Chương 26

Anh và cậu cùng nhau về Gia Lai gặp ông Chu để thuyết phục ông ấy cho công ty được sửa hợp đồng

-Anh có tin tôi không? - cậu bất chợt lên tiếng

-Có tin

-Vì sao?

-Vì cái văn bản trước đó cô ta đưa em anh đã đọc qua nhưng lại không ngờ rằng nó có vấn đề

-Tôi xin lỗi anh...

Nhìn thấy nét buồn trên gương mặt cậu, mèo nhỏ nhà anh lại sắp khóc nữa rồi. Anh một tay cầm lái một tay nắm tay cậu

-Là lỗi do anh, anh không đọc lại hợp đồng nên chẳng thể phát hiện ra lỗi sai, anh chỉ giận là vì chẳng ngờ cô ta có thể làm ra chuyện như vậy

Giang là con của bạn thân bố anh, cô ấy cũng là một người bạn khá thân của anh, vào năm cuối khi anh du học bên Hàn cô ấy đã qua đó học tập cùng anh. Từ đó cả hai trở nên thân thiết rất nhiều. Giang theo anh từ lúc hai bàn tay trắng đến ngày hôm nay anh tíêp quản thành công công ty của bố anh cũng có thể nói là nhờ một phần Giang đã động viên tinh thần cho anh

Anh luôn coi cô là em gái nhưng cô thì không như vậy. Cô yêu anh

Cả hai bên gia đình cũng từng nói sau này lớn lên có thể sẽ hợp tác cho cả hai nên vợ chồng

-Anh có biết vì sao cô ấy làm như thế không?

-Vì sự ghen tuông

-Thế sao lại nhắm vào tôi?

Anh bất chợt dừng ngay xe lại, anh quay về phiá cậu nắm lấy cả hai tay cậu

-Đến gìơ em vẫn không hiểu sao?

Đáp lại anh là sự im lặng

-Cô ta làm thế vì ghen tị với em. Bởi vì em có được tình yêu của anh còn cô ta thì không? Em không hiểu sao Phượng?

Cậu có chút giật mình. Có thể xem đây là lời tỏ tình không?

-Anh..anh nói gì vậy?

-Anh nói anh yêu em! Em nghĩ lúc nãy anh hôn em là vì điều gì? Còn nữa anh đưa đón em đi làm, quan tâm em từng chút. Là chăm sóc nhân viên sao chứ?

Anh nói hết những lời ấp ủ trong lòng mình với cậu mong cậu có thể hiểu đựơc lòng anh

-Tôi..anh..

-Em có thể cho anh một cơ hội được ở bên cạnh em, quan tâm và chăm sóc em được không?-anh như cầu khẩn cậu, giọng anh trầm ấm ôn nhu chạm đến trái tim của cậu

Con tim cậu mách bảo nó đã rung động vì anh nhưng lí trí cậu bảo cậu phải chờ một người không phải anh, người đó mới chính là người chiếm giữ trái tim cậu

-Cho tôi chút thời gian được không? - cậu đẩy nhẹ tay anh ra, cậu sợ vì sự rung động của mình mà phản bội "người trong lòng"

Anh không muốn ép buộc cậu. Nhưng anh muốn biết lí do

-Có thể cho anh một lí do được không? Hay vẫn chưa đủ chân thành với em sao?

-Không..không phải ở anh mà là ở tôi..tôi không muốn chấp nhận ai khác khi tình cảnh dành cho người đó vẫn chưa dứt

-Là vị chàng trai thanh xuân của em sao?

Cậu im lặng một lúc nhưng vẫn gật đầu

-Được rồi anh sẽ cho em chút thời gian nhưng xin em đừng để anh phải chờ quá lâu được không?

Nhận được cái gật đầu từ cậu anh mới rướn người đến kéo đầu về phía mình đặt lên đó một nụ hôn trên trán. Một nụ chủ quyền


Anh thoáng có chút hơi đau lòng. Ai lại ghen tị với chính bản thân mình cơ chứ. Nhưng nghĩ lại đau lòng cũng đáng anh ngày bé chỉ vì một câu nói có thể khiến cậu say đắm yêu còn anh hiện tại có làm nhiều thế nào vẫn là không có hồi đáp...





Có lẽ ta sẽ thắc mắc vì sao anh lại không nói ra mình chính là cậu bé Híp năm nào? Chẳng phải khi nói ra mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn sao? Có khi nhờ thế anh chỉ cần ngỏ lời cậu sẽ gật đầu ngay

Nhưng anh lại chẳng muốn như thế! Vì sao ư? Vì anh bị ám ảnh hình ảnh của mình ngày nhỏ. Một cậu nhóc nhát cấy, trẻ con, ngoài nũng nịu để được bố mẹ cưng chiều thì anh chẳng biết làm thế nào hơn. Thử hỏi một chàng không đủ can đảm như thế có thể bảo vệ được cho người mình yêu sao? Liệu cậu có yên tâm mà ở bên cạnh anh sao? Vả lại chắc gì cậu đã yêu anh của bây giờ





"Nếu em đã yêu anh của quá khứ, anh chắc chắn sẽ khiến em yêu luôn cả anh ở hiện tại"











------------------------------

Cho em nhảm nhí một chút :v. Chương này được 835 từ

8 - 3 + 5 = 10

8 + 3 - 5 = 6

À mà thôi nhạt quá :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip