À cause de toi
[2012]
-Xuân Trường, tớ thích cậu
-Bạn học à chúng ta là lần đầu gặp mặt
-Cậu không nhầm lẫn chứ?
-Tớ sẽ không nhầm lẫn đâu, tớ đã thích cậu từ lúc hội hè năm trước rồi
-Cậu làm bạn trai tớ nhé!
-Cậu thích tớ, tớ rất cảm kích nhưng bạn học à
-Tớ có người yêu rồi, cậu ấy còn rất hung dữ
-Nếu để cậu ấy biết cậu tỏ tình với tớ thì e là..
-Tớ hiểu rồi
-Xin lỗi nhá bạn học
Công Phượng nhìn theo bóng lưng cô gái đi đến khuất
-Cậu có người yêu rồi sao? Là cô gái nào thế?
-Có thể cho tớ biết mặt được không?
-Cậu nghe rồi sao?
-Ò đứng sau cậu nãy giờ
-Đừng tin, tớ nói vịt đấy- Xuân Trường mĩm cười xoa đầu cậu
*Đề nghị giáo viên chủ nhiệm cho các em xuống sân tham gia buổi tập chạy tiếp sức cho lễ bế mạc năm học*
-Phượng, cậu chạy nổi không? Không nổi thì để tớ nói thầy chủ nhiệm cho cậu được miễn
-Các cô các cậu không nghe thấy nhà trường thông báo gì sao? Còn đứng đây nói chuyện phiếm nữa à? Mau xuống sân ngay cho tôi!- thầy giám thị đi dọc các dãy hành lang nhắc nhở học sinh
-Tớ không sao đâu, mình xuống sân đi
-Tất cả chuẩn bị
*Tuýt*
-Chạy!- thầy giáo thổi còi phát động
Công Phượng và Xuân Trường được xếp cặp chạy cùng nhau
Công Phượng sẽ là người xuất phát trước, cậu sẽ là người cầm gậy chạy đến vạch đỏ đưa cho Xuân Trường
Tiếng còi vừa phát lên tất cả học sinh hàng đầu tiên đều cố sức lao về phía trước
Không lâu sau đó Công Phượng lại bị chậm nhịp tuột về phía sau
Xuân Trường vẫn đứng yên ở vạch đỏ đó, anh quay đầu nhìn về phía cậu với ánh mắt cổ vũ cậu hét lớn
-Công Phượng, cậu cố lên còn một chút nữa thôi
-Mau đưa gậy cho tớ, tớ tin cậu
Công Phượng cố gắng dồn hết lực vào lồng bàn chân để chạy nhanh hết mức có thể
Tuy chậm hơn so với các bạn học khác một chút nhưng chiếc gậy trong tay cậu cũng đã truyền đến tay anh
Nắm chắc được gậy trong tay Xuân Trường một chút cũng không chịu nhích chân về phía trước
Ngược lại anh chạy đến chỗ Công Phượng nằm vật ra thở hồng hộc để đỡ cậu lên
-Cậu không sao chứ?
-Không.. sao
-Cậu nói gì? Tớ nghe không rõ
-Mau chạy đi
-Mau chạy về đích đi
*Xuân Trường, sao em còn đứng đó. Mau chạy đi chứ* - thầy quản đứng bên ngoài biên liên tục nhắc nhở anh
-Cậu yên tâm tớ nhất định sẽ giành giải nhất về cho cậu
-Nhất cái rắm, mau chạy đi
-Người ta sắp chạy về đích hết rồi kìa- Công Phượng cậu đúng là tức đến thở không ra hơi, đến phải đá cho anh một phát thì Xuân Trường mới chịu chạy đi
Tuy chỉ là buổi diễn tập nhưng nhà trường vẫn phát thưởng cho các bạn học sinh để khuyến khích tinh thần tham gia
Kết quả Xuân Trường là người chạy về đích sau cùng, đến một cái bánh của giải khuyến khích cả hai cũng chẳng có
-Tớ xin lỗi, tại lúc đó thấy cậu nằm vật ra tớ rất lo lắng
-Cậu yên tâm đi, đến khi lễ khai giảng tớ nhất định giành về giải nhất có được không?- Xuân Trường dựa hẳn cả người lên lưng Công Phượng đi phía trước
-Xin lỗi cái gì chứ, là do tớ chạy không nổi trước nên chúng ta mới chậm hơn mọi người
-Không phải đâu, là do tớ
-Cậu cứ trách tớ đi
-Aaa, được rồi được rồi
-Người đầy mồ hôi, chúng ta mau về phòng thay đồ đi
-Cậu dìu tớ đi, chân tớ bị chuột rút rồi
-Nè hai thằng bây không thấy nóng sao mà cứ dính sát vào nhau vậy?- Đức Huy đứng trước cây quạt nói vọng
-Tại tao bị chuột rút nên Phượng mới dìu
-Nè mau tránh ra đi, cho anh ké một chút quạt với- chân anh dường như vừa được ông bụt hồ biến liền hết chuột rút, Xuân Trường chạy nhanh đến chỗ Đức Huy giành lấy cây quạt
Phòng thay đồ chỉ toàn là bọn đực rựa, ít nhiều cũng học với nhau gần 3 năm. Có đứa còn thân nhau từ hồi cấp 2 lận cơ
Nên đừng nói là cởi áo mình trần, chúng nó còn sịp trắng sịp hồng đứng nói chuyện phiếm nữa là
Cái áo thể dục ướt sũn mồ hôi được cởi phăng ra quăng trên băng ghế không một chút thương tiếc
Xuân Trường mình trần đứng trước cây quạt hong khô
-Phượng, cậu không nóng sao?
-Hả? À ờ tớ không nóng
-Cởi áo ra đi, con trai với nhau không có gì đâu mà phải ngại cơ chứ
-Hay là để tớ cởi giúp cậu nhé- Xuân Trường từ vị trí đứng trên ghế để vươn đến cây quạt liền nhảy xuống đất túm lấy Công Phượng đang có ý định bỏ chạy
-Không, không đừng cởi áo tớ ra- Công Phượng dùng hai tay ghì chặt lấy vạt áo của mình
-Có gì đâu cơ chứ, con trai với nhau cả mà
-Lớp trưởng đâu rồi?- thầy giáo bước vào bên trong phòng thay đồ giải thoát cho cậu
-Dạ thầy
-Em cho các bạn trật tự di chuyển lên phòng máy nhé
-Hôm nay thầy bận phải đi họp, nên tiết đầu em quản lớp giúp thầy
-Cho các em đánh điện tử thoải mái
-Tiết hai thầy về sẽ hướng dẫn các em thực hành
-Dạ thầy
Thầy giáo chủ nhiệm vừa đi khỏi, cả bọn đều nháo lên vì tin vui trống tiết
-Nào anh em, bật điều hòa lớn hết cỡ cho anh
-Tiết này trống, anh em cứ chơi thoải mái. Anh lo- Văn Thanh bước lên bục giảng nói to
Xuân Trường đi vào sau đó lập tức có một cái đấm yêu đến ngay với Văn Thanh
-Anh nào lo hả?
-Dạ là anh Trường
-Hihi em lỡ lời
-Các bạn sinh hoạt tự do, tiết sau thầy về sẽ hướng dẫn chúng ta thực hành
-Lớp giữ trật tự một chút nhé để thầy giám thị vào nhắc nhở thì sẽ bị bố già phạt đấy
*Rõ*
Cả lớp chia ra làm hai nhóm, một nhóm sẽ đánh điện tử, nhóm còn lại sẽ ngồi vây xuống đất nói chuyện phiếm
Công Phượng ngồi vào bàn máy ngay bên cạnh anh. Cả hai đều nghiện cái trò mario, mỗi lần trống tiết hay được sinh hoạt tự do đều tranh thủ cày game để đi được đến màn cuối giải cứu công chúa
Xuân Trường thì một khi đã ngồi vào máy thì sẽ chẳng màng gì đến thế sự xung quanh, Công Phượng thì tinh ý hơn một chút
Cậu nhìn thấy làn khói trắng treo dưới máy điều hòa, vẫn nghĩ đó là hơi mát từ điều hòa nên cậu cũng không quá chú ý đến. Nhưng một lúc sau đó cậu lại ngửi thấy một mùi hương rất lạ, cậu cũng không biết phải diễn tả thế nào nhưng có lẽ là giống với mùi thuốc của bệnh viện
Vì ngồi gần với điều hòa, làn khói ấy theo hơi mát của điều hòa xộc ngay vào cánh mũi cậu. Công Phượng ho liên tục vì ngợp khói, cả góc phòng ngày hôm ấy ngập khói thuốc
-Là ai hút thuốc vậy?- Xuân Trường nhìn thấy cậu ho mới chú ý đến xung quanh
-Là bọn tôi- trong lớp sẽ luôn có một bọn hơi đầu gấu một chút, phá phách một chút. Lớp 12A cũng không thể ngoại lệ
-Dẹp ngay đi, ảnh hưởng đến các bạn khác lắm
-Bọn tôi hút có hai điếu thì có ảnh hưởng gì đâu
-Tôi nói cậu dẹp ngay- Xuân Trường giật lấy bao thuốc trong tay bọn Hạo
*reng*- tiếng chuông kết thúc một tiết, hai bên cũng không đôi co thêm nữa
-Mau mở cửa sổ cho khói bay ra bớt đi, phòng kín thế này thầy sẽ biết đó
-Phòng máy điều hòa mà sao các em lại mở cửa ra thế?
-Dạ chắc là chốt cửa lỏng mà các bạn không để ý đó thầy
-Em đi đóng ngay- Xuân Trường chạy đi chốt khóa cửa sổ
-Được rồi, chúng ta bắt đầu bài thực hành thôi
-Em nào chưa mở máy thì mau khởi động máy đi
*dạ rõ*
-Lớp trưởng
-Dạ thầy
-Thầy hỏi em, trả lời thành thật
-Cái bật lửa này là của ai?- thầy chủ nhiệm phát hiện được cái bật lửa trong hộc bàn gần bàn giáo viên
-Dạ em không biết
-Em không biết? Thầy giao lớp cho em quản mà em bảo là em không biết à?
-Cả lớp, cái bật lửa này là của ai?
Tất cả mọi người đều im bật, dù gì cũng học cùng nhau gần 3 năm. Anh em như thể tay chân không thể bôi nhau được
-Đi học mà đem theo bật lửa. Các em muốn đốt trường à?
*haha* cả lớp bật cười
-Vui lắm sao?
-Được, nếu đã không chịu thành thật thì cả chiều hôm nay tôi phạt các em quét sân
-Quét đến khi nào sạch thì mới được về-Thầy chủ nhiệm tức giận bỏ đi
-Xin lỗi các cậu
-Cũng cảm ơn vì đã không khai ra bọn tôi
-Có gì đâu mà phải cảm ơn chứ, anh em với nhau cả
-Thà để bị phạt quét sân còn hơn bị ra hội đồng vì sử dụng chất kích thích
-Thằng Trường nói đúng đó
-Xem như cúp được 3 tiết cuối- Đức Huy đi đến khoác vai Xuân Trường
-Tụi mình mau đi quét sân đi, xong sớm thì đến quán của thím Châu
Bọn Hạo bước đến chỗ Xuân Trường, vì cảm thấy có lỗi nên Hạo đề nghị sẽ quét nửa phần sân còn lại
-Cậu sang bên đấy giúp mọi người đi
-Để phần sân bên đây tôi quét cho
-Dù sao cũng là lỗi do bọn tôi
-Được rồi, vậy ở đây giao cho cậu
Xuân Trường từ phía xa nhìn thấy Công Phượng đang ngồi hõm xuống đất nghiên cứu một cái gì đó
Tò mò anh nhẹ nhàng bước đến, từ phía sau Xuân Trường ngã nhào lên lưng cậu
-Làm cái gì đó?
-Cậu xem tớ có gì nè- Công Phượng đưa thứ vừa nhặt được khoe với Xuân Trường
-Cái này là cái gì vậy?
-Là nhẫn đó, cậu xem có đẹp không?
Một chiếc khoen nhỏ màu bạc Công Phượng vừa nhặt được dưới gốc cây
-Nhẫn gì chứ, tớ thấy nó giống cái móc trong dây xích chó hơn- Xuân Trường bật cười vì cậu
-Cậu lập lại lần nữa xem?
-Wow ở đâu cậu lại có chiếc nhẫn đẹp thế
-Nè, nhà cậu bán bánh tráng à?
-Đeo thử tớ xem nào
Công Phượng đeo chiếc nhẫn vừa nhặt được vào ngón áp út
-Vừa in luôn nè- cậu nhỏ nở nụ cười thật tươi về phía anh, nụ cười tỏa nắng như hút mất hồn của ai đó
-Trường, cậu suy nghĩ gì vậy?
-Hả?
-Tớ hỏi cậu suy nghĩ gì mà cười đến híp cả mắt vậy?
-À tớ đang suy nghĩ xem sau khi ra trường sẽ thi vào đâu ấy mà
-Cậu định thi vào đâu?
-Tớ muốn đỗ vào Phương Trương, nghe nói cơ sở vật chất ở đó rất đó
-Còn cậu thì sao?
-Bố mẹ muốn tớ sang Anh
-Cậu phải đi sao? Đầu năm cậu còn bảo muốn đỗ vào Phương Trương cơ mà
-Làm sao? Anh chưa đi mà đã nhớ anh rồi à?
-Cậu hâm à? Ai thèm nhớ cậu cơ chứ
-Không chịu nhận thì thôi
-Ngoan đi, anh có đi luôn đâu. Đi rồi sẽ về mà
-Bên đấy tốt như thế, học xong thì ở bên đấy làm việc không phải tốt hơn sao
-Cậu về làm gì?
-Tớ về là vì..
-Ò nếu tớ không về cậu sẽ thành con mèo khóc nhè vì nhớ tớ thì làm sao?
*haha* cả hai cùng bật cười, cười đến rơi lệ
-Cái nhẫn đó cậu tặng tớ đi
-Chẳng phải cậu bảo nó là dây xích chó sao?
-Cho tớ đi mà, tớ sắp đi xa ơi là xa luôn rồi
-Cậu không có món quà tạm biệt nào cho tớ sao?
-Đúng không? đúng không?- Xuân Trường ngả đầu lên vai cậu nũng nịu
-Được rồi, cho cậu đấy
-Thế quà tạm biệt cho tớ đâu?- bàn tay nhỏ xoè ra trước mặt anh
-Cái này thì đợi tớ về tặng sau có được không?
-Cũng được
-Vậy hứa nhé, đến lúc ấy không được chê quà của tớ đâu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip