Chương 11 : Quidditch Và Hương Nước Hoa
CHƯƠNG 11 : QUIDDITCH VÀ HƯƠNG NƯỚC HOA.
Ánh hoàng hôn màu đồng đỏ loang xuống hành lang đá cổ của tháp phía Nam. Sân bay trống rỗng. Chỉ còn một mình Serpens Selwyn lặng lẽ đi giữa những cây chổi dựng thành hàng, mùi da cũ, mùi đất khô và mùi gió lẫn vào nhau, như một bản giao hưởng thầm thì chỉ cô mới nghe được.
Rồi một giọng nói vang lên ấm áp như nhung, nhưng bên trong ẩn thứ gì đó bén như dao.
" Ta đã nghe rất nhiều về em, Selwyn. "
Adriana Rosier bước ra từ bóng tối—áo chùng ngắn hơn thường lệ, ôm trọn lấy vóc dáng mềm mại, mái tóc đen tuyền được buộc lỏng sau gáy, để vài sợi xoã nhẹ bên má. Đôi môi tô đỏ như cánh hoa hồng sắp tàn, ánh mắt như mật đen dưới ánh lửa mờ.
" Về khả năng bay của em... và cả về... sở thích đặc biệt với những cô gái xinh đẹp nữa. "
Serpens quay lại, không biểu lộ một cảm xúc rõ ràng, nhưng ánh mắt hơi nheo lại.
" Chị muốn gì ? "
Adriana nhướn mày, thong thả bước tới gần, tiếng giày gót vang khe khẽ như tiếng thì thầm.
" Chị là một Tầm thủ... Không phải ai cũng có thể khiến chị bước khỏi tháp này để nói chuyện riêng đâu.. "
" Em thì khác. Em khiến người ta tò mò. Khiến cả những tin đồn trở nên thú vị hơn... "
Cô tiến thêm một bước. Gió nhẹ thổi qua, làm áo chùng của Serpens bay nhẹ về sau, lộ ra con rắn Nyx đang cuộn lấy cổ tay trắng ngần.
" Đẹp thật. " Adriana thì thầm, tay nhẹ lướt qua không khí, gần như chạm vào Nyx.
" Cũng như em vậy. "
Serpens khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại.
" Tôi nghĩ tôi sẽ không dễ dao động bởi những lời ngọt ngào. "
" Không cần em dao động. " Adriana cười, chậm rãi xoay người đi một vòng, mái tóc xoã nhẹ sau vai.
" Chỉ cần em... để chị ở lại trong đầu em một chút thôi. "
Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng gió. Rồi Adriana quay lại, giọng nhẹ hẫng.
" Chúng ta cần nhau. Chị cần chiến thắng. Còn em—cần một thứ để chứng minh mình không chỉ là cái tên sở hữu dòng máu thuần huyết. "
Serpens cười nhẹ, như thể câu nói ấy khiến cô hứng thú.
" Tôi tưởng chị sẽ dùng thứ gì sắc hơn như là dao để cắt vào lòng kiêu hãnh của tôi. "
Adriana nhún vai, bước đến gần hơn nữa. Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài tấc.
" Tại sao phải dùng dao, khi tôi có thể dùng môi ? "
Một khoảng khựng ngắn, mắt Serpens hơi dãn ra trong thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bất động. Không phải vì cô bị khuất phục—mà bởi vì cô thấy thích trò quidditch này rồi.
" Tôi sẽ tham gia. " Cô nói, giọng đều đều.
" Không vì lời dụ dỗ rẻ tiền, mà vì tôi muốn biết, chị có đủ bản lĩnh giữ tôi lại không. "
Adriana cười rộ lên—một nụ cười thực sự.
" Tuyệt vời. Vậy hãy khiến tôi không hối hận vì đã muốn em, Serpens. "
Cô quay lưng, chiếc áo choàng mỏng tung bay, để lại mùi nước hoa nhẹ thoảng như hoa dạ lan hương trong gió.
Serpens đứng yên trong bóng râm, bàn tay khẽ siết lấy cây chổi cũ.
Nyx rít khẽ, như phản ứng với không khí bỗng trở nên nồng hơn, khó lường hơn.
Với Serpens, đây không chỉ là một trận đấu.
Mà là một ván cờ.
Và ván đầu tiên đã bắt đầu bằng nụ cười của một Rosier.
...
Sâu dưới lòng hồ Đen, hành lang dẫn về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin uốn lượn như thân rắn, rêu phong ẩm thấp, ánh đèn xanh lục từ những chiếc đèn ma trơi phản chiếu lên tường đá tạo thành một không gian kỳ quái gần như siêu thực.
Cánh cửa đá khắc hình con rắn khổng lồ mở ra khi Serpens thì thầm mật khẩu bằng một âm điệu gần như hát.
Ngay khi cô bước vào, tiếng rì rầm vụt tắt như thể có một làn sóng vô hình quét qua căn phòng.
Tất cả đều nhìn lên. Đám nữ sinh năm ba, năm tư trong góc phòng ngừng chơi bài phù thủy, Lira ngẩng đầu từ quyển sách, còn hai cô gái ngồi gần lò sưởi một trong số đó là Daphne Greengrass đã nín thở trong thoáng chốc.
Lira đặt quyển sách xuống, ánh mắt sáng lên.
" Chị Rosier đã gặp cậu rồi ? "
Serpens không trả lời, chỉ lặng lẽ gỡ chiếc găng tay da rắn, đưa cho Nyx đang cuộn quanh cổ tay mình. Con rắn cuộn chặt rồi trườn vào tay áo, như cảm nhận được sự náo động của không gian.
Daphne chống cằm, giọng kéo dài như đang hát.
" Nghe nói chị ấy rất thích những cô gái đẹp có đôi mắt lạnh... Chắc hẳn cuộc trò chuyện thú vị lắm nhỉ ? "
Một tiếng cười rúc rích vang lên từ ghế sofa.
" Chị Rosier không bao giờ gọi ai riêng ra trừ khi họ thực sự khiến chị... muốn 'chơi' cùng. "
Serpens thong thả ngồi xuống chiếc ghế gần lò sưởi, bắt chéo chân, mắt nhìn ánh lửa mà không chớp.
" Thì ra tin đồn kia chẳng là từ mấy cậu nhỉ ? " Serpens nhẹ cười mà hỏi.
Mấy cái nữ Slytherin trong phòng sinh hoạt chung nhẹ nhàng mà cười khúc khích mấy tiếng như muốn xác nhận và trêu chọc cô.
" Vậy thì chúc mừng, Tầm thủ mới. Chúng tôi đều đang chờ xem chị Rosier có thuần hoá nổi một con rắn đến từ rừng cổ như cậu không. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip