Chương 8 : Slytherin House
CHƯƠNG 8 : SLYTHERIN HOUSE.
Cầu thang đá xoáy dẫn xuống phòng ngủ nữ sinh năm nhất như rẽ vào lòng đất. Ánh sáng ma trơi lập lòe dẫn lối, và không khí mát lạnh, ẩm ướt đặc trưng của tầng hầm Hogwarts len lỏi vào tận xương.
Cánh cửa gỗ cổ mở ra. Phòng không quá lớn, chỉ có bốn chiếc giường bốn cọc, màn rủ lụa xanh rêu mềm mại buông xuống như sương khói. Ánh sáng từ ngọn đèn chùm thủy tinh thắp lửa bạc rọi lên những kệ sách nhỏ, hòm đồ và một bàn trang điểm chung.
Serpens bước vào sau cùng. Cô nhìn quanh, mắt lặng lẽ quét qua từng người.
Trước mặt cô là ba nữ sinh cùng tuổi — mỗi người một kiểu. Nhưng nổi bật nhất là một cô gái có mái tóc vàng óng ánh như mật, đôi mắt to màu trà sữa, làn da trắng hồng như men sứ.
Cô ấy đang cẩn thận gấp lại chiếc váy cho đồng phục ngày mai, ngón tay thon dài, cách gấp vải nhẹ nhàng và mềm mại đến mức gần như là vũ điệu.
Khi nhận ra có ánh nhìn, cô gái ngẩng lên. Một nụ cười nhã nhặn nở ra trên môi:
" Cậu là Serpens... đúng không ? "
Serpens khẽ gật đầu.
" Tớ là Lira Rosenthal. Rất vui được ở chung phòng với cậu. "
Giọng Lira êm như nước mùa thu, không một chút giả tạo. Có thể dễ dàng đoán được cô xuất thân từ một gia đình quý tộc châu Âu. Nhưng không giống phần lớn quý tộc kiêu kỳ, Lira mang theo vẻ dịu dàng tự nhiên, một loại ngọt ngào khiến người khác cảm thấy được an ủi khi đối diện.
Serpens không hay mỉm cười. Nhưng lúc này, khóe môi cô cong nhẹ — rất nhẹ, đủ để gọi là một phản ứng ấm áp.
Cô đặt hòm của mình lên giường, nhẹ nhàng mở ra. Nyx, như thường lệ, uốn mình trườn ra, đậu trên chân giường, mắt vàng của nó hướng về Lira như đang đánh giá.
Lira khựng lại trong một thoáng, rắn không phải loài dễ khiến người ta thích nghi.
Nhưng Serpens lên tiếng, giọng cô thấp và mềm như nhung:
" Nó sẽ không cắn nếu không thấy nguy hiểm. "
Lira mỉm cười, không lùi lại:
" Tên nó là gì ? "
" Nyx. "
" Từ bóng đêm sao ? "
Serpens khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn thú vị hơn một chút.
" Cậu biết tiếng Hy Lạp sao ? "
" Biết một chút thôi. " Lira cười nhẹ, bàn tay chống nhẹ cằm.
Hai bạn cùng phòng còn lại — Corinna và Elaine — đang bận tranh luận về chiếc khăn lụa ai để nhầm lên giường ai. Cả hai đều có vẻ ngoài xinh xắn, kiểu cách, nhưng so với Lira thì thiếu đi sự thanh nhã tự nhiên.
Serpens không quan tâm đến lời qua tiếng lại. Cô chỉ nhìn Lira một lần nữa, lần này ánh mắt nhu hòa như đèn lồng đặt sau một lớp lụa.
" Nếu cậu thấy lạnh vào đêm, cứ nói tớ, tớ có thể giúp. " Serpens nói khẽ, gần như là lời hứa riêng chỉ dành cho người đối diện.
Lira hơi sững lại, rồi gật đầu, nụ cười cô mềm hơn nữa:
" Cảm ơn, Serpens. "
Serpens không thường dễ chịu. Nhưng đối với các nữ sinh có khí chất mềm mại, cô lại có một loại nhẫn nại và lặng thầm bảo vệ, không lời, không hứa hẹn, nhưng luôn hiện hữu. Như thể cái đẹp – thật sự và tự nhiên – có thể khiến một Selwyn lạnh giá cũng trở nên nhẹ tay hơn, dịu mắt hơn, và lặng lẽ nghiêng mình.
Sáng sớm ngày thứ hai, Hogwarts mù sương. Những tia nắng nhợt nhạt xuyên qua mặt hồ, rọi vào ô cửa kính của phòng ngủ nữ sinh năm nhất.
Serpens thức dậy sớm, như mọi khi. Cô đã quen với nhịp sống của gia tộc giờ giấc nghiêm cẩn, mọi hành động phải chuẩn mực đến từng cử chỉ. Cô bước ra khỏi giường, khoác lên vai chiếc áo choàng đen, và mở cửa sổ một chút.
Một hơi lạnh ùa vào, mang theo mùi vị lạnh lẽo. Nyx trườn dọc tay áo cô, cuộn tròn nơi cổ tay, mắt vàng khẽ chớp.
Bất chợt, một giọng nói nhẹ vang lên:
" Cậu dậy sớm thật đấy. "
Lira đang ngồi ở giường, tóc vẫn rối, mắt còn ngái ngủ, nhưng đã mỉm cười dịu dàng. Dưới lớp chăn xanh bạc, ánh sáng rọi vào gò má khiến cô giống như một bức tranh sống động.
Serpens khẽ liếc qua, không trả lời. Nhưng lại bước đến, nhẹ nhàng đóng bớt cửa sổ để gió không lùa vào chăn Lira.
" Cảm ơn... " Lira nói nhỏ, má ửng nhẹ.
Tiết học đầu tiên của năm nhất – môn Biến hình cùng Giáo sư McGonagall.
Cả lớp Slytherin và Gryffindor ngồi cùng nhau, điều này khiến không khí luôn có chút căng thẳng. Serpens không thích ồn ào. Nhưng hôm đó, khi Lira ngồi xuống cạnh cô, bầu không khí dịu lại.
Lira nghiêng người hỏi nhỏ:
" Cậu có từng học Biến hình trước đây chưa ? "
" Có, ở nhà. " Serpens đáp ngắn gọn.
" Gia sư riêng à ? "
Serpens khẽ gật. Đoạn sau, một thoáng im lặng, cô đưa quyển sách "A Beginner's Guide to Transfiguration" sang phía Lira.
Lira hơi ngạc nhiên. Sự chủ động của Serpens không thường thấy. Nhưng ánh mắt cô vẫn bình thản, lạnh lạnh, như thể chỉ là một hành động ngẫu nhiên.
" Cậu thật chu đáo. " Lira khẽ nói, môi cười dịu như nắng đầu thu.
Phòng học Biến Hình ở tầng hai của tòa lâu đài cổ kính. Ánh sáng từ khung cửa sổ hẹp hắt vào những hàng bàn gỗ bóng loáng, phản chiếu những tia sáng sắc lạnh trên từng bộ dụng cụ đặt ngăn nắp. Trên bàn giáo viên, một chiếc bàn gỗ óng nâu, ngay ngắn, không thừa không thiếu. Trên đó đặt một chiếc mèo xám sọc lông mượt – với đôi mắt vuông kính đặc trưng – đang chăm chú quan sát từng tân sinh.
Chiếc đồng hồ treo tường gõ một tiếng "Cạch".
Póc!
Mèo biến mất. Trong chớp mắt, Giáo sư McGonagall đã đứng trước lớp. Áo choàng thẳng thớm, mũ phù thủy đội chỉnh tề, giọng nghiêm nghị:
" Chào mừng các trò đến với môn học sẽ thử thách sự chính xác, ý chí và cả độ kiên nhẫn — Biến Hình. "
Không khí lập tức lắng xuống. Một vài học sinh giật mình. Ron Weasley nuốt nước bọt. Seamus Finnigan ngồi không yên. Draco Malfoy ngẩng cao đầu, ánh mắt liếc quanh đầy tự mãn.
Riêng Serpens – mái tóc đen ánh bạc được buộc gọn – ngồi im lặng. Tay cô đặt nhẹ lên cuốn "A Beginner's Guide to Transfiguration" mở sẵn, ánh mắt điềm tĩnh như đang dò từng chuyển động quanh mình.
Lira Rosenthal – ngồi cạnh cô – nhìn Serpens chằm chằm, rồi rụt rè quay về phía trước.
" Biến hình không phải là trò đùa. " McGonagall tiếp tục.
" Các trò đang đứng trước một trong những môn học phức tạp và nguy hiểm nhất. Một câu thần chú sai, một chuyển động tay lệch – sẽ gây ra hậu quả không ai muốn thấy đâu. "
Bà vung nhẹ đũa phép. Chiếc kim băng bạc nằm trên bàn của Serpens lập tức rung lên, sáng lấp lánh — và hóa thành một con chuột trắng muốt, đang kêu chít chút mà ngửi ngửi không khí.
" Mục tiêu đầu tiên là biến cây kim thành sinh vật sống. Đơn giản trên lý thuyết, nhưng đòi hỏi sự kiểm soát tuyệt đối khi thực hành. "
Tiếng xì xào nổi lên.
Serpens ngồi thẳng lưng. Cô lặng lẽ rút đũa phép ra. Cây đũa gỗ vân tối, đầu hơi cong nhẹ, trầm ổn như chủ nhân của nó. Bên cạnh, Lira còn loay hoay tra lại hướng chuyển động.
Trong một chuyển động gần như vô hình – Serpens xoay cổ tay, vẽ nhẹ một đường tròn ngược – miệng lẩm nhẩm thần chú:
" Vera Verto. "
Chiếc kim bạc rung nhẹ, phát sáng, rồi rụng rơi một chiếc râu trắng tinh. Lần thứ hai.
" Vera Verto. "
Một tiếng bóc nhỏ, và con chuột trắng muốt xuất hiện, vẫy râu ngửi ngửi tay áo Serpens.
" Trò Selwyn. " Giọng McGonagall cất lên, không cao, nhưng rõ ràng.
" Tốt lắm. Ổn định năng lượng tốt hơn phần lớn học sinh năm ba. Tiếp tục giữ phong độ. Cộng điểm cho nhà Slytherin. "
Một vài ánh mắt đổ dồn về phía Serpens.
Malfoy liếc ngang, môi nhếch một đường:
" Hừm, xem ra cũng có một chút dòng máu của Black. "
Serpens không đáp. Nhưng ánh mắt cô khẽ quét qua cậu ta, lạnh như băng đọng trên mặt hồ Selwyn mỗi sớm mùa đông. Nyx – đang nằm cuộn tròn trong túi áo – thò đầu ra, khẽ trườn dọc ống tay.
Tiếng chuông ngân vang.
Các học sinh lục tục thu dọn sách vở. Giáo sư McGonagall đóng sổ điểm, không quên nhìn Serpens một lần cuối – như đang cân nhắc một điều gì đó chưa nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip