A

Sáng sớm 30 tết Xuân Trường đang cùng mẹ gói bánh chưng, bánh tét. Thật ra phần gói  các thứ là do mẹ anh làm hết, anh chỉ việc ngồi cột dây thôi.

" Này!"- bất chợt mẹ anh gọi to  làm anh có chút giật mình.

- Mẹ nói gì to thế?

- Thế anh không định đi đón con dâu tôi về hả? Hôm nay là 30 rồi.

Khi mẹ nhắc đến ' con dâu' , Xuân Trường liền bỏ cái bánh đang cầm trên tay đặt xuống bàn.

- Con xuống nước hết sức rồi không về nữa thì thôi, thích bỏ thì bỏ, thích ly hôn thì ly hôn.

Mẹ anh nâng cái thau đựng thịt định đổ lên đầu anh.

- Cái thằng này, ăn với chả nói rõ ràng lỗi tại mày còn gì. Trong hôm nay mày không đưa thằng Phượng về thì liệu hồn với tao. Nhà này chỉ có một đứa con dâu duy nhất thôi, ngoài thằng Phượng ra không ai được bước vào nữa. Bố mẹ cũng chỉ cưới cho mày một lần duy nhất thôi.

Xuân Trường tức tối đứng dậy.

- Hầy, rốt cuộc ai mới là con đẻ của mẹ chứ. Cứ cho con sai đi, đã dỗ dành hết sức rồi không chịu nữa thì thôi chứ biết sao, con cũng có lòng tự trọng chứ bộ.

- Mẹ không cần biết, con còn mấy tiếng để đưa nó về đấy.

- Nó ở tận Sài Gòn kia kìa, Tuyên Quang cũng không về, Nghệ An cũng không về. Vợ với chả con đúng là cục nợ mà.

- Nợ nần gì rõ ràng mày dọa sống dọa chết cưới nó về bằng được cơ mà.

- Được rồi, được rồi mẹ bình tĩnh, giờ con vào Sài Gòn đón nó về là được chứ gì.

Xuân Trường và Công Phượng được coi là cặp đôi vàng trong làng bóng đá, họ yêu nhau từ năm 17 tuổi. Mối tình của họ trải qua rất nhiều sóng gió nhưng sau tất cả họ đã vượt qua tất cả đến năm 23 tuổi thì họ kết hôn. Tính đến nay kể từ ngày kết hôn đã được hai năm.

Hai con người với hai tính cách khác biệt Xuân Trường lạnh lùng, nghiêm túc, kém lãng mạn, trước khi làm bất cứ việc gì đều phải có chủ đích mục tiêu rõ ràng. Trong khi đó Công Phượng vô tư, thích gì làm nấy, trong tình yêu thì cực thích lãng mạn. Hai con người tính cách trái ngược nhau nhưng bên cạnh nhau bù qua bù lại cũng khá hòa hợp.

Cơ mà dạo này hai vợ chồng có chút trục trặc. Chả là anh chồng sau khi từ Hàn Quốc chữa trị chấn thương về chưa kịp vào Sài Gòn thăm vợ thì bị tụi Văn Thanh, Văn Toàn, Tuấn Anh, Đức Huy... lôi đi chơi với lý do là đi xả stress, đi hẳn năm ngày  liền. Cộng với mấy tin từ trên trời rơi xuống như " Xuân Trường ngoại tình", ' Cặp đôi vàng của làng bóng đá đã đường ai nấy đi", ' Công Phượng bị cắm sừng'... Xuân Trường vốn dĩ đào hoa dù biết anh đã có vợ nhưng vẫn đầy người thích, tranh giành nhận vơ là chồng. Thế là Công Phượng nổi cơn tam bành, dù cho anh chồng có giải thích thế nào cũng không chịu nghe, một mực đòi ly hôn. Cậu gọi điện nói  với bố mẹ chồng là tết năm nay không về Tuyên Quang cũng chả về Nghệ An mà sẽ ở lại Sài Gòn.

Mặc dù nói không về nhưng hiện tại không biết lý do gì thôi thúc mà Công Phượng xếp quần áo, quà cáp vào balô, vừa xếp vừa lẩm bẩm:

- Hừm, định không gọi điện nói tôi về nữa thật hả? Định cho tôi ở đây đón tết một mình thật hả? Tên Híp chết tiệt. Năn nỉ được vài hôm lại thôi, đồ đáng ghét. Đừng nói là định ly hôn tôi thật nhá. Đừng hòng.

Xuân Trường đứng ngoài cửa thấy vợ đang miệt mài xếp đồ, anh lặng lẽ bước vào ngồi gần đó.

- Này, tết không về quê thế xếp đồ đi đâu?định đi chơi với thằng nào hả?

Công Phượng ngước lên thấy chồng thì trong lòng mừng thầm " cuối cùng cũng vào đón mình rồi" Nhớ muốn chết ba tháng rồi không gặp chỉ muốn nhào vô ôm lấy người đối diện nhưng chợt nhớ ra đang giận nên hẩm hực lôi đồ từ balô ra ném tứ tung khắp phòng.

- Đi đi còn lâu tôi mới về theo anh .

- Anh có bảo em về theo anh đâu.

- Thế không phải anh vào đón tôi hả?

- Ai bảo?

Công Phượng tức tối hung hăng ném hết tất cả đồ đạc còn xót lại ra.  Xuân Trường kéo tay người kia lại ôm vào lòng.

- Thả tôi ra.

- Thôi mà, về nhà cùng anh đi.

- Không về.

- Thế anh về một mình nhá.

- Anh dám?

- Thế giờ muốn sao?

- ............

- Anh cho đánh anh nhá?

-...............

- Hay anh tự đánh mình?

- Không

- Thế hôn anh đi.

- Còn lâu, anh tự đi mà hôn.

- Sao anh tự hôn mình được? Anh hôn em thì được.

Nói xong liền nâng cằm người bên cạnh lên rồi cúi xuống hôn. Nụ hôn không biết kéo dài bao nhiêu lâu, nụ hôn  của sự nhớ nhung sau bao ngày tháng xa cách.

- Đáng ghét.

- Ghét thế có về cùng anh không?

- Anh đi mà về cùng thằng Thanh, Thằng Toàn, Tuấn Anh, Đức Huy đó.

Xuân Trường lấy tay nhéo mũi người kia.

- Ghen với ai không ghen đi ghen với mấy thằng đó. Em thừa biết anh chỉ yêu mỗi mình em còn gì.

- Ầy thả em xuống, chóng mặt chết mất.

- Ừm, hôn người ta thêm cái đi.

- Chụt, chân anh đỡ đau chưa?

- Không đau bằng mấy ngày em giận anh đấy.

- Tại anh chứ bộ.

- Anh xin lỗi rồi còn gì, thế giờ có về không? Anh đếm đến ba không gật đầu là anh về một mình đó 1...2..á á sao em hôn bạo lực thế hả?

- Người ta nhớ anh mà.

Hai người về tới nhà đúng vào thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau.

- Bố mẹ mừng quá, từ giờ các con bảo ban nhau, bỏ qua những hiểu lầm, cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn nhé. Trường mau khỏi chấn thương để có thể ra sân thi đấu. Phượng mau chóng hòa nhập với câu lạc bộ mới ghi được nhiều bàn thắng. Rồi các con sẽ lại cùng nhau ra sân thi đấu cho đội tuyển quốc gia, cho Hoàng Anh Gia Lai.

Trường nắm chặt lấy tay Phượng.

- Tụi con sẽ cố gắng vì người hâm mộ, vì gia đình, vì chính bản thân tụi con và vì con của chúng con sau này nữa.

- Gì chứ, ai sinh con cho anh.

- Lúc chiều em bảo sẽ sinh con còn gì.

- Em bảo năm sau mà.

- Ừ năm nào cũng được chỉ cần em luôn bên anh là được.

Công Phượng siết tay chặt tay người bên cạnh.

- Anh mà buông ra thì biết tay em.

Cả nhà nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

Chúc mừng năm mới!

------------------
Một chút nhẹ nhàng cho ngày cuối năm. Chúc tất cả mọi người năm mới vạn sự như ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip