[ 3 ]
Công Phượng mệt mỏi ôm gối đôi mắt thẫn thờ, bờ môi rung lên vì những tiếng nấc còn đọng lại. Cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, không thể tiếp tục như vậy được, nếu không thể tiếp tục thì cứ buông bỏ, còn nếu không thể buông bỏ vậy thì cứ tiếp tục! Chỉ là từ nay cậu sẽ không cố chấp xuất hiện trước mặt anh nữa, cậu... sẽ chỉ ở đằng sau dõi theo anh mà thôi!
Khoảng thời gian gần đây Xuân Trường cảm thấy Công Phượng có gì đó rất lạ, cậu luôn tránh mặt anh, anh bắt chuyện thì cậu sẽ kết chuyện, anh gọi thì cậu sẽ vờ không nghe. Thật là, áp lực tập luyện thêm cả việc này làm anh cảm thấy thật đau đầu.
Màn đêm dần buông xuống, vầng trăng khuyết với ánh sáng nhè nhẹ thay thế chỗ cho ánh nắng mặt trời gay gắt, khung cảnh như khoác lên mình một chiếc áo đen tuyền điểm vài ánh sao làm điểm sáng. Công Phượng cảm thấy đêm nay thật khó ngủ, cậu mệt mỏi lê từng bước dài trên hành lang, chợt sững người khi nhìn thấy anh- Lương Xuân Trường đang ngồi gục đầu xuống bàn trước những cơn gió đêm ào ạt xô tới, xung quanh chân anh là những vỏ bia rỗng bị anh bốp cho móp méo. Cậu bước đến cạnh anh, trái tim không tự chủ được lại nhảy cẫng lên một nhịp, nhìn anh lúc này xem, quần áo thì mỏng manh, lại còn uống đến say mèm như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?
- Trường...
Cậu đưa tay nhẹ lay lay người anh, giọng nói pha lẫn lo lắng và mệt mỏi.
Anh từ từ mở đôi mắt lờ đờ nhìn người trước mặt, không biết anh còn đủ tỉnh táo hay không, anh mỉm cười rồi đưa tay chạm nhẹ lên bầu má của cậu. Cái lạnh từ tay anh đột ngột truyền đến khiến cậu rùng mình.
Cậu khó khăn dìu anh vào phòng mình, đặt anh ngã xuống giường, vội vàng chạy đi lấy khăn ướt, bằng một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, chiếc khăn theo tay cậu chu du khắp gương mặt đẹp như tạc của anh. Trước cơ thể vạm vỡ của anh, cậu do dự cắn cắn cánh môi, cuối cùng vẫn quyết định tự mình đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi của anh ra, những múi cơ săn chắc theo cúc áo cũng dần lộ. Màu đồng quyến rũ của cơ thể anh mê hoặc cậu, khiến cậu đắm chìm giây lát rồi chợt sực tỉnh, ôn nhu mà dứt khoát lau người anh. Bất chợt cổ tay cậu bị một lực siết chặt, kéo cậu nằm hẳn lên người, đối diện với đôi mắt híp nhưng sâu hút của anh.
- Toàn...
Anh mơ hồ gọi tên người đó khiến cậu chết sững, lúng túng không biết phải làm sao.
- Cậu nhầm người rồi...
Công Phượng định bật dậy, nhưng anh giữ chặt người cậu lại, anh quá khỏe cậu cơ bản không đấu lại. Anh tiến sát đến gần đôi môi đỏ au đang mở hờ của cậu, ngấu nghiến chúng, cho đến khi buồng phổi cả hai kêu gào đòi không khí mới nhả ra.
- Toàn, anh thật sự rất yêu em, em có biết không?
Anh đưa tay vén tóc cậu, bao nhiêu ôn nhu và dịu dàng dồn hết vào cả hành động và lời nói, nhưng cậu biết nó vốn không dành cho cậu.
Trong men say của rượu, anh đưa tay lần mò đến áo cậu muốn lột sạch nó ra. Cậu hoảng sợ đưa tay giữ anh lại, anh chợt mỉm cười, ý chí bị rượu thống trị, thổi hơi nóng của dục vọng vào vành tai cậu
- Toàn, đừng sợ...
Một giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống, cậu nhắm mắt, buông dần đôi tay xuống, để mặc anh tung hoành khắp nơi trên cơ thể tuyệt đẹp của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip