Chapter 11 : Hai bộ xương kỳ lạ
( Me chưa lên lịch để viết vì nhiều khi bận nhiều công việc và nó ảnh hưởng đến việc viết truyện nên là me sẽ từ từ lên lịch sau còn giờ thì mời vô truyện :33 )
POV : Tác giả
Cô đã ăn xong và đã phụ Dream dọn dẹp đống bát chén đĩa , cậu đã từ chối nhưng mỗi lần cô giúp ai thì cô sẽ giúp tới cùng nên là cô đã ráng năn nỉ cậu cho mình rửa chén , Dream gật đầu mệt mỏi chịu thua Y/n .
Cô vui vẻ cười với cậu , vì điều đó mà làm Dream ửng vàng và quay mặt đi ra phòng khách để cô tự làm vì cậu không muốn để cho cô nhìn thấy gương mặt ửng vàng của mình .
Sau khi xong việc của mình thì cô đi ra phòng khách để kiếm Dream và Blue để tạm biệt họ để đi về lại nhà của mình , khi cô đi ra thì thấy Blue đang coi trương trình làm bánh Taco , còn Dream thì .. Cậu đã ngủ mất .
Cô đi ra khỏi nhà bếp và đi tới chỗ Blue , cậu nhận ra cô đang đi về hướng mình nên đã quay lại nhìn cô
" Chào cậu Y/n " Blue nói , cô mỉm cười rồi bước về hướng cửa , Blue nhìn theo bóng dáng cô đi về hướng cửa , cậu trông có vẻ rất buồn về việc cô đi về nhưng đành vậy thôi , vì cô cần phải về nhà vì ba mẹ cô lo lắng cho việc cô con gái của mình gặp nguy .
" Cậu về sao ? Y/n " Blue nói , cô thở dài rồi quay lại với cậu
" Ừm.. Ba mẹ tôi không cho tôi về trễ " Cô nói rồi định mở cửa thì ở đâu ra có hai bàn tay ôm chặt eo cô , cô giật mình nhưng khi chú ý lại thì Blue đã ôm cô , mặt cô ửng đỏ
" Được rồi.. vậy mai gặp lại cậu " Blue nói và cô đã nhìn thấy sự đáng yêu của cậu khi cặp mắt cậu đã mở to , trong đầu cô giờ đây nghĩ tới cậu thì thấy cậu DỄ THƯƠNG cực .
Cô tính định ôm lại nhưng vì cô cảm thấy hơi kì nên chỉ biết cúi mặt xuống , để che đi gương mặt đang đỏ của mình .
" Bye cậu , mai gặp lại " Cô lên tiếng , khi đó Blue đã thả cô ra và gật đầu để cô đi , cô cười rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà của bọn họ .
Khi cô đang đi thì mặt cô như quả cà chua , cô có chút hơi tiếc vì không được ôm cậu nhưng không sao cả , tuy cô tỏ ra không sao nhưng sâu bên trong ai biết được cô đang buồn vì không thể ôm cậu .
Trên đường đi về cô đã chú ý đến đồng hồ đang đeo trên cổ tay , chà 3h rồi , cô nghĩ mình vẫn còn thời gian ở đó chơi nhưng mà cô không nên ở đó nhiều , kẻo họ không cho cô về còn hơn . Cô tiếp tục đi trên con đường về nhà của mình nhưng cô không biết đã có người ở đằng sau đi theo cô .
Khi cô cảm thấy có gì đó lạ thì cô quay lại thì không còn kịp nữa , nhóm quái vật ( Khác ) đã tấn công cô , cô phản đòn lại , nhưng lại có một tên khác ở đằng sau và tấn công lén cô , cô đã né được người đằng sau nhưng cô lại bị tên cầm đầu bắt được thế là cô đã bị họ giữ lại .
Họ định bắt luôn cả cô , vì cô lại là con người lần đầu đến nơi này nên họ sẽ nhẹ tay với cô , nhưng nếu cô dám làm gì đó thì họ sẽ giết cô ngay tại đây , cô rơi vào thế bí rồi.
' Biết vậy.. nãy kiêu Blue đi cùng ' Cô nghĩ rồi , cô gần như sắp khóc nhưng rồi đã có một người ra cứu cô với một cây lưỡi hái và tấn công vào một người ở đằng sau tôi . Tôi ngạc nhiên vì tôi nhận ra người này .
POV : SD!Nightmare
Tôi đang đi dạo gần đây , thì tôi đã thấy một nhóm quái vật mà tôi đã từng gặp , hình như bọn chúng đang giữ một ai đó , tuy tôi định lơ đi nhưng mà , tôi đã nghe được bọn họ nói đây là con người , tôi nghe được từ đó thì nhận ra ai .
Tôi giơ tay mình ra và lưỡi hái cứ thế đã xuất hiện trên tay tôi , tôi phóng ra và chém người đằng sau lưng Y/n , sau khi tôi chém xong hắn ta thì cô nhanh chóng đứng dậy và ra thế phòng thủ , tôi cũng hơi ngạc nhiên vì tư thế cô ấy đứng nhưng nếu cô ấy biết phòng vệ thì tôi khỏi cần phải lo rồi .
" Cảm ơn anh đã cứu tôi " Cô nói lớn , tôi cười nhẹ với cô trong khi trên răng vẫn còn ngậm điếu thuốc chưa bỏ .
" Vậy .. Ngươi biết đánh không " Tôi hỏi cô ấy , cô ấy có chút hơi im lặng rồi cũng cười khúc khích rồi trả lời lại tôi :
" Có.. nhưng tôi yếu lắm " Cô nói rồi cứ thế là đã có một tên chạy tới chỗ cô với con dao sắc nhọn trên tay mình . Để xem cô làm được gì đây .
Cô nhanh chóng né được và dùng tay mình chộp lấy cánh tay của người kia , rồi bẻ gãy nó , tôi có thể nghe được tiếng cười khúc khích từ cô , cô có vẻ thích thú nhưng tôi cũng phải hỗ trợ cô .
" Ta tưởng ngươi yếu đuối chứ " Tôi nói rồi làm gương mặt khó chịu nhìn về Y/n , cô có vẻ có nghe nhưng cô nhanh chóng nói lại :
" Yếu gì chứ .. Tùy vào lúc có người giúp thôi " Cô nói rồi chạy tới thẳng những người còn lại trong nhóm và đánh họ , tôi chắc cũng không cần giúp đâu , cô mạnh vậy mà .
Tôi đứng ở mộ góc và nhìn cách cô đánh họ , tôi rút điếu thuốc ra và thổi khí thuốc lá ra , tôi nhìn lại cô , thì cô đã giải quyết xong bọn họ và đi tới chỗ tôi , cô mỉm cười vui vẻ với tôi
" Được rồi.. cảm ơn anh đã giúp tôi , mà nếu bây giờ anh rãnh anh có thể đi chung với tôi về được không ? " Cô hỏi , tôi gật đầu đồng ý với vẻ khó chịu , tôi cũng có ý định từ chối nhưng giờ sẽ có kha khá những bọn quái vật khác sẽ làm hại cô , nên tôi đã quyết định giúp cô về
" Nãy cú chém của anh cũng đẹp đấy " Cô nói
" Ừ.. Nhờ vào phép thuật thôi " Tôi nói và nhìn vào lòng bàn tay mình . Cô cũng nhìn vào tay mình giống tôi , tôi quay lại nhìn cô thì thấy cô đã nhắm mắt lại và nắm chặt bàn tay mình , tôi nhìn cô chăm chú để xem cô làm gì . Thì một chuyện kỳ lạ đã xuất hiện ở người cô .
Xung quanh người cô phát sáng , bàn tay cô đang nắm chặt đã phát sáng , tôi lui ra theo bản năng , tay cô từ từ mở ra thì nó có một thứ gì đó nhảy ra khỏi lòng bàn tay cô và nó đã bay vào một cái cây gần đó , tôi nhìn cái cây đợi nó phản ứng gì đó thì cô đã lên tiếng :
" Thứ đó chỉ giúp cái cây được bảo vệ thôi " Cô mỉm cười với tôi rồi đi tiếp , tôi đơ tại chỗ , tôi nhìn qua cái cây , tôi có thể thấy một lá khiên mờ mờ nào đó đang chắn cho cái cây , tôi cũng nhận ra rồi dịch chuyển đến chỗ cô ấy .
" Ngươi là con người làm sao mà .. " Tôi bị cắt ngang bởi tiếng cười khúc khích nhỏ của cô
" Tôi tự tạo ra nó đấy " Tôi ngạc nhiên với câu trả lời của cô , nhưng cũng cười lại với cô
" Công nhận ngươi giỏi mọi chuyện thật " Tôi nói rồi rút điếu thuốc ra xa , cô ngạc nhiên nhìn tôi , tôi đã nắm lấy bàn tay cô , đặt nó lên răng của mình , cô đỏ mặt nhìn tôi
" Giờ đây ta sẽ tôn trọng ngươi một chút " Tôi nói rồi nháy mắt với cô , cô cười nhẹ nhưng vẫn đỏ mặt , và thế là bọn tôi đã đi về nhà của Y/n
POV : Y/n
Tôi đã về được nhà của mình và tạm biệt SD!Nightmare , tôi vào nhà của mình , đóng cửa lại .
Tôi ngáp một cái , có lẽ tôi chưa ngủ đủ giấc nên giờ tôi mới ngáp , tôi vào tủ lạnh lấy một ít đồ ăn vặt , rồi ra ngồi ở ghế Sofa bật TV lên coi , nhưng trước khi tôi định bật thì đã có người từ trên bay xuống tôi , tôi nằm la liệt ở dưới ghế Sofa , tôi quay lại nhìn đó là ai thì tôi nhận ra có một bộ xương đen với một bộ xương khác .
Tôi đơ tại chỗ , không ngờ là trường học của tôi cũng nhiều quái vật xương như này à ?
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì bộ xương đen trục trặc lên tiếng :
" mÀy lÀm TaO bAy vÀo NơI nÀo rỒi nÀy !! " Tên kia cũng chỉ biết gầm gừ và la lớn :
" Tại mày mới đúng , do mày mà làm tao bị rơi xuống chung với mày " Bộ xương khác lên tiếng , khi đó tôi nhìn hai kẻ lạ từ đâu tới làm tôi khá bị mất quyền riêng tư , tôi đứng dậy và nắm lấy một đồ vật nào đó nặng và ném vào họ , may là thứ đó không phải vật quý giá của ba mẹ và tôi nên tôi đã ném thẳng vào bọn họ .
" BIẾN HẾT KHỎI ĐÂY " Tôi la lớn , bọn họ nhìn qua tôi và sẵn né luôn cả đồ vật đó , cả hai người đều nhìn tôi bằng gương mặt tức giận nhưng tôi làm gì sợ vào giờ đây
" Shit... Mém bay màu rồi " Bộ xương kia nói , tôi cũng không biết tên hắn nên tôi sẽ tạm gọi Red vì hắn con mắt hắn màu đỏ , với lại bộ áo trong hắn mặc lại là màu đỏ nên thôi tôi tạm gọi như thế . Còn tên kia thì.. Hừm
" Bộ xương đen xì kia ! Ngươi ở đâu ra " Tôi hỏi hắn , hắn trông có vẻ không thích cái biệt danh tôi đặt cho hắn lắm nhưng dù sao vì hắn không cho tôi biết tên nên tôi đành đặt vậy
" tA cÓ tÊn đÀng hOàNg cOn ngƯờI ngU ngỐc kIa !! " Hắn ta nói lớn , và vài số tên ERROR được xuất hiện trên người hắn , tôi nghĩ chắc hắn tên Error vì xung quanh hắn toàn chữ ERROR .
" Chắc tên Error nhỉ " Tôi nói trống không , hắn ta nhìn tôi rồi gật đầu khó chịu , tôi đoán trúng tên hắn rồi nhưng tôi nhăn mặt
" Vậy.. Mời anh Error và cái tên Red kia ra khỏi NHÀ TÔI MAU !! "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap 11
Me sẽ giải thích lí do tại sao Error và Fell bay vào được nhà của mấy bồ vào chương sau , me sẽ giải thích rõ .
SD!Nightmare sẽ dần dần tôn trọng mấy bồ hơn :33 , vì mấy bồ hiền lành mà :>>
Cảm ơn mấy bồ đã đọc nè ( •̀ ω •́ )y
Số lượng từ : 2105
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip