Phần 3

Sau ngày mà Xuân Trường tỏ tình, lập tức cả câu lạc bộ ai cũng biết, bởi thế Công Phượng cứ bị trêu chọc hoài, tuy nhiên mọi người chỉ đùa vui vậy thôi, thật ra ai cũng thấy vui mừng thay cho chuyện tình của chàng cầu thủ trẻ tài năng với người đội trưởng gương mẫu này, mong rằng cả hai sẽ được hạnh phúc lâu bền.

Họ ở bên nhau rất bình yên, cùng ăn cùng uống cùng tập luyện, thậm chí Văn Toàn còn có ý tốt nhường lại phòng cho Xuân Trường ở cùng chăm sóc cho Công Phượng luôn, còn mình thì ôm gối sang ngủ ké Văn Thanh. Nhưng mà khoảng thời gian vui vẻ ấy lại không kéo dài được lâu.

Đó là vào khoảng cuối tháng 12, sau hàng loạt chiến công ở các trận đấu giao hữu, Xuân Trường được CLB Gangwon FC của Hàn Quốc để mắt tới và ngỏ ý mời cậu sang thi đấu cho CLB này.

Ban đầu, Xuân Trường rất băn khoăn,  nếu như sang Hàn Quốc thi đấu thì ít nhất cũng phải 2 năm mới được trở về, trong khoảng thời gian đó, Công Phượng của anh phải làm sao đây? Vì chuyện này, anh với Phượng đã không ít lần tranh cãi. Anh biết cậu chỉ lo nghĩ cho tương lai của anh thôi, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc phải xa cậu những hai năm liền là tim anh đau đến mức không thở được... Cuối cùng quyết định cũng phải được đưa ra, dù không muốn xa cậu nhưng vì sự nghiệp sau này, Xuân Trường phải dứt áo ra đi.

Ngày tiễn Xuân Trường ra sân Bay, cả đội ai cũng có mặt, chỉ trừ Công Phượng. Thật ra cậu cũng rất muốn đi, cơ mà lại sợ anh nhìn thấy cậu sẽ đau lòng, rồi lại lưu luyến không muốn xa, thôi thì không gặp. Xuân Trường hiểu hết nên không trách cậu, trước khi lên máy bay cứ luôn miệng nói với mọi người là phải chăm sóc cậu thật tốt, rồi còn nhắn với cậu là nhất định phải đợi anh trở về, ai nghe cũng thương hết sức.

•••

Tính ra cũng đã hơn một tháng từ khi Xuân Trường sang Hàn Quốc. Kể từ ngày ấy, Công Phượng đã được giao cho chiếc băng đội trưởng, thay anh dẫn dắt toàn đội. Mọi người ai cũng đều rất quan tâm tới cậu, tuy nhiên cậu vẫn cảm thấy rất trống vắng, có lẽ vì... người cậu thương không ở đây.

Nhớ trước đây, mỗi sớm mai khi thức dậy, bên cạnh cậu chắc chắn lúc nào cũng sẽ có một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu vào lòng. Cảm giác đó rất bình yên... rất hạnh phúc... Thế mà bây giờ chỉ còn lại một mình cậu với nỗi nhớ da diết. Cậu đã hứa với anh là sẽ không buồn, phải tự lo tốt cho bản thân, nhưng anh đau biết, cả nguồn sống của cậu đã đi xa rồi, cậu vui thế nào được?

Cứ mỗi ngày đều đặn, Xuân Trường sẽ gọi về cho Công Phượng ba lần. Bởi thế, ngoài việc tập luyện trên sân, cậu lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại, sợ anh gọi về không ai nghe sẽ buồn. Câu chuyện của họ chỉ xoay quanh những việc vặt vãnh như hôm nay tập luyện có mệt không, ăn uống có đầy đủ không, có đi đâu chơi không,... Chỉ là những điều đơn giản đấy thôi nhưng cả bai đều rất hạnh phúc, bởi lẽ chỉ cần nghe được giọng nói của ai kia, biết ai kia vẫn ổn, vẫn quan tâm đến mình thôi thì cũng mãn nguyện lắm rồi.

Người ta nói yêu xa đau lắm, rồi thì xa mặt cách lòng, con người ta sẽ dần thay đổi. Tuy nhiên, Công Phượng tuyệt đối tin tưởng Xuân Trường, họ bên nhau đâu phải chỉ là ngày một ngày hai, đó là một khoảng thời gian dù không quá dài nhưng vẫn đủ để tình cảm gắn bó bền chặt, đủ để hiểu rõ tâm tư đối phương, và đủ để những kỉ niệm ghi sâu vào trái tim. Nhiêu đó thôi là đủ minh chứng cho một tình yêu đẹp. Công Phượng tin rằng một khi đã xem nhau là tất cả như thế thì khoảng cách có là vấn đề gì?

Anh vẫn thường bảo cậu chính là một áng mây, đêm ngày quanh quẩn bên anh; còn cậu lại xem anh như một cơn gió, ngày đêm thổi mát cho tâm hồn cậu. Mà đã là gió là mây thì không thể tách rời được, thế nên họ không sợ lạc mất nhau, vốn dĩ họ sinh ra là đã dành cho riêng nhau rồi. Công Phượng cậu vẫn sẽ ở đây, vẫn sưởi nắng cho trái tim anh ở tận bầu trời bên kia, dù có khó khăn cậu cũng không bao giờ từ bỏ. 

"Anh sẽ gió, còn em mây
Gió sẽ đưa mây đến tận chân trời
cách xa mây cũng đừng buồn nhé,
chân trời nào, gió cũng nhớ mây!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip