Chương 37
Nhìn những bước đi khó khăn của y mà hắn lại đau lòng. Hắn không biết hiện tại mình đau lòng vì cái gì nữa. Là hắn đang cảm thấy đau lòng và tội lỗi vì những vịêc mình đã gây ra hay là hắn đau lòng vì đó là y?
Toàn khó khăn mới có thể ngồi xuống ghế. Chiếc ghế gỗ cứng đụng vào da thịt chạm đến những vết thương bên trong khiến y nhăn mặt thấy rõ. Y đau đến mức nhón nhón người lên mãi vì không thể nào ngồi được
Hắn nhìn thấy hành động của y dường như đã hiểu được phần nào
-Này hay là mình ra sofa ăn nhé! Tôi muốn vừa ăn vừa xem ti-vi - hắn đề nghị
-Cũng được đi thôi- đối với cậu thì ở đâu chả được miễn sao là có thể ngồi ăn được :v
Y đứng lên chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Y biết hắn đề nghị như thế là vì điều gì
Cả ba kéo nhau ra sofa. Thanh bưng ra cho mỗi người một tô cháo to
-Hôm nay Toàn mệt trong người nên cậu ăn cháo luôn nhé!
-Không sao, cháo rất ngon
-Cậu đi công tác ổn chứ?
-Rất ổn! Mà đã là Phượng đây ra tay sao mà không ổn cho được- cậu tự luyến rồi cười rộ lên
Y từ nãy đến gìơ vẫn là im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát hai con người trước mắt vô tư cười nói. Y có chút ghen tị, sao Phượng có thể nói chuyện cùng hắn thoải mái đến thế nhỉ?
-Này Thanh Toàn, hai người thấy anh boss của tôi thế nào?- cậu hỏi dò ý kiến hai người
-Gớm nhỉ nào là anh boss nào là của tôi nữa chứ- lúc này y mới lên tiếng mà chọc ghẹo cậu
-Cái thằng này nghiêm túc!
-Thì cũng được, cao to trắng có thơm hay không thì em không biết. Nhưng quan trọng là anh ta giàu có. Rất có thần thái
-Thơm a~- cậu ngại ngùng cúi mặt cắn cắn lấy cái muỗng như cô gái đôi mươi nói về người thương
-Tôi thấy cũng bình thường. Nếu cậu thấy được là được không được thì là không được- Thanh bình phẩm
-Trả lời như cậu có cũng như không!
-Hỏi thế thôi chứ tôi có câu trả lời rồi
-Tôi có người yêu rồi đấy- lần này cậu đưa hai tay lên mà ôm trọn gương mặt đỏ bừng của mình
-Ai mà xui xẻo lọt vào mắt xanh anh thế? - Toàn húych húych cánh tay của cậu châm chọc
-Thì là anh boss của anh í. Em có thấy đẹp trai không a~
-Cái gì? - cả Thanh và Toàn đều bị sốc trước câu trả lời của cậu. Thanh còn làm rớt cả cái muỗng văng tung tóe cháo ra sàn
-Hai người có cần thái quá đến thế không? Kì thị sao hả? Tôi không chơi với các người nữa hứ- cậu nói rồi vểnh mông đứng dậy bưng tô cháo ra sau bếp ngồi ăn
Cậu đi một chút y liền đứng dậy. Không hiểu vì sao nhưng y không muốn đối mặt cùng hắn một chút nào
-Em no rồi sao?- hắn thấy y đứng dậy liền hỏi
-Ừm
-Để tô đó đi, anh dọn cho em vào phòng nghỉ ngơi đi
Y cũng chẳng ngại gì mà bỏ qua cơ hội sai vặt một chút
"Dù gì mình cũng vì anh ta chịu thiệt nhiều rồi"
Y đặt tô lên bàn rồi nhanh chóng quay vào phòng
Hắn bưng hai cái tô xuống bếp để lên bàn, cậu đang ngồi đó ăn mà bị giật cả mình
-Này Phượng! Cậu ăn xong rửa giúp tôi nhé tôi có việc một chút - chỉ là để "thông báo" thế thôi chứ không hề cho cậu trả lời hắn đã chạy tót đi
*cốc cốc*
-Em buồn ngủ lắm rồi Phượng, mai hãy nói chuyện nhé!
-Không là anh, anh vào được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip