Chương 4 : Khoang Tàu Đỏ Và Những Ánh Nhìn
CHƯƠNG 4 : KHOANG TÀU ĐỎ VÀ NHỮNG ÁNH NHÌN.
Cánh cửa của tàu Hogwarts Express bật mở ra với một tiếng "xịch" nhẹ. Mùi gỗ cổ và vải nhung từ những khoang tàu thổi tới, lẫn với khói than và mùi bánh kẹo từ xe đẩy của bà phù thủy già.
Serpens Selwyn bước vào như thể đã từng ở đây, từng đi con tàu này trong hàng thế kỷ - nhưng trên thực tế, đây là lần đầu tiên. Dẫu thế, không ai nghi ngờ.
Cô cao hơn phần lớn những học sinh năm nhất, dáng người mảnh mai, thẳng lưng như lưỡi dao cắm giữa gió. Tóc đen dài tới lưng, hơi gợn sóng tự nhiên, buộc hờ bằng một dải ruy băng bạc mờ như ánh trăng khuya.
Gương mặt cô thon dài, đường nét thanh tú như chạm khắc từ đá cẩm thạch, đôi mắt màu xám tro - không sáng, không tối - chỉ là... sâu đến mức người ta không dám nhìn lâu.
Trang phục không phô trương - chỉ là một áo choàng màu khói, đậm dần về phía gấu như sương ngấm mực, cổ tay thêu chìm biểu tượng Selwyn. Không vàng óng như Malfoy, không rực rỡ như Potter, không vụng về như các Weasley... Cô là một sự hiện diện tĩnh lặng mà áp đảo.
Cô không nhìn quanh, không vội tìm bạn đồng hành. Chỉ đơn giản lướt qua từng khoang tàu, ánh mắt không bận tâm, như thể thế giới này không đủ quan trọng để cô ghi nhớ ngay từ lần đầu.
Serpens dừng lại ở khoang số 6 - không quá xa đầu tàu, cũng chẳng sát cuối. Một vị trí... trung lập.
Cô đẩy cửa, bước vào khoang còn trống. Không cần dùng phép, không cần nhờ ai mở - mọi thứ trước cô luôn tự động dịch sang, nhường chỗ, như thể thế giới đã quen với việc tránh lối cho những người như cô.
Cô ngồi vào băng ghế cạnh cửa sổ. Một tay đặt lên cuộn da quấn cây đũa phép nằm ngang đùi, tay còn lại gác nhẹ lên thành ghế. Nyx, con rắn đen nhỏ, thò đầu ra khỏi cổ tay áo, lặng lẽ bò ra cuộn mình trên đùi cô như một món trang sức sống.
Ngoài cửa kính, những đám học sinh bắt đầu bước lên tàu. Nhiều người thoáng nhìn thấy cô, rồi chùn bước, thì thầm.
" Cậu ấy là ai ? "
" Tớ chưa từng thấy trên mấy danh sách học sinh... "
" Nhìn bộ áo choàng kìa... Cổ tay thêu bạc, nhà quý tộc à ? "
" Nói nhỏ thôi. Cậu không biết hả ? Đó là... một người nhà Selwyn. "
Tên "Selwyn" trượt qua miệng người nọ tới người kia như một lời nguyền cổ đại. Một vài học sinh lặng lẽ rảo bước thật nhanh về phía khoang khác. Vài kẻ táo bạo hơn thì cố lén nhìn vào khoang cô ngồi, nhưng ánh mắt xám tro của cô chỉ cần liếc nhẹ cũng đủ khiến họ quay đi.
Không phải vì sợ, mà là vì... không ai biết nên đối mặt với cô thế nào.
Tiếng nói cười của những học sinh khác vang vọng dọc theo hành lang. Harry Potter đang nói gì đó với Ron và Hermione, ba người họ vừa bước lên tàu ở khoang gần cuối.
Còn Draco Malfoy thì ngẩng cao đầu, liếc qua các khoang như chọn lựa nơi nào "xứng đáng" với cậu. Khi ánh mắt Malfoy bắt gặp Serpens, nó thoáng dừng lại... rồi lướt đi. Không nói gì. Không thách thức. Không cả một lời chào.
Có thể vì cậu ta vẫn chưa quên buổi gặp gỡ nhục nhã hôm qua.
Serpens không thấy khó chịu.
Cô không cần ai ngồi cùng.
Không cần ánh mắt đồng cảm, cũng không cần lời mời kết bạn.
Cô ngồi đó, lặng lẽ. Như một câu hỏi chưa có lời giải.
Tay khẽ vuốt ve Nyx, đôi mắt nhìn qua ô cửa kính - nơi khung cảnh Muggle dần lùi xa.
" Ngươi nghĩ chúng ta sẽ thấy gì ở nơi ấy, Nyx ? " Cô hỏi bằng xà ngữ, giọng rì rầm như gió qua mộ đá cổ.
" Tất cả... hoặc chẳng gì cả. " Con rắn đáp, mắt vẫn nhắm.
Và rồi, tàu Hogwarts Express rít còi.
Thế giới ngoài kia lùi dần lại, còn một kỷ nguyên mới đang tiến tới.
Con tàu đã đi được một đoạn xa. Qua ô cửa kính, những rặng cây và cánh đồng nước Anh mờ đi dưới làn khói trắng của hơi nước. Serpens vẫn ngồi yên lặng trong khoang số 6, Nyx lúc này đã cuộn tròn thành một vòng nhỏ và ngủ say như một chiếc vòng tay sống.
Cô đang nhắm mắt, đầu tựa vào thành ghế, nhưng mọi tiếng động dọc hành lang đều không thoát khỏi tai cô. Khi tiếng cạch nhẹ của tay nắm cửa vang lên, cô mở mắt.
Cửa trượt sang bên, và Hermione Granger đứng đó, tay còn đang cầm nắm cửa, mắt mở to vì kinh ngạc.
" À... xin lỗi, tớ tưởng khoang này trống. Tớ đang tìm- "
Hermione khựng lại khi nhận ra gương mặt quen thuộc mà mình từng gặp. Cô chớp mắt.
" Là... cậu ? "
Serpens nhìn Hermione, gật đầu nhẹ, không mỉm cười, cũng không tỏ ra lạnh lùng. Chỉ là một ánh nhìn bình thản và tỉnh táo đến lạ thường, như thể cô đã biết trước khoảnh khắc này sẽ đến.
" Chúng ta từng va phải nhau. Cửa hàng thú nuôi. " Serpens đáp, giọng trầm và mượt như sương phủ đêm thu.
Hermione hơi lúng túng, một phần vì Serpens có khí chất khiến người khác dễ mất bình tĩnh, phần còn lại vì cô nhớ rất rõ ánh mắt xám tro ấy - ánh mắt khiến người ta cảm thấy như đang bị soi xét.
" À... phải rồi. Tớ xin lỗi vì lúc đó đã va phải cậu. "
" Không sao.. cũng chẳng có ai bị gì. "
Hermione định bước đi, nhưng lại quay đầu nhìn vào khoang:
" Cậu ngồi một mình à ? "
Serpens khẽ gật.
Hermione ngập ngừng một chút, rồi nói với sự thật thà đặc trưng:
" Tớ... ừm, khoang của tụi tớ hơi đông. Nếu cậu muốn có ai đó trò chuyện, tớ nghĩ cậu có thể- "
" Không cần. " Serpens ngắt lời, không hề cộc cằn, chỉ là... chắc chắn.
" Tôi thích sự yên tĩnh. Và Nyx không quen đông người. "
" Trời ơi... đó là rắn ? "
" Chỉ là một con mãng xà nhỏ. Đừng lo, nó không cắn trừ khi bị chạm vào khi đang ngủ. "
Hermione nuốt nước bọt. Cô là người dũng cảm, không sợ hãi dễ dàng, nhưng đối với một học sinh năm nhất điềm tĩnh, thẳng thắn và mang theo rắn làm bạn đồng hành, Hermione không thể không... chú ý.
" Cậu tên là gì vậy ? " Cô hỏi, có phần tò mò.
" Serpens. Serpens Lelwyn. "
Cái họ ấy làm Hermione hơi sững lại.
" Selwyn.. Ủa, nghe giống tên của một trong hai mươi tám gia tộc... thuần chủng phải không ? "
" Phải. " Cô ngắn gọn đáp, đôi mắt xám lạnh của cô mà nhìn vào Hermione.
Hermione cắn môi. Cô từng đọc qua gia phả dòng dõi phù thủy. Selwyn – gia tộc được nhắc đến ít, nhưng mỗi lần được viết ra, đều đi kèm với sự... kiêng dè.
Hermione nhìn cô thêm một lần, rồi gật đầu chào nhẹ và khép cửa lại.
Khi cửa khoang khép lại, Serpens vẫn ngồi yên. Đôi mắt hướng về khoảng không qua khung kính. Nhưng Nyx thì lại hơi ngẩng đầu lên, lưỡi rít khẽ:
" Con người thật nhiều lời. "
Serpens nhẹ cúi đầu, miệng thì thầm xà ngữ mà trò chuyện cùng Nyx.
" Chẳng lẻ ngươi không nhiều lời sao ? Không tò mò về thế giới bên ngoài sao. Nyx ? "
" Ta không tò mò, tò mò không phải đức tính tốt. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip