chap 23

-Sao vậy em?
Xuân Trường hỏi Minh Vương khi thấy cậu đi đến chỗ mình.
-Em không muốn tập với Xuân Trường, anh cho em đấu với người khác được không?
Văn Thanh đứng gần đó, vội vã đi tới khi nghe Minh Vương nói.
-Mày nói ý vậy? Không muốn tập với tao là sao?
Văn Thanh nhìn Minh Vương, hỏi nhưng cậu vẫn chẳng thèm để ý đến.
-Ờ, cái đó...
Xuân Trường bất ngờ bị đưa vào tình thế khó xử.
-Cái thằng này, mày làm khó anh Trường rồi kìa. Thôi đi.
Văn Thanh định kéo tay Minh Vương thì bị cậu giựt lại, trừng mắt nhìn khiến cả anh và Xuân Trường đều bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hai người thấy ánh mắt đó của Minh Vương, nhất là khi nó lại dành cho Văn Thanh.
-Sao... sao cậu lại?
-Hãy tránh xa tôi ra.
Minh Vương nhìn thẳng mắt Văn Thanh, nói khiến anh đơ luôn vì quá sốc.
-Thôi được rồi. Em đấu tập với Hồng Duy đi.
Xuân Trường vội nói với Minh Vương để giảm căng thẳng cho cậu.
-Dạ.
Minh Vương nghe xong thì liền lập tức bỏ đi, để mặc Văn Thanh vẫn đang nhìn cậu với ánh mắt buồn bã.
-Anh không biết hai đứa có chuyện gì nhưng nhanh giải quyết đi. Đừng để bạn bè với nhau mà lạnh nhạt như vậy.
Xuân Trường đặt tay lên vai Văn Thanh, động viên.
-Thôi được rồi. Tất cả bắt đầu đi.
Xuân Trường cho bắt đầu buổi tập một mình vì Văn Thanh thực sự không còn đầu óc nào để huấn luyện mọi người nữa. Cả buổi tập anh cứ nhìn Minh Vương suốt, một vài lần cũng cố tới gần nhưng Minh Vương đều bỏ đi. Minh Vương thậm chí không thèm nhìn hay chỉ liếc anh lấy một lần dù cho Văn Thanh cũng đã cố gây sự chú ý.
"Không được. Nhất định mình phải nói chuyện với cậu ý. Mới không nói chuyện có mấy tiếng mà đã khó chịu thế này rồi, để lâu chắc phát điên lên mất."
Văn Thanh lặng lẽ nhìn Minh Vương vui vẻ nói chuyện với những người khác, nghĩ thầm.
12h trưa:
-Được rồi, hôm nay buổi tập kết thúc ở đây. Mọi người nghỉ đi.
Xuân Trường hô giải tán cho các học viên rồi tất cả cùng nghỉ. Văn Thanh vội vã đi lấy cặp rồi đợi Minh Vương ở bên ngoài phòng.
-Ơ, anh Thanh. Sao anh lại đứng đây?
Công Phượng từ trong phòng đi ra, thấy Văn Thanh đứng ở ngoài nên hỏi.
-Anh đang đợi Minh Vương.
Văn Thanh mỉm cười, trả lời Công Phượng.
-Anh Thanh, anh Phượng. Đi ăn thôi!
Văn Toàn từ trong phòng đi ra, hoà vào cuộc nói chuyện.
-Thôi, hai đứa cứ đi ăn trước đi. Anh có chuyện muốn nói với Minh Vương một chút.
-Dạ. Vậy tụi em đi trước nha.
Văn Toàn và Công Phượng tạm biệt Xuân Trường rồi cùng nhau đi ăn. Văn Thanh để ý thì thấy các học viên đã về gần hết mà vẫn chưa thấy Minh Vương đâu cả. Khi anh định đi vào thì nghe thấy tiếng Minh Vương và Hồng Duy đến gần:
-Lúc nãy đáng lẽ ra ông nên đỡ đòn của tôi bằng tay thuận thì sẽ dễ ra đòn hơn.
Tiếng Minh Vương vang lên
-Ai biết đâu. Toàn làm theo bản năng chứ chẳng suy nghĩ được nhiều.
Hồng Duy cũng lên tiếng ngay sau đó.
-Minh Vương...
Văn Thanh gọi to khi thấy Minh Vương từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy anh Minh Vương lập tức tắt nụ cười đang vui vẻ trên môi, thay vào đó là khuôn mặt rất khó chịu và ánh mắt không thể lạnh nhạt hơn.
-Anh Thanh tìm ông kìa.
Hồng Duy kéo tay Minh Vương, khi thấy cậu không nói gì.
-Đừng quan tâm, đi thôi.
Minh Vương định bỏ đi thì bị Văn Thanh giữ lại.
-Nói chuyện với tao chút đi.
-Tao không muốn.
Minh Vương vùng vằng rút tay ra nhưng không được.
-Thôi, tôi đi trước nha.
Hồng Duy biết hai người cần nói chuyện riêng nên bỏ đi trước.
-Buông tay ra, mau lên.
Minh Vương gắt lên
-Nói chuyện xong rồi muốn đi đâu thì đi.
Văn Thanh nắm chặt tay cậu ,kiên quyết nói.
-Được rồi. Bỏ tay ra đi.
Minh Vương có vẻ như đã chịu thua nên giọng cũng có vẻ bình tĩnh hơn. Nhưng không. Văn Thanh vừa buông tay cậu ra thì cậu lập tức chạy đi, khiến Văn Thanh bất ngờ nên nắm lấy áo cậu, kéo lại. Có lẽ vì Văn Thanh kéo áo Minh Vương hơi mạnh nên cậu bị mất thăng bằng mà ngã về phía sau, đập đầu xuống đất.
-A...
Minh Vương kêu lên đau đớn vì cú ngã mạnh, còn Văn Thanh thì hốt hoảng ngồi xuống đỡ cậu.
-Cậu có sao không?
-Đừng có đụng vào tôi.
Minh Vương gạt tay Văn Thanh ra, đứng dậy, nói.
-Tao... tao xin lỗi. Tao không cố ý đâu. Tao đưa mày đến phòng y tế nha.
Văn Thanh lo lắng nói với Minh Vương.
-Không cần.
Minh Vương nhăn nhó xoa đầu, bỏ đi đầy khó chịu.
-Minh Vương à. Cậu đừng như vậy mà.
Văn Thanh nhìn cậu bỏ đi, cố gắng nói vọng theo nhưng cậu ấy không thèm để ý.
"Mình đã làm gì sai sao? Tại sao Minh Vương lại đối xử với mình như vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip