Duyên thuyết

Chúng ta vốn dĩ không nên bỏ lỡ nhau

———

Trường Hành gục trên án thư trong chốc lát, nhưng dường như đã trải qua một giấc mộng thật dài, thật dài.

Ngự trị trong giấc mộng ấy, là bóng hình một thiếu nữ dịu dàng tựa sương mai, mái tóc mềm buông bên gò má được điểm xuyết bởi đóa hoa lan vừa chớm nở, hương thơm e ấp hoà cùng chiếc váy dài phiêu dật rực rỡ, chẳng khác nào áng mây ngũ sắc kiều diễm phiêu bồng nơi chín tầng trời.

Nàng dùng chút tiên thuật vụng về của mình để chữa thương cho y. Rõ ràng bản thân chỉ là một tiểu hoa tiên vừa mới hóa hình, vậy mà vẫn cố chấp lặp đi lặp lại bên tai y rằng : "Đừng sợ, sau này ta sẽ bảo vệ ngài."

Trường Hành, thân là Chiến Thần của Thủy Vân Thiên, cả đời lấy trách nhiệm bảo vệ thần giới làm lẽ sống, chưa từng một lần, y nghe qua những lời nói dịu dàng đến vậy. Nên khoảnh khắc này đây, cứ như có một dòng suối nguồn ấm áp, đang len lỏi qua từng tấc lạnh lẽo trong trái tim tưởng chừng đã hoá đá của y.

Dải lụa thêu hoa lan quấn nơi cổ tay bỗng chốc trở nên âm ấm, Trường Hành khẽ áp tay lên dải lụa, đôi mắt chăm chú nhìn thiếu nữ đang cười duyên bên cạnh. Khóe môi y nhẹ cong, thì thầm đáp lại, "Được, nàng bảo vệ ta."

Sau đó thì sao?

Sau đó ư? Trường Hành nhớ rất rõ, thiếu nữ với dung mạo tinh khiết đã nhẹ nhàng hỏi, "Ngài phải đi sao? Vậy ta sẽ phải đi đâu để tìm ngài đây?"

"Sau khi ta rời đi, nàng không cần tìm ta đâu." Trường Hành rũ mi, không dám đối diện với nàng, "Nàng sẽ sớm quên ta thôi."

Thiếu nữ lắc đầu, bước đến gần hơn, ánh mắt mang theo một tia khẩn thiết : "Sẽ không đâu. Ngài là người bạn đầu tiên của ta ở Thủy Vân Thiên này, ta nhất định sẽ không...."

Nhưng lời còn chưa kịp dứt, một luồng ánh sáng lam nhạt bất chợt bao phủ lấy khuôn mặt nàng, rồi người thiếu nữ khẽ khàng khép đôi mắt lại, bóng dáng dần tan vào làn ánh sáng, mong manh tựa như cánh hoa vừa lìa khỏi cành, phiêu bạt trong gió.

Trường Hành ngẩng đầu nhìn nàng. Những ngón tay thon dài của y khẽ động, muốn vươn tới, níu giữ chút ấm áp mơ hồ, nhưng lại bị sợi dây lý trí vô hình trói buộc, kéo trở về. Trong một thoáng ngắn ngủi, đôi tay ấy cuối cùng lại khép chặt, chỉ còn biết siết lấy cõi lòng đang dậy sóng.

Khi thiếu nữ mở mắt ra lần nữa, đôi đồng tử đã là một mảnh sáng rõ, tĩnh lặng như gương hồ.

Nàng cúi đầu, đôi mày khẽ nhíu lại khi nhìn hai quả tiên trong tay, chút nghi hoặc thoáng qua trong ánh mắt nàng, nhưng rồi cũng nhanh chóng mà tan biến đi. Nàng ôm trọn hai quả tiên trong vòng tay nhỏ nhắn, đôi chân nhảy nhót theo từng nhịp hân hoan, hướng về phía Điện Ti Mệnh.

Một vệt sáng lam chợt lóe lên, thân hình Trường Hành hiện ra giữa màn sương mờ ảo. Y đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng dáng thiếu nữ mỗi lúc một xa dần. Mãi cho đến khi nàng hoàn toàn khuất dạng nơi rừng Sấu Ngọc, y mới khẽ thở dài, xoay người rời đi, tà áo lay động theo từng bước chân trầm ổn.

Đầu ngón tay Trường Hành nhẹ lướt qua dải lụa thêu hoa lan quấn trên cổ tay. Năm trăm năm, rốt cuộc cũng chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua giữa cõi hồng trần mênh mông này mà thôi.

Tiểu Lan Hoa à, không biết giờ đây, nàng đã trưởng thành rồi hay chưa?

*

Hôm nay, Tiểu Lan Hoa đặc biệt trau chuốt dung nhan, tỉ mỉ đến từng lọn tóc, từng nếp áo, chỉ mong sao bản thân trông thật xinh đẹp, thật đoan trang. Vì nàng nghe nói rằng Trường Hành Tiên Quân đã đại thắng trở về, lúc này hẳn đang trên đường hồi Cửu Trùng Thiên rồi.

Giống với bao tiên tử khác ở Thủy Vân Thiên, Tiểu Lan Hoa cũng âm thầm ái mộ Trường Hành Tiên Quân từ lâu. Nhưng nàng hiểu rõ bản thân, vốn là một tiểu tiên hoa bé nhỏ, dung mạo tầm thường, tu vi cũng chẳng cao, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của bậc chí tôn nơi tiên giới? Nên nàng không dám mộng tưởng xa vời, chỉ mong có thể nỗ lực vượt qua tiên khảo, đặt chân vào Dũng Tuyền Cung, để báo đáp ân cứu mạng năm nào của người.

Tiên khí mờ ảo bao phủ khắp núi non, hoa cỏ đan xen như một bức họa hữu tình. Những tán cây rợp bóng, lấp lánh ánh vàng nơi đầu cành, gió nhẹ khẽ lay cánh hoa đào rơi rụng trong không trung. Giữa cảnh sắc mỹ lệ ấy, một thân ảnh thanh thoát mà uy nghiêm đứng lặng — Trường Hành Tiên Quân.

Y vội vã trở về đến mức còn chưa kịp cởi chiến giáp, mảnh áo lam thấm vương vết huyết sắc nhàn nhạt, thế nhưng vẫn không thể che lấp khí chất ôn nhuận như ngọc, dáng vẻ thanh cao bất phàm.

Ngũ quan tựa gấm, dáng dấp tựa tùng, thực chẳng hổ danh là chiến thần thiếu niên của Thủy Vân Thiên.

Tim Tiểu Lan Hoa bất giác đập mạnh. Nàng khẽ chỉnh lại y phục, siết chặt lấy giỏ hoa trong tay, thầm hít một hơi thật sâu. Dốc hết sự đoan trang và dịu dàng mà bản thân có thể bày ra, nàng nhẹ nhàng cất bước, y hệt một đóa hoa nhỏ vươn mình hướng về phía ánh sáng.

Trường Hành Tiên Quân, ta tới đây——

Trường Hành thoáng cảm nhận được chút dị động bên cạnh mình. Y khẽ cau mày, thu viên đá đom đóm kỳ ảo vào tay áo, rồi nghiêng đầu nhìn sang hướng bên trái.

Đập vào mắt y là một bóng hình nhỏ nhắn của thiếu nữ với đôi má đỏ bừng, ánh mắt hoang mang, và điều đáng nói hơn cả... nàng đang mắc kẹt trên sợi tiên đằng lơ lửng giữa không trung.

"Ui ui ui ui——" Tiểu Lan Hoa giãy giụa, cố thoát khỏi tiên đằng, nhưng rốt cuộc lại ngã bịch xuống bãi cỏ. Cơn đau chưa kịp lan tỏa, nàng đã vội bưng mặt, chỉ hận không thể đào ngay một lỗ mà chui xuống.

Trời ơi, nàng vốn định tạo chút ấn tượng tốt với Trường Hành Tiên Quân, ai ngờ suýt chút nữa đã bỏ cái mạng nhỏ ở đây luôn rồi ! Nghĩ đến đó, vành mắt nàng bất giác đỏ hoe, lệ quang lấp lánh nơi khoé mi.

Bỗng, một bàn tay to lớn, mang theo chút hiền hoà vươn ra trước mặt nàng.

Trường Hành đứng đó, nét mặt chẳng hề tỏ chút ngao ngán, vẫn giữ nguyên điệu bộ nhã nhặn ôn nhuận ngày nào.

Tiểu Lan Hoa ngây ngốc nhìn chằm chằm gương mặt Trường Hành, trái tim trong lồng ngực khẽ run lên một nhịp. Bàn tay nhỏ bé chần chừ một thoáng, rồi rụt rè đặt vào lòng bàn tay y.

Trường Hành nhẹ khép những ngón tay thon dài, dễ dàng bao trọn lấy bàn tay mềm mại của nàng, giữ chặt trong hơi ấm dịu dàng.

"Đa...đa tạ ngài, Trường Hành tiên quân."

Thiếu nữ trước mặt dường như chẳng thay đổi gì nhiều so với năm trăm năm trước, vẫn là vẻ ngây thơ và rạng rỡ ấy. Đôi mắt cong cong tựa vầng trăng non khẽ hướng về phía y, khiến lòng Trường Hành bất giác xao động. Y phảng phất như vừa bước ngược dòng thời gian, trở về năm trăm năm trước.

Đó chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời y.

Tiểu Lan Hoa cúi xuống nhặt chiếc giỏ hoa rơi trên mặt đất, đôi tay run run, đưa đến trước mặt Trường Hành, khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ngùng.

"Những bông hoa này... tặng cho ngài"

Đôi mắt Trường Hành ánh lên tia thích thú, nhếch mày hỏi : "Tại sao lại tặng ta?"

"Một nghìn năm trăm năm trước, khi đó ta mới chỉ là một nhành hoa lan nhỏ trong Điện Ti Mệnh, tiên căn lại bị tưới đến hỏng rồi, cho nên, sư phụ không muốn giữ ta lại nữa. Nhưng đúng lúc ấy, tình cờ Trường Hành Tiên Quân ngài đã đến thăm Điện Ti Mệnh, biết chuyện liền khuyên sư phụ đừng bỏ rơi ta. Nhờ vậy, ta mới có thể tu được linh trí, hóa thành hình người..."

Trường Hành cũng không biết trong lòng mình đang chứa đựng cảm xúc như thế nào, năm trăm năm trước, chính tay y đã xóa đi ký ức của Tiểu Lan Hoa. Nếu như không có y, nàng không thể nào nhớ được những chuyện xưa cũ nữa.

Giờ đây gặp lại, cái nhìn Tiểu Lan Hoa dành cho y không chỉ có sùng bái mà còn xen lẫn cả sự xa lạ và kính sợ. Trường Hành cảm thấy có chút chua chát, nhưng y biết, bản thân chả có tư cách gì để buồn bã hay oán trách cả.

Thiếu nữ trước mặt mang đôi mắt sáng ngời, tràn đầy nét mong đợi thuần khiết, Trường Hành thế mà lại nhận ra rằng, mình hoàn toàn không đành lòng cự tuyệt nàng. Y chậm rãi vươn tay, giữa những đóa hoa rực rỡ khoe sắc ngào ngạt, lại chọn lấy một nhành lan nhỏ bé, chẳng mấy nổi bật.

"Nàng tặng ta hoa, vậy ta cũng nên tặng lại nàng chút gì đó".

Từ trong tay áo, Trường Hành lấy ra một viên đá đom đóm kỳ ảo trong suốt, ánh sáng lưu chuyển tựa tinh tú giữa màn đêm, rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Tiểu Lan Hoa.

Viên đá vừa chạm vào tay nàng, bỗng phát ra một luồng ánh sáng lam huyễn lệ, tựa như tìm thấy chủ nhân mà nó luôn khao khát. Tiểu Lan Hoa cảm nhận rõ lòng bàn tay mình dần ấm lên, hơi nóng nhàn nhạt len lỏi qua da thịt, khiến nàng không khỏi kinh ngạc.

Với đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ, nàng ngẩng đầu nhìn Trường Hành : "Trường Hành Tiên Quân, viên tiên thạch này đang toả nhiệt này."

Trường Hành khẽ mỉm cười : "Có vẻ như, nó thích nàng rồi."

Đá đom đóm chỉ trao cho người khiến ta động tâm.

Đáng tiếc thay, nhành Lan Hoa nhỏ ngốc nghếch này... lại chẳng hề hay biết.

*

Trải qua bao gian khổ, cuối cùng Tiểu Lan Hoa cũng được nhận vào Dũng Tuyền Cung, hơn nữa còn đứng đầu trong tiên khảo, khiến không ít tiên tử ngưỡng mộ.

Nàng được phân về Tàng Thư Các, nơi lưu giữ vô số cổ tịch quý giá của Thủy Vân Thiên.

Mỗi rảnh rỗi, nàng thường lặng lẽ ngồi giữa các giá sách cao ngất, cẩn thận mở vài cuốn sách cổ, say mê lật từng trang giấy. Những dòng chữ cổ kính, nhuốm màu thời gian, mở ra trước mắt nàng một thế giới đầy những câu chuyện thần kỳ và vô số bí mật chưa từng được ai khám phá.

Có đôi khi, Trường Hành cũng đến Tàng Thư Các, thường ở lại cả ngày, chuyên tâm đọc sách hoặc trầm tư viết chữ. Những lúc ấy, Tiểu Lan Hoa sẽ tìm một góc không xa, chống cằm lặng lẽ quan sát y.

Nàng vốn là người hiếu động, không thích ngồi yên một chỗ quá lâu. Ấy vậy mà, duy chỉ có Trường Hành Tiên Quân mới khiến nàng ngoan ngoãn đến lạ.

Năm tháng lưu luyến, hoa cỏ tươi tốt, toả hương ngập tràn.

Tiểu Lan Hoa nhoài người trên mặt bàn gỗ, mơ màng nghĩ : Nếu như có thể trải qua một đời cùng với Trường Hành Tiên Quân thì thật tốt biết bao.

*

Sáng sớm hôm ấy, khi ánh nắng vừa nhuộm lên từng mái ngói nơi Tàng Thư Các, Trường Hành lặng lẽ bước vào, trên tay cầm một nhành "Băng Đăng Ngọc Lộ" đã gần như héo úa. Y cúi xuống nhìn bộ rễ đã tổn thương nghiêm trọng, linh khí dần tiêu tán, không khỏi thở dài tiếc nuối.

Loại "Băng Đăng Ngọc Lộ" này, khi trưởng thành, là linh dược vô cùng quý giá, cả nghìn năm mới có một cây. Chỉ trách y bất cẩn trong lúc thu phục tà khí, khiến cây lâm vào trạng thái ô nhiễm. Giờ đây, e rằng nhành linh thảo trân quý này đã bị hủy hoại trong tay y rồi.

"Trường Hành Tiên Quân, có chuyện gì vậy?" Một giọng nói trong trẻo vang lên. Tiểu Lan Hoa khép lại cuốn cổ tịch, nhẹ nhấc vạt váy rồi bước nhanh về phía y.

Trường Hành ngẩng lên, thấy nàng, đáy mắt thấp thoáng chút ý cười : "Ta đến Tàng Thư Các xem thử, liệu có cách nào cứu được nó không."

Thực ra, trong lòng y hiểu rõ, một khi bị tà khí xâm nhiễm, trừ phi có được sự thanh tẩy từ thần nữ của tộc Tức Lan, thì không còn cách nào khác. Nhưng vị thần nữ ấy đã biến mất suốt ba vạn năm, không ai biết nàng ở đâu cả.

Giờ đây, khi tà khí một lần nữa tái hiện trên thế gian, Trường Hành không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn, trông chờ vào sự xuất hiện của thần nữ tộc Tức Lan được. Là chiến thần của Thủy Vân Thiên, y phải gánh vác trách nhiệm của mình.

Tàng Thư Các lưu giữ vô số ghi chép về mọi vấn đề của hồng trần, từ thiên cơ đến dị biến, từ tiên pháp đến tà thuật. Y không tin rằng bản thân không thể tìm ra một phương pháp nào để đối phó với tà khí.

"Băng Đăng Ngọc Lộ có sức sống rất mạnh mẽ, chỉ cần linh khí đủ đầy, gặp gió liền phát triển. Sao lại có thể héo úa đến thế này được?" Tiểu Lan Hoa nghiêng đầu, ngây ngô hỏi.

"Bị tà khí làm ô nhiễm." Trường Hành đặt nhành Băng Đăng Ngọc Lộ xuống bàn gỗ, rồi xoay người bước lên tầng hai của Tàng Thư Các. "Tiểu Lan Hoa, đợi ta ở đây, ta đi tra một số cổ tịch."

"Vâng, Trường Hành Tiên Quân," Tiểu Lan Hoa ngoan ngoãn gật đầu.

Nhành Băng Đăng Ngọc Lộ trên bàn ngày càng cạn kiệt linh khí, tựa như một ngọn đèn dầu sắp tắt, sự sống của nó đang dần dần tàn lụi, từng chút, từng chút một. Tiểu Lan Hoa nhìn mà lòng như lửa đốt, đôi mắt ngân ngấn nước. Nàng cuống quýt đi vòng quanh bàn, trong đầu trống rỗng, hết nhìn nhành linh thảo lại nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng hai, mong ngóng Trường Hành mau chóng trở lại.

Nàng không biết tà khí là gì, cũng chẳng hiểu cách để thanh tẩy tà khí. Nhưng nàng biết một điều — Trường Hành Tiên Quân rất trân quý nhành Băng Đăng Ngọc Lộ này.

Tiểu Lan Hoa hít sâu một hơi, mím môi lấy hết dũng khí, đầu ngón tay khẽ động, nhẹ nhàng kết ra một thủ ấn tuyệt đẹp. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng ánh sáng thanh khiết tỏa ra từ lòng bàn tay nàng, bao trùm lấy nhành linh thảo đã héo úa.

Linh khí ấm áp dần dần thẩm thấu vào từng cánh hoa, từng phiến lá.

Sau đó, nhành Băng Đăng Ngọc Lộ vừa rồi còn mang vẻ tàn tạ, bỗng chậm rãi hồi sinh.

Những chiếc lá xanh non vươn dài, ánh sáng lấp lánh len lỏi qua từng đường gân lá. Nhành cây khẽ run lên trong làn gió mát, giống như một sinh mệnh vừa bừng tỉnh khỏi cơn ngủ say, tỏa ra sinh khí rạng ngời, tinh khôi đến mức khiến cả không gian xung quanh cũng như sáng lên vài phần.

Tiểu Lan Hoa sững sờ nhìn vào bàn tay mình, Đôi mắt to tròn mở lớn, ngập tràn vẻ kinh ngạc.

Nàng...lợi hại đến vậy sao?

Trường Hành chợt cảm nhận được luồng linh khí bất ngờ bộc phát từ Tàng Thư Các, lập tức khép lại cuốn cổ tịch trong tay, nhanh chóng chạy xuống lầu.

"Tiểu Lan Hoa, nàng..."

Nhìn nhành Băng Đăng Ngọc Lộ xanh tốt, tràn đầy sức sống cùng khuôn mặt ngơ ngác của Tiểu Lan Hoa, Trường Hành, người vốn luôn giữ được tâm trí sáng suốt, bỗng cảm thấy đầu óc mình trở nên rối loạn.

Tiểu Lan Hoa chỉ là một tiên tử của Thủy Vân Thiên, làm sao có thể thi triển được thuật hồi sinh vốn thuộc về thần nữ tộc Tức Lan?

Tiểu Lan Hoa nhìn vẻ mặt y trở nên khác lạ, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Nàng chớp chớp đôi mắt, cuống cuồng giải thích :
"Trường Hành Tiên Quân, ta không biết chuyện gì đã xảy ra nữa! Ta chỉ dùng thuật trị liệu của hoa cỏ tinh linh, mà nó tự nhiên hồi sinh luôn!" Nàng liên tục xua tay, tưởng rằng mình đã làm sai điều gì.

Ánh mắt Trường Hành dần trở nên sâu thẳm, trong đó chứa đựng cả suy tư, dò xét, và một tia chấn động mơ hồ.

Một suy nghĩ táo bạo bất chợt lóe lên trong tâm trí y, khiến y không thể ngồi yên.

Không nói lời nào, Trường Hành đột ngột kéo lấy cổ tay Tiểu Lan Hoa, bước đi vội vã, mất hẳn vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Tiểu Lan Hoa, đi với ta!"

Nếu... nếu Tiểu Lan Hoa, nàng chính là...

Ý nghĩ ấy tựa như sấm vang, rung động tận sâu trong tâm trí, khiến đầu óc Trường Hành như rơi vào một cơn hỗn loạn chưa từng có. Tim y đập dữ dội, không ngừng cuộn trào, như thể có một thứ gì đó đang cố thoát ra khỏi xiềng xích, phá vỡ sự bình lặng mà y đã duy trì suốt bao năm qua.

Trường Hành kéo Tiểu Lan Hoa đi thẳng về phòng ngủ của mình. Một tay y vẫn nắm chặt lấy cổ tay nàng, tay còn lại nhanh chóng mở ra một chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo, trên bề mặt phủ lớp hoa văn cổ điển mang vết tích năm tháng.

Cạch!

Nắp hộp vừa mở, một vật thể lặng lẽ hiện ra — chiếc đèn lưu ly đã mất đi ánh sáng từ rất lâu.

Tiểu Lan Hoa đứng ngây người, chẳng dám thở mạnh, bởi trước giờ, nàng chưa từng thấy Trường Hành Tiên Quân như thế này.

Y đang căng thẳng.

Rõ ràng, y muốn xác nhận một điều gì đó, đến mức không thể che giấu sự vội vã trong ánh mắt.

"Tiểu Lan Hoa, nàng có thể... cho ta một sợi tóc của nàng được không?"

Chiếc đèn lưu ly này vốn là vật thuộc sở hữu của thần nữ tộc Tức Lan, người đã mất tích cùng cả tộc suốt ba vạn năm qua.

Năm đó, dù Trường Hành có tìm kiếm khắp tam giới, y vẫn không thể nào tìm được tung tích của nàng.

Tất cả những gì còn sót lại... chỉ có chiếc đèn lưu ly này.

Thần nữ và Trường Hành...

Bọn họ đã được định hôn ước từ lâu. Chính vì hôn ước này, mà năm trăm năm trước, Trường Hành buộc phải nén đau lòng, tự tay xóa đi ký ức của Tiểu Lan Hoa, sợ rằng nàng sẽ bị cuốn vào những rắc rối không đáng có.

Y không muốn nàng chịu bất kỳ tổn thương nào.

Nhưng nay, Tiểu Lan Hoa lại có thể thanh tẩy tà khí. Lẽ nào đây là dấu hiệu cho thấy nàng và thần nữ có mối liên hệ nào đó?

Không sao, không sao cả. Trường Hành tự trấn an bản thân, ép mình giữ bình tĩnh.

Chỉ cần đặt một sợi tóc của Tiểu Lan Hoa vào chiếc đèn lưu ly này, đáp án sẽ tự nhiên sáng tỏ thôi.

Tiểu Lan Hoa, người còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì, vẫn nhu thuận mà đưa một sợi tóc cho Trường Hành.

Y nhận lấy một cách cẩn thận, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng thật lâu, như muốn ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt nàng.

Một lát sau, Trường Hành mới hít một hơi thật sâu, chậm rãi đặt sợi tóc của nàng vào trong đèn lưu ly.

Tiểu Lan Hoa có thể cảm nhận được bàn tay của Trường Hành khẽ run rẩy khi nắm lấy tay nàng. Cả người y cứng đờ như một sợi dây cung đang bị kéo đến cực hạn. Tiểu Lan Hoa bối rối, chẳng rõ lý do, nhưng vẫn dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay của y, đồng thời nở một nụ cười dịu dàng để trấn an.

Khóe môi Trường Hành, vốn mím chặt, bất giác nhếch lên một đường cong mềm mại.

Khi sợi tóc của Tiểu Lan Hoa rơi vào lòng chiếc đèn lưu ly, nó từ từ tan biến thành một làn khói mỏng, tựa hồ đang hòa vào linh hồn của vật chủ. Thời gian như ngưng đọng, Trường Hành chờ đợi, trái tim không ngừng đập dồn dập. Nhưng khi tia hy vọng cuối cùng trong y dần lụi tàn, một kỳ tích đã xảy ra.

Chiếc đèn lưu ly đã tắt suốt ba vạn năm bỗng chốc bừng sáng.

Ánh sáng từ đèn tràn ngập sắc màu, rực rỡ như những dòng thác chảy giữa các vì sao. Một cột sáng mạnh mẽ từ chiếc đèn bất ngờ bắn thẳng lên trời, xuyên qua nóc Dũng Tuyền Cung, chiếu rọi khắp Thủy Vân Thiên.

Trường Hành mê mẩn nhìn vầng sáng huy hoàng ấy, đôi môi khẽ mấp máy, nói không thành lời.

Hóa ra, người mà y đã tìm kiếm suốt ba vạn năm qua... vẫn luôn ở ngay bên cạnh y.

"Tiểu Lan Hoa!"

Dưới ánh sáng rực rỡ tựa thần tích, Trường Hành đột nhiên kéo Tiểu Lan Hoa vào vòng tay, ôm chặt lấy nàng.

Không còn khoảng cách, không còn do dự.

Sức mạnh trong cái ôm ấy không chỉ là niềm vui sướng, mà còn là nỗi đau đớn và khao khát đã bị chôn vùi suốt ba vạn năm.

Tiểu Lan Hoa chính là thần nữ! Chính là vị thần nữ đã có hôn ước với y từ ba vạn năm trước!

Tiểu Lan Hoa tròn mắt nhìn Trường Hành, nhỏ giọng hỏi : "Trường Hành Tiên Quân..."

"Tiểu Lan Hoa, nàng chỉ cần ôm lấy ta thôi" Giọng Trường Hành khẽ run, y cúi người, nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, cảm nhận hơi ấm từ mái tóc mềm mại. "Đừng sợ, ta sẽ từ từ giải thích mọi chuyện cho nàng."

Tiểu Lan Hoa nghe vậy, rụt rè đưa tay đặt lên eo Trường Hành. Nàng ngẩng đầu, lén lút quan sát, thấy y không những không né tránh, mà còn khẽ bật cười, nụ cười ấm áp đến mức làm tan chảy mọi sự e ngại trong lòng nàng.

Ngay lập tức, nàng vòng tay siết chặt lấy eo Trường Hành, rồi nhẹ nhàng áp khuôn mặt ấm nóng lên lồng ngực của y, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong đó.

Mặc dù Tiểu Lan Hoa vẫn chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của Trường Hành, nhưng chỉ cần có y ở bên, nàng sẽ không còn thấy sợ hãi nữa.

Nàng thích Trường Hành Tiên Quân. Thích từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi.

*

Chiếc khăn tay lụa thêu hoa lan được cất giữ cẩn thận, Thần Chi Hoàn chưa từng trao đi, và cả năm trăm năm đã lỡ làng của hai người họ.

Không cần vội, tất cả rồi sẽ được bù đắp dần dần thôi.

Trường sinh hoa không bao giờ tàn, và họ, vốn dĩ, không nên bỏ lỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip