Chương 6 : Cái Nôi Của Selwyn
CHƯƠNG 6 : CÁI NÔI CỦA SELWYN.
Cánh cửa Đại Sảnh bật mở, một làn hơi lạnh nhẹ nhàng lướt qua gót chân như sương sớm rơi xuống mặt hồ đen.
Serpens bước qua ngưỡng cửa, hơi cúi đầu như một nghi lễ riêng của người nhà Selwyn. Không ai dạy cô phải làm thế. Nhưng những lớp ký ức và quy tắc của tổ tiên như đang thì thầm vào gáy của cô.
Bầu trời đêm hiện ra trên trần phòng, một dải ngân hà thăm thẳm, sao rơi chậm như lệ bám mi trên cõi vô danh.
Dưới đó là bốn chiếc bàn dài trải dọc theo Đại Sảnh – Gryffindor với sắc đỏ lửa, Hufflepuff vàng dịu ấm, Ravenclaw xanh lạnh thanh cao, và Slytherin với sắc lục u tối như rừng sâu ban đêm. Từng dãy bàn, hàng trăm học sinh ngồi thẳng lưng, ngẩng đầu.
Sự yên lặng hiếm hoi tràn ngập.
Họ đang nhìn.
Không, không phải chỉ nhìn vào đoàn tân sinh – mà là còn nhìn vào một cô gái.
Serpens bước đi như thể âm thanh đã từ chối phản hồi bàn chân cô. Áo choàng đen buông lơi theo từng chuyển động, viền bạc ánh lên nhè nhẹ. Trên bả vai trái, Nyx – con rắn bóng nhẫy với lớp vảy đen ánh xanh thẫm – từ từ ngẩng đầu dậy.
Nó không nằm im. Nó trườn nhè nhẹ qua cổ Serpens, đầu rắn vắt qua xương quai xanh, đôi mắt vàng thẩm thấu ánh nến như lửa cháy trong thủy tinh.
Từng học sinh nuốt khan. Thì thầm.
" Cô ta mang theo rắn thật kìa... "
" Chắc là Slytherin, chắc chắn rồi... "
" Trông như phù thủy cổ đại ấy... "
Ở bàn giáo sư, Dumbledore khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xanh sau cặp kính nửa vầng trăng dõi theo Serpens với một thoáng tò mò hiếm thấy. Ông không nói gì chỉ chạm đầu ngón tay vào nhau, ánh mắt chăm chú như đang giải mã một mật mã cổ xưa vừa sống lại.
Giáo sư Snape vẫn giữ nét mặt khó đoán, nhưng ánh mắt hắn không rời con rắn. Một sinh vật ma quái mà ngay cả những học sinh thuần Slytherin cũng không dám đem vào sảnh lễ nghi một cách tự nhiên đến thế.
Giáo sư Sprout cau mày nhẹ.
Giáo sư Flitwick trầm ngâm.
Hooch thì nghiêng đầu, như đang xem một sinh vật lạ.
Chỉ có McGonagall là vẫn giữ yên lặng. Nhưng Serpens cảm nhận được: ánh mắt của bà không mang phán xét – mà là... một sự trông đợi.
Chiếc Nón Phân Loại nằm im lìm trên chiếc ghế bốn chân cũ kỹ, được đặt giữa sảnh. Lớp vải bạc màu và những vết chỉ may đã sờn qua năm tháng, tưởng chừng như là một món đồ đã hết thời. Nhưng rồi...
"Soạt!"
Một khe nứt dọc đỉnh mũ từ từ tách ra, như thể ai đó đang từ bên trong hé môi – và chiếc mũ... bắt đầu cất tiếng hát:
" Kéo ghế lại gần, tân sinh chớ lo,
Ta – Chiếc Mũ Phân Loại – chẳng khi nào sai.
Nếu ngươi là Gryffindor, gan dạ, oai phong,
Tim ngươi luôn rực lửa, luôn giữ lòng kiên trung
Dám nghĩ, dám làm, dẫu gian nan bủa vây,
Thì Gryffindor chính là nơi ngươi về đây.
Nếu ngươi là Hufflepuff, khoan dung, chăm chỉ,
Trung thực, tốt bụng, chẳng ngại hy sinh.
Không cầu vinh hoa, chẳng ưa tranh chấp,
Mà cần một gia đình cùng dựng ước mơ xanh.
Còn nếu ngươi sáng trí, yêu tri thức sâu xa,
Thì Ravenclaw luôn mở rộng cửa nhà.
Nơi ấy chứa điều huyền bí và cổ lạ,
Đưa trí tuệ ngươi đến tận đỉnh tinh hoa.
Nhưng nếu trong tim ngươi là tham vọng vô tận,
Là sự khéo léo, lãnh đạo vô song,
Là khao khát chứng minh giá trị mình hơn hết,
Thì Slytherin sẽ nâng ngươi bước tới ngai vàng.
Dù ngươi là ai, dù ngươi mang ước vọng nào,
Ta sẽ thấu rõ – không cần em cất tiếng.
Nên hãy vững tin – vì ta chưa từng lầm lỡ,
Chiếc Mũ Phân Loại ta sẽ dẫn lối em đi ! "
Cả Đại Sảnh vỗ tay rộn vang, vang dội từ đầu bàn này sang đầu bàn kia. Một số học sinh nhà Slytherin vỗ tay chậm rãi, trịnh trọng như một nghi lễ đã thuộc về họ. Gryffindor thì cười lớn và reo hò. Ravenclaw thì trầm trồ nhẹ nhàng, còn Hufflepuff – như thường lệ – vỗ tay nhiệt tình và đồng đều.
Tên đầu tiên vang lên.
" Abbott, Hannah ! "
Tiếng gọi lan qua sảnh như tiếng chuông ngân trong giáo đường. Một cô bé run rẩy bước tới, đội Nón Phân Loại.
" HUFFLEPUFF ! "
Tiếng hô vang dội. Tiếng bàn vỗ tay, tiếng reo vui.
Tiếp theo là Boot, Terry, Brocklehurst, Mandy, Bulstrode, Millicent.
Tên gọi dần trôi.
Khi tới "Granger, Hermione!", mọi người đã bắt đầu rì rầm.
" GRYFFINDOR !! "
Draco Malfoy được gọi vài lượt sau đó. Khi Nón chưa chạm hẳn đầu, tiếng hô "SLYTHERIN ! " đã bật ra như phản xạ.
Malfoy ngẩng đầu tự tin, nhưng đôi mắt hắn vẫn lén nhìn về phía Serpens nơi mà ánh nến rọi vào con rắn đang nằm dọc sống lưng cô, đầu nó đang... nhìn thẳng vào hắn.
Malfoy nuốt nước bọt.
Và rồi...
Harry Potter được gọi sau đó.
Không ai không quay nhìn. Và dẫu là Serpens, người đứng cách đó một khoảng, cũng để ý đến ánh sáng lạ nơi cậu bé ấy một thứ ánh sáng ngô nghê, nhưng trong vắt.
" GRYFFINDOR ! " Một khoảng thời gian lâu sau, chiếc mũ hô vang.
Cả Đại Sảnh như bùng nổ. Tiếng đập bàn, tiếng hô to. Harry bước xuống, đỏ mặt nhưng mắt sáng long lanh. Hai anh em song sinh ở nhà Gryffindor la lớn khi vị đứa trẻ đó ở nhà Gryffindor.
Cuối cùng.
" Selwyn, Serpens. "
Tất cả như ngừng thở.
Tiếng thì thầm chậm lại rồi tắt hẳn. Cô gái trong áo choàng đen bước ra giữa sảnh như một dấu chấm than chậm rãi giữa bản thảo cổ.
Nyx trườn nhẹ xuống, vòng qua eo Serpens, trườn xuống rồi quấn quanh cổ tay như một vòng trang sức sống. Đôi mắt rắn nhắm hờ, nhưng mọi giáo sư đều cảm thấy nó đang nhìn họ.
Serpens ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
Nón Phân Loại chạm vào đầu cô và ngay lập tức...
" Ồ... Ồ... Thú vị đây... "
Giọng nón vang lên trong đầu cô, dài và thấp, như tiếng ai cười trong bóng tối.
" Một tâm trí sâu như hố đen... ta chưa từng thấy ai giấu được nhiều lớp như vậy. Selwyn... Selwyn... dòng máu cổ xưa, nhưng tâm ngươi thì lại không đơn thuần như bọn họ... "
" Ngươi có sự điềm tĩnh của Ravenclaw, cái lạnh lẽo và kiêu hãnh của Slytherin... một chút ranh giới mong manh của Gryffindor... "
" Ngươi là lựa chọn khó nhất đêm nay... "
Serpens nhắm mắt.
Nyx ngẩng đầu.
Và ngay khoảnh khắc ấy—Nón Phân Loại gầm lên:
" SLYTHERIN ! "
Tiếng hô bật ra dội lại vòm trần, dội xuống sàn đá, vỡ tung như một phép triệu hồi đã thành hình.
Sự im lặng kéo dài thêm một nhịp trước khi bàn Slytherin bật lên những tiếng vỗ tay – tuy không đồng đều như Gryffindor, nhưng có một thứ gì đó... ngầm kính nể.
Serpens đứng dậy, chỉnh nhẹ mép áo choàng, Nyx vẫn cuộn gọn quanh cổ tay trái, vảy rắn ánh lên dưới những ngọn nến bồng bềnh như thể đang phát sáng.
Cô rời chiếc ghế gỗ, bước đi với dáng điềm tĩnh như thể mọi ánh nhìn không thể xuyên thấu nổi lớp vỏ bọc lạnh lẽo quanh mình. Những đứa trẻ khác có thể run rẩy, mím môi, bối rối, nhưng Serpens thì không. Cô không ngẩng cao đầu để phô trương, cũng không cúi xuống để né tránh. Chỉ đơn giản là... bước đi như thể cô thuộc về nơi này từ trước khi nó được dựng nên.
Khi cô tiến lại gần bàn Slytherin nơi dải khăn lụa màu ngọc lục bảo uốn mình quanh cổ những học sinh mới lớn một vài người dịch ghế ra, chừa chỗ. Cô ngồi xuống, không xin phép, không gật đầu chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế.
" Selwyn thật à ? "
" Trông chẳng giống ai ở đây cả... "
" Có con rắn thật kìa... "
Tiếng xì xào vang lên không đủ lớn để tạo ra hỗn loạn, nhưng vừa đủ để khuấy động những lớp sóng ngầm đã ngủ yên.
Daphne Greengrass, từ đầu bàn, liếc nhẹ. Không lời chỉ một ánh nhìn, nhưng ánh mắt đó không mang sự nghi ngờ, mà là... một sự quan sát thận trọng. Những gia tộc cổ xưa luôn nhận ra nhau không qua họ, mà qua cách tồn tại.
Serpens cảm nhận được điều đó. Cô không nhìn lại nhưng Nyx lại bất ngờ thè lưỡi ra, đảo mắt về phía Daphne, như thay chủ nhân đáp lời.
Trên bục cao, nơi các giáo sư ngồi thành dãy, ánh mắt của họ lần lượt rơi lên Serpens như một trận mưa rào thầm lặng.
Dumbledore vẫn là người đầu tiên lên tiếng bằng... sự im lặng. Đôi mắt xanh sau cặp kính nửa vầng trăng như lóe sáng, đôi tay ông đan vào nhau trước ngực, ánh nhìn không mang sự e dè, mà là một trí tò mò sâu sắc pha trộn linh cảm của ông.
McGonagall ngồi cạnh đó, tay nắm mép ghế, mi mắt khẽ cau lại. Không phải vì lo ngại mà như đang nhìn vào quá khứ qua một dáng hình tái hiện. Có lẽ bà từng biết... hoặc từng nghe về một Selwyn khác ?
Snape, trong chiếc áo choàng đen gần như hòa lẫn vào bóng tối, nghiêng đầu nhẹ. Không biểu cảm. Nhưng đôi mắt... đôi mắt đó đang đọc từng lớp sóng trong khí chất của Serpens, như thể hắn đang đọc một bản độc dược lạ – vừa tò mò, vừa dè chừng.
Flitwick thì nhướng mày.
Sprout đưa tay lên che miệng thì thầm gì đó với Vector.
Chỉ có Hagrid, đang ngồi cuối dãy, là nở một nụ cười nhẹ – như thể ông không thực sự hiểu hết không khí căng thẳng, chỉ thấy đó là một cô bé "nhỏ con nhưng mạnh mẽ". Nyx nhìn ông. Và lần này, Hagrid không cười nữa.
Serpens không thấy ấm áp.
Dù Slytherin vốn là cái nôi của nhà Black, của dòng Selwyn, dù màu lục đó đã từng xuất hiện trên bao tấm huy hiệu cổ trong gia tộc, thì... cô vẫn không thấy mình được "trở về".
Trái tim cô – lạnh, nhưng vẫn có nhịp đập – lặng lẽ thở dài. Những ánh mắt tò mò kia, những thì thầm ấy... Chúng không mang theo sự thân thuộc.
Chúng là vỏ bọc, là thử thách. Là một cái sàng để phân loại xem ai đáng được bước vào tâm trí cô và ai sẽ bị bỏ lại mãi mãi ở ngoài.
Nyx, lúc này, cuộn mình lại, đầu rắn ngẩng cao và chạm nhẹ vào ngón tay Serpens. Một cử chỉ an ủi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip