Gặp lại

Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Thái Lan. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Suvarnabhumi, giờ địa phương là 6 giờ 45 phút sáng. Nhiệt độ ngoài trời là 27 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Brussels Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp.

Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp lưu loát nói mọi thứ bằng tiếng Anh xong liền nụ cười thân thiện rời khỏi khoang hành khách.

Sau khi cô ấy đi, cậu lại tiếp tục ngẩn ngơ nhìn đám mây trắng đang trôi đi ngoài khung cửa kính mà lòng thơ thẩn, đã hơn hai tháng rồi nhỉ, từ lần cuối cả hai gặp mặt ấy.

Tuy hằng ngày cả hai vẫn thường hay video call, nhắn tin cho nhau. Nhưng sự khác biệt về không gian thời gian vẫn làm lòng người có chút khoảng cách. Không thể giải tỏa hết được nỗi nhớ trong lòng.

Cách nhau chỉ một màn hình điện thoại nhưng thực chất lại xa vô cùng, là 9000km. Đối mặt với màn hình lạnh băng ấy, dù có nói ra hàng ngàn chữ nhớ đi nữa, cũng không bằng một lần được đối diện với nhau nói ra ba chữ ngắn ngủi "Tao nhớ mày".

Bangkok, Thái Lan đang dần hiện ra trước mắt. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa cậu đã có thể gặp được người đó rồi. Trên khuôn mặt luôn trầm tư suốt quãng đường cuối cùng cũng nở nụ cười. Nhớ đến khoảng thời gian ở Bỉ vừa quá, nếu nói vui thì đúng là vui thật. Nhưng trong lòng lại luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, là thứ làm mình cảm thấy hạnh phúc.

Đối với hoàn cảnh công việc phải sống cùng với những người ngoại quốc như thế này, thì dù nó có vui thế nào thì họ, những người đồng đội mới của cậu, cũng là những người xa lạ, nên để nói cậu có thật sự hạnh phúc khi ở cùng họ không? Thì còn phải nói đến, họ không làm cậu hạnh phúc như ở cùng đồng đội chung đất nước, phải nói đến đặc biệt là hắn. Có lẽ vào những năm cậu 11, 12 tuổi, một mình một ngựa tiến vào Gia Lai, thì số phận đã an bài cho cậu cả đời này không thể rời xa hắn.

Công Phượng hoàn tất tất cả thủ tục, kéo vali hành lý ra khỏi cửa chính sân bay. Phòng viên đứng đầy cả hai bên đường, có cả phóng viên Việt Nam lẫn Thái Lan. Những tiếng tách tách máy ảnh vang lên, đèn plash chiếu sáng không ngừng hướng về cậu khiến cậu lóa mắt. Đám phóng viên muốn lấy view đẹp nhất không ngừng xô lấn nhau, làm nên một khoảng ồn ào không thôi. Hành khách xung quanh không biết là người nổi tiếng nào đến sân bay hôm nay, ai cũng đưa mắt sang nhìn, khi nhìn cậu mặt áo đội tuyển Việt Nam cũng đã hiểu, 5/9 không phải Thái Lan có trận đấu với Việt Nam sao? Sao đó cũng trở về bình thường, đi đúng theo quỹ đạo ban đầu của mình.

Đã trở thành người nổi tiếng, bây giờ đứng trước hàng nghìn ống kính, hàng ngàn cặp mặt, cậu cũng không còn run sợ nữa. Khuôn mặt phía sau cặp mắt kính đen ấy là biểu cảm bình tĩnh để đối diện với mọi thứ.

Có vài người hâm mộ mang áo thi đấu có in số áo của cậu chạy đến xin chữ ký. Mặc dù đã rất mệt sau quãng đường dài, nhưng cậu vẫn phải đứng ký cho tất cả mọi người, nở nụ cười mệt mỏi chụp hình cùng mọi người. Vốn chuyến bay của cậu đã được giữ bí mật, nhưng nhà báo mà, có thứ gì mà họ không đào ra được. Dù có không mò ra được giờ bay của cậu, họ cũng sẵn sàng đứng trực trước cửa sân bay nhiều giờ liền để có được thứ họ mong muốn. Nghề nhà báo cực khổ như thế đây, nhưng người theo nó lại rất đông, vì đâu ai thoát khỏi được hai chữ "tò mò" cơ chứ.

Có một nhà báo hỏi cậu:

"Cậu nghĩ Việt Nam sẽ thắng trận đấu này chứ?"

Cậu nở nụ cười tự tin đáp lại rằng:

"Tôi tự tin Việt Nam có thể làm được"

Dù cậu không không làm được, người kia chắc chắn sẽ làm được.

Xe của đội tuyển đã đứng trước cửa sân bay đón cậu. Cậu chạy đến cất hành lý vào cốp xe sau, sau đó liền nhanh chóng leo lên xe, tránh đám đông đang bám theo cậu. Đám phóng viên cùng người hâm mộ không ngừng vây lấy cậu làm cậu khó thở vô cùng. Với lại tâm trí của cậu đã đặt ở khách sạn có hình bóng của người đó, không còn thừa hơi sức để đối phó với đám người kia nữa.

Cậu đến khách sạn nhận phòng thì đội chưa thức giấc. Nên đành lủi thủi lên phòng cất hành lý, Văn Hậu 3/9 mới đến, nên phòng này bây giờ là chỉ của một mình cậu. Sau khi sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cậu lên giường nằm nghỉ một lúc. Vốn chỉ muốn nằm nghỉ một chút, không ngờ lại ngủ quên mất.

Cậu cảm giác được phía sau có người đang ôm lấy mình, nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc nên không thèm cảnh giác, mặc kệ người đó đang làm loạn trên người mình.

"Nghe nói mày tới rồi mà tao không thấy mày xuống ăn, biết thế nào cũng là mày ngủ quên ở trên đây" - Người đó ôm cậu nhẹ nhàng nói, một cái ôm nhẹ cho hơn 2 tháng xa cách thì có lẽ hơi ít rồi.

"Biết tao ngủ quên vậy có đem đồ ăn lên cho tao không?"

Cậu trở người mặt đối mặt với hắn. Đôi ngươi trong bóng tối lại trở nên rực rỡ, đôi ngươi dưới cặp mắt một mí híp híp ấy đang cưng chiều nhìn cậu. Nếu có một điều ước, cậu ước đôi ngươi này mãi mãi chỉ nhìn mỗi mình cậu mà thôi.

"Đồ ăn chưa hết đâu, mau dậy đi, xuống ăn sáng rồi còn đi tập thể dục nữa" - Hắn ngồi bật dậy, kéo cậu từ trên giường xuống.

"Không đi đâu, đuối quá" - Công Phượng nằm trên giường mè nheo, một chút cũng không muốn bước chân xuống giường, bay suốt mười mấy tiếng đồng hồ, bây giờ còn tập thể dục gì nổi nữa.

"Không đi là bị phạt đó, ngồi dậy" - Xuân Trường bế thốc cậu dậy.

Công Phượng đầu tóc bù xù bực bội ngồi trên giường, liếc khuôn mặt hớn hở nhìn người khác gặp nạn của hắn.

"Mày ốm đi nhiều lắm" - Hắn cưng chiều hôn nhẹ lên môi cậu. Lúc nãy kéo cậu lên hắn cảm nhận không còn được bao nhiêu mỡ hết.

"Lần nào gặp tao mày chẳng nói như vậy"

"Lần này là ốm thật"

"Vậy mấy lần trước là không ốm?"

"Mấy lần trước cũng ốm"

Cái lý luận gì thế này.

Cậu không thèm tranh chấp với hắn, vươn vai đứng dậy, đi đến vén tấm rèm che khuất toàn bộ ánh sáng kia. Những tia nắng sáng sớm cuối cùng cũng chui được vào phòng, làm cả không gian trong phút chốc bừng sáng.

Bây giờ cả hai mới có thể nhìn rõ mặt nhau, không còn bóng tối mờ ảo che lấp nữa thì mọi thứ nhớ mong đều được cả hai phơi bày ra hết.

Cậu nhào vào lòng ngực hắn, nằm đè lên người hắn. Dụi đầu vào hõm cổ hắn như một chú cún nhỏ. Không ngừng ngửi mùi hương quen thuộc đã lâu không thấy.

"Ốm đi thật rồi này, đè lên cũng không thấy nặng nữa" - Xuân Trường bị đè muốn ngộp thở, giọng đứt quãng nói.

Công Phượng lại không thèm nghĩ đến khó khăn của hắn, vẫn kiên trì nằm đè trên người hắn. Mặt giấu dưới hõm cổ hắn, cười nói.

"Thôi, đừng có xạo bò"

Hắn bị hơi thở của cậu phà vào cổ nhột không chịu được, nhưng không muốn đẩy người ra, nên trở người lấy lại thế thượng phong.

"Tao nói thật mà mày có bao giờ tin tao đâu" - Hắn làm như vô tội, cúi đầu xuống hôn cánh môi mềm của cậu.

"Vậy đứa nào làm hư xe của tao?"

Đây là câu hỏi rất thiết thực nha. Đừng nghĩ cậu ở bên Bỉ cái gì cũng không biết. Mấy tin đó suốt ngày cứ tràn lan trên mạng sao cậu không cập nhật cho được.

"Đứa nào cũng chối đây đẩy, cuối cùng đứa nào làm hư xe của tao?"

Xuân Trường làm vẻ mặt vô tội, mắt không dám nhìn thẳng vào cậu trả lời.

"Là tao"

Công Phượng không cảm thấy bất ngờ, cậu biết thế nào cũng là hắn. Chỉ có hắn mới xài đồ của cậu mà không thèm để ý gì thôi.

"Tao lấy xe mày đi chạy xe ôm, tại thằng Thanh nó nặng quá, nên mới hư xe"

"Ô hô, còn có cái lý lẽ này" - Công Phượng liếc người đang ngồi trên người mình, tìm lý lẽ biện minh cho cái sự phá hoại của mình.

Xuân Trường tìm lý lẽ biện minh nhưng khuôn mặt lại không kém phần chân thành.

"Tin tao đi, tao chỉ lo cho tương lai hai đứa thôi, tao muốn kiếm tiền rước mày về dinh"

"Mỗi cuốc bao nhiêu tiền mà đòi cưới tao" - Công Phượng nhướng mày nhìn hắn. Lương cầu thủ còn chưa đủ cưới, mà cậu không cần đưa sính lễ cũng cưới nữa. Công Phượng vuốt vuốt mũi, cảm thấy hơi mất mặt với suy nghĩ của mình. Dạo này rau giá ngoài chợ tăng khá đáng kể, nhưng sao giá của cậu lại sụt không phanh thế này.

"50 nghìn" - Xuân Trường xòe 5 ngón tay cho cậu xem.

"Mai mốt lấy 100 nghìn cho tao, cái học viện có to bao nhiêu đâu mà không đi bộ được, lấy mắc cho bỏ tức"

"Ừ, sẵn tiện mỗi anh bên Bỉ chạm vào mày cũng lấy luôn 300 nghìn đi, đôi bên cùng phát triển"

Xuân Trường cười "thân thiện" nhìn cậu đang bị mình đè phía dưới. Hai tay hắn giữ chặt hai tay cậu.

Công Phượng ngửi được mùi nguy hiểm, tìm đường chạy trốn, nhưng tứ chi đều bị hắn giữ chặt. Muốn chạy cũng không chạy được.

"Chỉ là bạn, bạn thôi mà. Nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục"

Công Phượng cười xuề xòa, dỗ ngọt hắn.

"Tao không biết Bỉ cũng có cái tục đó hén, ôm trai còn đăng lên Instargam, tao thấy mà tao tức á, tao tức mà mắt tao to lên luôn nè, mày thấy chưa"

"Thôi mà, thôi, ôm xã giao thôi, ôm mày mới là chân ái..... đi ăn sáng đi, trễ rồi"

Công Phượng đẩy đẩy hắn ra khỏi người mình. Vừa mới về cậu vẫn chưa chấp nhận việc mất cúc dễ dàng như vậy.

Xuân Trường nhìn đồng hồ trên tường, thấy thời gian đã không còn sớm nên mới đồng ý buông cậu ra.

"Tối nay tính sổ hết với mày"

Cổ tay cậu bị hắn nắm lấy đỏ chót. Công Phượng được thả tự do, không còn gì ngăn cản, khuôn mặt dỗ ngọt lúc nãy liền biến mất, tạc mao đá vào bắp chân hắn một cái thật đau, mới tức giận bỏ đi.

"Tính sổ con khỉ khô"

Xuân Trường đau điếng ôm chân, nhìn người hùng hổ ra khỏi phòng chỉ biết bật cười. Cảm giác này đã bao lâu rồi hắn chưa cảm nhận được rồi nhỉ? Hai tháng? Nhưng hắn lại cảm giác đã rất lâu rồi.

Hắn rời khỏi phòng, công cuộc né camera bắt đầu. Ở khách sạn thì là thế, nhưng ở bên ngoài cả hai lại giữ một bộ mặt khác. Hai người chính là chứng thực câu người ta thường nói "Người làm chuyện xấu thường có tật giật mình"

-------------------

Ở một diễn biến khác. Bác sĩ Tuấn đi từng phòng kiểm tra, đến phòng của Đức Huy với Xuân Trường liền hỏi.

"Thằng Trường đâu?"

Đức Huy bày bộ mặt quý tộc mặc kệ sự đời.

"Thầy đoán xem"

Bác sĩ Tuấn hiểu ý, liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip