chap 14
-Cậu đi đâu về vậy?
Xuân Trường đứng đợi Công Phượng ở trước cửa lớp, thấy cậu đi về nên lại hỏi.
-À, mình đi gặp bạn một chút thôi!
Công Phượng ngập ngừng trả lời.
-Gặp bạn? Bạn nào? Trường có biết không?
-Không, Trường không có biết người này. Là một người bạn Phượng mới quen thôi!
-Vậy hả? Vậy Phượng không tính giới thiệu cho Trường biết người bạn đó sao?
-Bây giờ thì chưa. Đợi lúc thích hợp Phượng sẽ giới thiệu ha. Thôi tụi mình vào lớp đi.
Công Phượng đi vội vào lớp để tránh những câu hỏi khó của Xuân Trường.
"Bạn sao? Từ trước đến nay Công Phượng luôn ở bên cạnh mình, sao lại quen với ai được? Đã vậy còn không chịu nói cho mình biết là ai nữa. Cậu ấy có bao giờ như vậy đâu? Chẳng lẽ... Không, không phải đâu. Cậu ấy sẽ không phản bội mình đâu. Chắc là chỉ có bạn bè bình thường thôi. Có lẽ là mình lo xa quá thôi. "
-Xuân Trường, vào lớp đi. Đến giờ học rồi!
Một sinh viên trong lớp đi qua gọi cậu. Xuân Trường cố gắng tự động viên mình, hít sâu rồi gượng cười đi vào lớp.
8h:
Các sinh viên trong lớp đều đang im lặng nghe giảng, chỉ có tiếng giảng bài của cô giáo và tiếng sách vở vang lên.
-Trường ơi, chỗ này mình không hiểu. Cậu giảng lại giúp mình đi!
Công Phượng lôi sách đến chỗ Xuân Trường, kéo tay cậu, nói nhỏ.
-....
Xuân Trường im lặng, không nói gì. Hình như là cậu ấy đang suy nghĩ gì đó nên không tập trung, đôi mắt cũng chỉ nhìn vô định xa xăm ra bên ngoài lớp.
-Trường ơi. Cậu sao vậy?
Thấy Xuân Trường không trả lời nên Công Phượng gọi lại.
-Hả? Sao?
Xuân Trường giật mình quay ra nhìn Công Phượng, ngơ ngác.
-Sao cậu không tập trung vậy? Có chuyện gì không?
Coonh Phượng lo lắng, hỏi.
-Không sao đâu. Mình hơi mệt chút thôi.
Xuân Trường lắc đầu, trả lời. Xuân Trường nói vậy nhưng Công Phượng biết là cậu ấy đang buồn chuyện gì đó.
-Trường ơi. Chiều nay được nghỉ học sớm, tụi mình chơi với nhau nha!
Công Phượng ghé sát tai Xuân Trường, nói nhỏ.
-Cũng được. Chiều tụi mình cùng đi, nha.
Nghe Công Phượng nói nên Xuân Trường cười tươi, đồng ý.
"Biết ngay mà. Dù sao thì mình cũng quan trọng nhất trong trái tim của Công Phượng mà! "
Chỉ nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến Xuân Trường hạnh phúc rồi.
2h chiều:
-Phượng ơi. Mình đi đâu bây giờ?
Xuân Trường cất sách vở vào cặp, hỏi Công Phượng.
-Đi đâu cũng được. Miễn có Trường là mình vui rồi.
Công Phượng khoác lấy tay Xuân Trường, nói vui.
-Cậu chỉ giỏi nói ngọt thôi.
Xuân Trường lấy tay béo nhẹ má Công Phượng, cười tươi.
-Thôi mình đi không muộn.
Xuân Trường cầm cặp cho Công Phượng rồi cùng đi chơi.
7h tối:
Sau khi cùng nhau đi chơi game rồi ăn tối, Xuân Trường và Công Phượng chuẩn bị xem phim.
-Mình xem phim gì đây Trường?
Công Phượng nhìn hàng loạt poster phim, hỏi Xuân Trường.
-Mình xem phim này nha. Mới ra đấy!
Xuân Trường chỉ lên poster phim tình cảm ở phía trên đầu.
"Phim này hôm qua mình mới xem với Công Phượng mà. Nhưng hình như là Xuân Trường thích phim này lắm, chắc là mình phải xem phim này lần nữa rồi! "
-Được không Phượng?
Xuân Trường hỏi lại Công Phượng lần nữa.
-Ờ, ờ...Cũng được!
Công Phượng gật đầu, đồng ý.
8h tối:
Bộ phim mới chiếu được một đoạn nhưng Công Phượng đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Có lẽ vì cậu đã xem phim này rồi cho nên cảm xúc cũng chẳng được nhiều như lần đầu xem. Công Phượng cố gắng mở mắt ra để xem nhưng đôi mắt thì chẳng chịu làm theo. Công Phượng từ từ nhắm mắt lại, đầu dựa vào vai Xuân Trường rồi ngủ say luôn.
-Công Phượng, cậu ngủ đấy à?
Xuân Trường để ý thấy Công Phượng ngủ trên vai mình, gọi nhỏ.
-...
Công Phượng không trả lời. Có lẽ là anh chàng đã chìm vào giấc ngủ say rồi. Xuân Trường đưa tay sờ nhẹ lên má Công Phượng, cười ấm áp. Đôi mắt Xuân Trường hiện lên đầy sự yêu thương khi nhìn Công Phượng, đưa tay nắm lấy tay Công Phượng.
10h:
-Phượng, Phượng ơi. Hết phim rồi. Dậy đi về!
Xuân Trường lay nhẹ Công Phượng, gọi.
-Ư...
Công Phượng mơ màng mở mắt, vẫn chưa muốn tỉnh dậy.
-Ngoan, dậy đi về nào!
Xuân Trường kéo Công Phượng dậy rồi cùng đi về. Trên xe búyt Công Phượng lại nhanh chóng dựa đầu vào cửa kính, tìm đến giấc ngủ của mình.
-Đồ ngốc này. Cứ thế mà ngủ luôn à?
Xuân Trường bật cười, đỡ nhẹ đầu Công Phượng vào vai mình để cho cậu dễ ngủ. Xe búyt đi khoảng 30 phút thì về đến chạm gần nhà cậu.
-Anh ơi, em nhờ chút.
Xuân Trường gọi nhỏ anh phụ xe đang đứng gần đấy.
-Sao vậy em?
Anh phụ xe nghe thấy cậu gọi nên đi tới.
-Bạn em nó ngủ say quá, em không muốn gọi nó dậy. Anh đỡ nó lên lưng để em cõng nó về với.
Xuân Trường nói nhỏ để Công Phượng không tỉnh giấc.
-Rồi. Để anh giúp cho.
Anh phụ xe đỡ nhẹ Công Phượng lên lưng Xuân Trường để cậu cõng về.
"Phượng à, cậu cứ để cho mình chăm sóc như thế này mãi nhé! "
Xuân Trường cõng Công Phượng lên lưng, mỉm cười. Có lẽ tình cảm của Xuân Trường dành cho Công Phượng đang đang trở lên nhiều hơn, lớn hơn qua từng ngày.
1 tháng sau
1 tháng sau, Công Phượng và Xuân Trường đã bắt đầu thích nghi được cùng với môi trường đại học. Các sinh viên năm nhất đang trong thời gian chuẩn bị cho kì thi khảo sát đầu năm, công việc học tập cũng trở nên vất vả hơn. Cũng vì vậy nên Công Phượng trở nên khá lo lắng. Trong khi các sinh viên đang nghỉ ngơi sau khi ăn cơm trưa thì Công Phượng ngồi ở bàn trong công viên trường, tranh thủ đọc qua sách. Vì Xuân Trường bận đi họp nên cậu đành ngồi học một mình.
-Hù. Biết ai không hả?
Đang đọc sách bỗng một bàn tay che lấy mắt cậu, giọng nói quen thuộc vang lên.
-Anh biết là em mà, Minh Nguyệt.
Công Phượng nắm lấy tay Minh Nguyệt, mỉm cười nói.
-Anh kì ghê. Không nói dối để em vui được hả?
Minh Nguyệt ngồi xuống cạnh Công Phượng, lấu tay quàng lấy cổ cậu.
-Anh biết rồi. Để lần sau anh sẽ coi như mình không biết, được không?
Công Phượng đặt sách xuống bàn, quay sang nói.
-Phải vậy chứ.
Minh Nguyệt cười tươi, nắm lấy tay Công Phượng.
-Sao em biết anh ở đây mà tìm hay vậy?
Công Phượng ngồi gần vào chỗ Minh Nguyệt, hỏi.
-Cũng không khó lắm đâu. Tại em gắn camera theo dõi trên người anh lên anh ở đâu em cũng biết đấy.
-Thật hả?
-Đồ ngốc, lấy đâu ra! Em đi ngang qua, thấy anh ngồi nên em đi tới thôi.
-Vậy mà anh cứ tưởng em nói thật chứ.
Công Phượng bật cười, trêu.
-Anh học đến đâu rồi. Có khó lắm không?
Minh Nguyệt cầm sách của Công Phượng lên xem, hỏi.
-Học nhiều lắm. Anh đang bị đau đầu nè, bóp đầu cho anh đi.
Công Phượng nắm lấy tay Minh Nguyệt, áp lên má mình, nhõng nhẽo.
-Anh thật là, lại trẻ con rồi. Thôi anh học đi, em lên lớp đây. Không anh lại không học bài được.
-Ừ, vậy em lên lớp nha. Có gì anh sẽ nhắn tin cho em.
-Vâng ạ. Gặp anh sau nha!
Minh Nguyệt hôn nhẹ lên má Công Phượng, cười tươi rồi đi lên lớp. Còn Công Phượng cũng nhanh chóng quay trở lại việc học của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip