinh cao lớn với mái tóc nâu ngắn bước ra – Oliver Wood, đội trưởng Quidditch của Gryffindor.

" Em là Potter à ? " Oliver hỏi, mắt sáng lên. 

" Giáo sư bảo em bắt được quả nhớt rơi ở độ cao 15 feet. Là thật sao ? "

Harry đỏ mặt. 

" Ừ... may mắn thôi... "

" May mắn kiểu đó đáng được đưa vào vị trí Tầm thủ. " Oliver gật gù.

Bên phía Serpens.

Serpens không mấy bất ngờ khi thấy một nữ sinh tóc đen uốn sóng nhẹ, dáng người cao và sắc sảo bước ra từ bên kia – Adriana Rosier, đội trưởng Slytherin.

" Chị đã nghe được từ đám nhóc năm nhất. " Adriana nói thẳng, ánh mắt như lưỡi dao kiểm định.

" Em là học sinh năm nhất với đường bay lặng như cắt sao ? "

" Chị không cần người gây ồn. Chị cần người tạo ra khoảng lặng chết người trên không. "

" Tôi không hứa sẽ tham gia. " Serpens nói chậm. " Tôi chỉ... thử. "

" Thử nhưng cũng đừng chơi đùa. " Adriana nhếch mép.

Một buổi thử ngắn

Cả hai được phát chổi, cùng lúc cất cánh vào không trung.

Harry vẫn vụng về nhưng có bản năng rõ rệt. Cậu phản xạ tốt, có khả năng giữ hướng tốt dù tốc độ cao.

Serpens thì... gió chối bỏ những kẻ khác, nhưng ve vuốt mỗi khi lướt qua cô.

Đường bay của cô mảnh, mượt, và tuyệt đối không phát ra âm thanh. Tựa như một bản nhạc không nốt, nhưng mỗi lần cô nghiêng người hay đổi hướng, người xem cảm giác như bị cuốn theo.

Kết thúc, McGonagall chắp tay sau lưng, quay nhìn cả hai.

" Harry, em sẽ vào đội Gryffindor. Chúng ta cần huấn luyện sớm cho giải quidditch sắp tới "

" Serpens... " Bà nhìn sâu vào mắt cô gái, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó cũ kỹ. 

" Tôi không biết em có đồng ý không. Nhưng Slytherin không thường có ai bay tốt như em. "

Serpens khẽ nghiêng đầu.

" Có lẽ... em muốn biết cảm giác bản thân được ghi danh ở bảng vàng quidditch của trường là như thế nào. "

Harry được đưa về ký túc xá với nụ cười không giấu nổi. Còn Serpens quay lưng, bước đi cùng Adriana, áo choàng phất nhẹ. Trên tay, chiếc vòng bạc lóe lên dưới ánh trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip