Chương 25
Cậu chỉ vừa bước đi được một bước anh đã níu lấy tay quay lại
Anh đương nhiên là tin tưởng cậu. Không phải vì sự thiên vị dành cho người thương. Mà chính anh, anh đã đừng nhìn thấy và đọc qua văn bản mà Giang đã giao cho cậu
Gương mặt cậu đỏ hết cả lên, cổ cậu đã nổi lên gân, mắt thì nhòe cả, cánh môi đã bị cậu cắn chặt đến sực máu, miệng cậu vẫn lẩm bẩm vài câu "không phải không phải"
Mèo nhỏ nhà anh bị ức hiếp rồi
Anh kéo cậu quay về phiá đối diện với mình. Nước mắt một khi đã tuôn ra rất khó có thể thu ngược vào trong cũng như rất khó có thể nín ngay được
-Nín ngay nào!- anh ôm lấy khuôn mặt cậu mà ra lệnh
-Không phải không phải mà..- cậu như một đứa trẻ bị vu khống ức chế tràn ngập cứ thế phun trào. Cậu đứng khóc như một đứa trẻ trước mặt anh
Anh không biết làm thế nào để cậu ngừng khóc. Cái miệng nhỏ ấy cứ la oai oái
Hai tay anh đang ôm lấy mặt cậu dùng lực đẩy lên đồng thời môi anh cuối xuống áp lên môi cậu
Mọi người xung quanh đều phải thảng thốt. Anh là đang hôn cậu trước bao nhiêu con người
Nụ hôn không sâu chỉ là muốn ngăn chặn những lời nói từ cái miệng nhỏ ấy
Anh rời môi cậu, hôn tiếp lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng
-Anh tin mà! Để anh giải quyết được không?- anh ôn nhu nói với cậu
Cô đứng bên cạnh khỏi phải nói là đang tức điên lên. Hai tay đã co chặt thành nắm đấm
-Hiện tại ông ta đang ở đâu?- anh quay đầu hỏi cô thư ký
-Ông Chu đang ở Gia Lai, ông ấy đang nghỉ dưỡng tại quê nhà
-Đựơc rồi! Mọi người ở đây phụ giúp tôi, tôi sẽ về Gia Lai một chuyến để nói chuyện cùng ông ấy - anh nói rồi kéo tay cậu dắt đi
-Haizz đã là của nhau thì chắc chắn trăm mưu ngàn kế vẫn sẽ là của nhau. Có phá cũng vô ít- chị Hoa lúc này mới đanh đá lên tiếng
Câu nói thấu cả tim gan. Không cần bảo ai ai cũng biết lòng dạ của "người phụ nữ câm lặng" này. Thật sự là quá độc ác
Vì đạt được mục đích cá nhân mà bất chấp cả sự nghiệp của người mình thương chỉ để hại tình địch. Thử hỏi thế thì sao lại gọi là yêu thương?
Anh dắt cậu ra đến xe để cậu ngồi vào bên ghế phụ lái anh mới quay về phiá ngồi lái
Anh vừa khởi động xe anh vừa nói
-Anh chở em về nhà, em soạn chút đồ theo anh về Gia Lai được không?
-Đựơc-cậu không còn khóc nữa nhưng mũi vẫn khịt khịt, thút thít
Anh để tay lên đầu cậu xoa xoa
-Ngoan nào! Sẽ ổn cả thôi
-Anh có tin tôi không? - ánh mắt cậu có chút cầu khẩn. Cậu vẫn là muốn xác định thêm một lần nữa
Anh nắm lấy tay cậu, năm ngón tay của anh đan lấy tay cậu đưa lên ngực trái của mình
-Anh tin
Chỉ hai chữ năm từ nhưng đủ khiến cho tim cậu cảm thấy nhẹ nhõm
Thật may khi anh tin cậu
Anh chở cậu về đến nhà, cậu vào nhà soạn ít đồ bỏ vào chiếc balo nhỏ
-Cậu lại đi đâu thế? - Thanh bước từ trên gác xuống nhìn thấy cậu trên vai là chiếc balo
-Tôi đi công tác vài ngày. Cậu ở nhà chăm sóc Toàn gíup tôi nhé!
-Cậu đi khi nào về?
-Tôi cũng không biết nữa sẽ sớm về với hai người
-Vậy cậu đi cẩn thận
Tạm biệt cậu Thanh nhìn theo cậu ra đến tận cửa. Nhưng tim hắn chợt đau nhói khi nhìn thấy cậu bước lên xe của anh. Thì ra kì này cậu là đi công tác cùng anh. Hắn thật không dám nghĩ nếu cậu đi công tác một mình cùng với anh thì sao?
Khoảng cách xa nhất trên thế gíơi này. Là khi anh đứng trước mặt em nhưng em lại chẳng hề hay biết rằng anh yêu em đến nhường nào...
-------------
Không có ngựơc công chúa nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip