Chịu trách nhiệm đi (2)

Sáng sớm theo thường lệ, Xuân Trường dẫn Garu xuống công viên khu chung cư đi dạo. Thì bắt gặp dáng người quen thuộc đang ngồi trên ghế đá đọc sách. Đâu đó trong bụi cây có tiếng Pucca đang sủa.

"Cậu cũng thường dắt chó đi dạo sao? Sao tôi không thường gặp cậu?"

Công Phượng đầu tóc bù xù, mặc chiếc áo thun rộng màu be, quần màu đen giống như ngày hôm qua, nhưng hôm nay có thêm một cái kính gọng đen trên mặt. Tay cầm cuốn tiếu thuyết dày cộm. Bị người khác đột nhiên hỏi, hai mắt cậu mơ màng rời khỏi quyển tiểu thuyết.

"Là anh à?" - Cậu nhích ra đầu ghế nhường chỗ cho hắn.

"Cậu cũng thường dắt chó đi dạo vậy sao?"

Xuân Trường ngồi xuống ghế, cởi dây đeo cổ cho Garu, để nó chạy đi chơi. Còn hắn ngồi nói chuyện với cậu.

Hắn ngày nào cũng cho Garu đi dạo nhưng chưa gặp cậu lần nào hết thì phải.

"Cũng không thường. Nguyên đêm qua không ngủ được nên dắt Pucca đi khuây khỏa một chút lại lên ngủ lại xem sao"

Công Phượng đêm qua thức trắng cả một đêm, nhưng nửa chữ cũng không viết được. Hai mắt lờ đờ không nhắm lại được, mở ra cũng không cam tâm.

"Cậu bị bệnh mất ngủ hả?" - Nghe nói mấy người làm mấy người viết sách này thường hay bị mắc bệnh đó lắm, đa phần là thức khuya viết sách rồi bị stress đồ tùm lum.

"Phải nói là bệnh nghề nghiệp đúng hơn, thấy quyển tiểu thuyết này không? Tôi mới mua hôm qua đấy, hôm nay để xem, còn hai mươi trang nữa là hết" - Công Phượng tự hào khoe chiến tích với Xuân Trường.

"Cậu đọc hết nó trong một đêm sao?" - Đối với loại người có thể ngấu nghiến hết một quyển sách dày thế này hắn vẫn luôn rất ngưỡng mộ, loại người như hắn chỉ cần cầm cuốn sách lên đã có thể yên bình đi vào giấc ngủ thì loại mọt sách chính là thần tượng đối với hắn.

"Không ngủ được cũng không có việc gì làm, nên..." - Công Phượng nhún vai kiểu bất đắc dĩ.

"Tôi không thường đọc truyện Trung Quốc lắm, có fan bảo tôi quyển này xem khá được, nên tôi đi mua xem. Không ngờ cũng ổn phết"

Công Phượng đưa bìa sách cho hắn xem, là quyển "Ánh sáng thành phố" của Lôi Mễ. Hắn không đọc truyện cũng chẳng biết nó có nổi tiếng hay không nổi tiếng, nhưng tên Lôi Mễ cùng tên truyện có chút quen. Có thể rất nổi tiếng nên hắn đã từng nghe qua.

"Nghe nói bộ này ra phim rồi thì phải, đang chiếu rạp, tên "Án mạng liên hoàn". Nhưng tôi không có thời gian cũng không có ai xem cùng, nên đành thôi, đợi nó ra trên mạng vậy"

Cậu cười khì khì. Tối qua cậu có nghe mấy fan nói như thế, phim còn có Đặng Siêu đóng vai chính. Nhưng cậu chưa bao giờ tin được cái trình chuyển thể của phim Trung Quốc nên vẫn còn hơi do dự. Thêm cậu mới về Việt Nam chưa được bao lâu, liên lạc bạn bè cũ của cậu cũng gần như mất hết, nên cũng có thể nói cậu lạc lõng giữa quê hương của mình.

"Có chuyển thể thành phim sao? Hèn chi tôi nghe thấy nó quen như vậy, mấy cô kế toán trong tiệm sửa xe của tôi đã từng xem rồi. Nghe nói cũng hay lắm. Nếu được tôi với cậu đi xem chung, tôi cũng không có ai đi cùng" - Mấy hôm nay ở tiệm hắn nghe mấy cái miệng của mấy cô kế toán líu lo về phim này mà quên mất. Đến lúc cậu nói nó có phim hắn mới sực nhớ ra.

"Anh chưa có bạn gái sao? Nhìn anh tôi tưởng là có rồi chứ" - Công Phượng có chút bất ngờ, nhìn hắn cũng được lắm chứ, mặt mũi sáng sủa, tướng tá cao ráo lại có công việc ổn định. Sao lại không có cô nào theo được.

"Tại tôi không muốn có thôi, chứ người như tôi mấy cô chỉ có nước xếp hàng dài ra đến sân bay Nội Bài" - Xuân Trường tự tin nói, về mảng này hắn rất có lòng tin. Với nhan sắc như trai Hàn Quốc này của hắn, các cô chỉ có mê như điếu đổ thôi.

"Tự tin gớm, chừng nào có bạn gái rồi hả nói tới chuyện đó với tôi" - Công Phượng trề môi, không thèm tranh cãi với hắn, mắt lại tiếp tục đọc tiểu thuyết. Còn hai mươi trang nữa là xong rồi.

"Tối nay cậu rảnh không? Tôi với cậu đi xem phim" - Thấy người không để ý đến mình nữa. Hắn lại tiếp tục gợi chuyện.

"Tôi lúc nào chẳng rảnh, chỉ sợ anh không rảnh thôi"

"Sau khi tan làm tôi đều rảnh"

"Vậy tối nay anh dẫn tôi đi xem phim đi. Tôi vừa về Việt Nam, đường xá không hiểu rõ lắm"

"Được, tôi sẽ chở cậu đi"

Công Phượng được lời đồng ý của hắn cũng không nói gì nữa, chuyên tâm đọc nốt mấy trang cuối cùng.

Ánh mặt trời cuối cùng cũng xuất hiện soi sáng qua mấy rặng cây, chiếu xuống khoảng không của hai người. Một buổi sáng ấm áp hơn mọi ngày.

Xuân Trường ngồi thêm một chút cũng đã tới giờ về chuẩn bị đi làm. Định quay sang tạm biệt cậu một tiếng, không ngờ người bên cạnh đã ngủ từ khi nào.

"Này, về nhà rồi hãy ngủ"

Hắn lay lay để cậu tỉnh dậy. Nhưng Công Phượng là người có mệnh danh là 'thần ngủ', nếu không ngủ thì thôi, còn khi ngủ rồi thì trời có sập cũng không hay không biết.

Sau bao nhiêu nỗ lực, hắn cũng không thể gọi được cậu dậy, cả Pucca và Garu kéo muốn đứt hai ống quần cũng không được. Không lẽ lại để cậu ngủ giữa cái công viên thế này.

Garu với Pucca đùa nãy giờ cũng đã đói bụng, đang ngồi đó vẫy đuôi nhìn hắn. Nhưng chủ Pucca thế này rồi làm sao bây giờ.

Thôi, xem như hắn làm người tốt lần này.

Xuân Trường cõng cậu lên, cầm theo quyển tiểu thuyết dày cộm ấy đi về hướng chung cư, phía sau là hai con chó một shiba một chó cỏ lắc lắc mông chạy theo.

Hắn đưa cậu đến trước cửa nhà, muốn tìm chìa khóa nhà trong túi quần cậu. Nhưng không cần đợi hắn tìm. Pucca chỉ cần huých mạnh một cái, cửa cũng tự động mở ra.

Đến cửa nhà cũng không thèm khóa. Hôm nay may đấy, chứ hôm khác xem chừng vào nhà chỉ còn lại sách mà thôi.

Hắn đưa cậu vào phòng, đặt lên giường ngủ. Tưởng như vậy là xong chuyện ư, chưa đâu, người này vừa gặp giường lại như cá gặp nước. Làm lộ rõ bản chất của dân ngủ khỏa thân, trong tiềm thức tự cởi quần áo của mình ra.

Đợi khi trên người chỉ còn độc một chiếc quần lót tứ giác động tác mới dừng lại. Hắn đứng đó chống mắt lên xem, thật biết dừng lại đúng lúc nha.

Cơ thể hôm qua hắn nhìn thấy bây giờ đã hiện hình rõ ràng hơn. Không hiểu sao hắn lại thích nhìn nó như thế. Càng nhìn lại càng thích, chỉ muốn sờ vào thôi, trong khi hắn cũng có múi như cậu, thân hình cũng chắc khỏe như cậu. Đâu có thiếu thốn gì đâu chứ.

Hắn ngồi xuống giường, bên cạnh cậu, giúp cậu lấy cặp mắt kính nặng nề ra, sẵn tay vén luôn mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cậu. Đúng là nhìn người không đeo kính vẫn đẹp hơn, nhưng khi đeo kính người cậu lại toát ra vẻ cấm dục làm hắn không thể chịu nổi.

Hắn mê đắm ngồi ngắm cậu ngủ thêm một lúc nữa, bàn tay không thể khống chế sờ lên cặp mông đang đưa ra phía bên ngoài chăn. Cảm giác đúng là rất tốt, làm phía dưới hắn nhộn nhạo rồi.

Không đúng. Sao bên dưới hắn lại nhộn nhạo được?

Đến khi cỗ hơi nóng đó bốc lên, đầu óc hắn lúc này mới biết mình vừa làm chuyện đê tiện gì.

Nhưng mà không đúng. Hắn không có cảm giác với nam nhân. Làm sao chỉ vì một cái sờ mông này mà nảy sinh hứng thú. Lúc trước ở tiệm hắn cũng hay đùa giỡn tét mông mấy đứa nhân viên nam, nhưng rõ ràng hắn không có cảm giác gì hết. Lần này không thể vì cái mông này mà nổi hứng thú đó chứ. Tính hướng hắn là đang dần lệch lạc sao?

Xuân Trường sợ hãi rời khỏi phòng. Pucca bên ngoài đang đói thấy Xuân Trường đi ra liền mừng quýnh, vẫy đuôi nhìn hắn. Mau cho con ăn nha.

Nhưng hắn đang bị nỗi sợ hãi bao vây, làm gì còn nhớ đến việc cho nó ăn nữa chứ. Tức tốc chạy về nhà, giải quyết cái thứ bên dưới đang bắt đầu ngẩng cao đầu của mình.

Pucca khuôn mặt trong phút chốc liền trở nên hoang mang, rồi ai cho nó ăn đây. Đùa nhau chắc.

--------------

Xuân Trường giải quyết xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ. Trước khi xách túi đi làm phải cho Garu ăn. Lúc này hắn mới sực nhớ, hình như hắn vẫn chưa Pucca ăn gì.

Chủ nó ngủ li bì như thế thì làm sao cho nó ăn được. Nên bất đắc dĩ lại phải vào căn nhà đó thêm một lần nữa.

Lúc này Pucca đã đói đến không còn chút sức lực nào, nhìn hắn đi vào một cái lại tiếp tục nằm ngửa bụng, than trời trách đất. Làm chó đã khổ, cả ngày đã phải giữ nhà, mua vui cho baba, vậy mà bây giờ còn bị bỏ đói, có con chó đáng yêu nào khổ như nó nữa không chứ.

Than chưa được bao lâu nó nghe thấy tiếng mở bao thức ăn, liền ngồi bật dậy, ông trời cuối cùng cũng nghe lời nó nói rồi sao, ban thiên thần đến đây lấy đồ ăn cho nó.

Xuân Trường đổ thức ăn ra bát cho nó. Ánh mắt không kiềm được lại nhìn về cánh cửa phòng khép hờ kia. Cảm giác hồi nãy hắn vẫn còn nhớ. Còn muốn sờ thêm lần nữa.

Cái suy nghĩ biến thái gì đây? Không được, hắn phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu không đầu óc hắn không biết suy nghĩ thêm mấy cái ghê tởm gì nữa.

-----------------

"Này anh Trường, sáng giờ ngồi thơ thẩn gì vậy, làm ăn lỗ vốn rồi hả?"

Xuân Trường không cần phải định vị, quơ chân một cái cũng có thể chính xác đạp một phát vào mông người vừa lên tiếng. Hắn đã quá quen với việc này rồi, nếu nó không nói thì thôi, vừa lên tiếng là liền muốn bị ăn đập.

"Mày không nói không ai nói mày câm đâu" - Hắn tức giận mắng.

Hồng Duy xoa xoa mông, mặt bí xị.

"Chứ anh sáng giờ ngồi ở đây không làm gì, xe thì không chịu sửa. Hay mê em nào rồi, đang ngồi tương tư đúng không?" - Hồng Duy nhướng nhướng mày với hắn, đoán trúng cmnr chứ gì.

Xuân Trường lườm nó một phát, nhưng cũng không bác bỏ ý của nó. Hắn nhíu nhíu mày.

"Mày xoay mông lại đây" - Xuân Trường ra hiệu cho nó.

Hồng Duy liền cảnh giác ôm cái mông vẫn còn đau.

"Để anh đạp em nữa sao? Em đâu có ngu"

"Xoay lại đi, tao có đạp đâu" - Hắn ra sức thuyết phục.

"Vậy là đánh rồi" - Nhưng mà nó chẳng mấy tin tưởng hắn lắm.

"Không đạp không đánh, hứa luôn" - Xuân Trường không kiên nhẫn, đưa tay lên thề thốt tạo lòng tin.

"Hứa đó nha, khi không anh kêu em đưa mông...."

Hai chữ "làm gì" chưa thoát ra khỏi miệng, nó đã bị hành động của Xuân Trường làm cho sợ chết khiếp.

Vội chạy ra ngoài hét lớn.

"ANH TOÀN ƠIIIIIII, ANH TRƯỜNG SỜ MÔNG EM KÌAAAAA....."

Kèm thèo tiếng hét là mấy tiếng uỳnh uỳnh như động đất kéo đến. Văn Toàn trên tay đang cầm cái cờ lê hùng hổ chạy đến, nét mặt như quyết sống mái một phen với cái tên chết dẫm mắt híp kia. Hồng Duy giả vờ sợ sệt đứng nấp sau lưng Văn Toàn, đưa đôi mắt long lanh vào hóng chuyện.

Nhưng đến khi y mở miệng ra thì cái không khí như sắp thế chiến thứ ba lại xoay một cái 180 độ.

"Đại ca à, nếu anh vã quá thì ngoài đường bao nhiêu em cứ hốt. Sao lại đụng vào bồ em làm gì. Anh nhìn bồ em đi, ba vòng như một, không có tí hấp dẫn nào hết....."

Quá vô dụng, vô dụng đến không chịu nổi. Hồng Duy vỗ trán, đi ra ngoài, không còn gì để hóng nữa rồi.

Văn Toàn số cơ cực từ nhỏ, nên làm người luôn khép nép, gặp kẻ phát lương cho mình đương nhiên không dám làm lớn. Không phải sợ người ta không phát lương cho mình, mà sợ lại bị đánh nữa thì nguy, cái xương sườn lần trước bị dính chưởng vẫn chưa hết đau đâu.

Xuân Trường không thèm để ý hai đứa đó diễn trò, ngồi suy nghĩ. Hắn sờ mông Hồng Duy đâu có cảm giác gì đâu ta. Nhưng sao sờ mông của cậu ấy lại có cảm giác dữ tợn như vậy. Chắc phải sờ thêm lần nữa cho biết rõ.
.
.
.
.
. _________

Khi được lần thứ nhất, ta sẽ muốn lần thứ hai, thứ ba,... đó là dục vọng của loài người

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip