[ 9 ]

Trường, Phượng xuất viện rồi.
Bọn em đang trên đường đón cậu ấy!

Xuân Trường thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn Văn Toàn vừa gửi cho anh cách đây năm phút. Đâu đó trong trái tim của anh len lõi một thứ cảm xúc gì đó khó tả. Có lẽ là sự nhung nhớ và hạnh phúc vì sắp gặp lại một người rất đặc biệt chăng?

- Anh...

Tiếng gọi của Nhã Văn kéo Xuân Trường về thực tại. Anh giật mình nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nhíu mày vì lo lắng của cô.

- Anh làm sao vậy? Ai nhắn tin cho anh à? Bộ có chuyện gì sao anh?

- Không... không có gì cả!

Xuân Trường khó khăn nặn ra nụ cười, nhanh tay tắt màn hình điện thoại. Anh dời tầm mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, tay không ngừng khuấy ly cà phê đã tan đá từ lúc nào.

Cậu sắp về rồi... Anh nhớ cậu quá!

Nhã Văn lẵng lặng nhìn anh, cũng im lặng chẳng nói gì. Vài giây trôi qua, cô mới khe khẽ chạm vào bàn tay anh, nghiêng nghiêng mái tóc nâu dài xoăn bồng bềnh bảo

- Mình đi dạo nhé anh?

Anh quay sang nhìn cô, đột nhiên mỉm cười thật nhẹ nhàng mà ấm áp

- Ừ

Anh và cô nắm tay nhau đi trên đường phố tấp nập dòng người qua lại như bao cặp tình nhân khác. Nhã Văn nhìn bàn tay nhỏ nhắn của mình nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh, cô bất giác siết chặt.

- Anh...

- Ừ?

Nhã Văn ngẩng lên nhìn con người cao hơn mình cả một cái đầu, nhìn vào góc nghiêng của anh, khuôn cằm thon nhọn, sóng mũi cao, đôi mắt ti hí cứ nhìn chăm chăm về phía trước

- Em thực sự rất yêu anh!

Xuân Trường chợt dừng lại, thu tầm mắt từ nơi nào đó về đặt trên thân hình người con gái nhỏ nhắn bên cạnh, bàn tay anh cũng khẽ siết nhẹ, dùng sự ấm áp mà vững chãi của mình bao bọc lấy mười ngón tay trắng nõn thon dài của cô

- Ừ, anh cũng yêu em!

Lời nói của anh tựa như dầu, vừa chạm đến tai cô liền thổi bùng lên ngọn lửa hạnh phúc trong trái tim. Nhã Văn mỉm cười để lộ lúm đồng tiền duyên dáng bên má phải, tựa đầu vào vai anh, vòng tay cao hơn siết chặt bắp tay rắn chắc của anh.

Bóng anh hoà cùng bóng cô trải dài trên con đường đầy nắng, thật yên bình và đẹp biết bao, Nhã Văn ước có thể giữ giây phút này mãi mãi, sẽ chẳng bao giờ phải buông tay anh.

Anh đang ở đâu vậy?
Có muốn đi cùng bọn em không?

Tin nhắn của Văn Toàn lại một lần nữa được gửi đến, Xuân Trường chần chừ nhìn vào màn hình điện thoại thật lâu mới nhẹ nhàng bấm từng chữ trả lời

Anh đang bận đi cùng bạn.
Xin lỗi, anh không đi cùng được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip