Trăm niệm, chẳng còn nàng.

Tên gốc :念念无她.
Tác giả : 一一麦 一 LOFTER
Dịch giả : Kẹo Xốp ahihi
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, xin vui lòng đừng đem đi đâu hết nhá 🥺🙏🏻
• Trường Hành x Tiểu Lan Hoa
• Dựa theo cốt truyện gốc
• Không xé CP chính / một kết cục khác dành cho Trường Hành
• Ngược tâm / hong thích thì khoan hẵng đọc nha
• Chỉ là fanfic !

———

"Ngươi đến Tê Ngô Cung."

"Ngươi đến Phù Trì Cung."

"Tuân mệnh."

Trong làn khói hương bảng lảng, Thanh Xuyên khẽ khàng điểm lửa lên đầu que trầm.

Bỗng, bên ngoài điện vọng đến thanh âm hỗn tạp, chẳng khác nào dòng nước chảy xiết bất ngờ khuấy động mặt hồ yên ả.

Động tác trong tay khựng lại đôi chút, đáy mắt hắn thoáng qua một tia ngẫm ngợi.

Phải rồi... hắn nhớ ra rồi. Cứ mỗi năm trăm năm, Thủy Vân Thiên sẽ từ muôn phương mà tuyển chọn tân tiên thị, đưa vào chư cung để hầu hạ phụng sự.

Quy củ xưa nay vẫn vậy.

Vốn dĩ, Dũng Tuyền Cung cũng như bao điện khác, theo lý thì đã sớm
tiếp nhận tiên thị mới rồi.

Có điều, năm ấy, trước lúc hạ giới du ngoạn, Trường Hành Tiên Quân từng dặn dò riêng Thanh Xuyên, lệnh hắn giải tán toàn bộ tiên thị trong Dũng Tuyền Cung, từ nay về sau, chỉ cần một mình hắn trông coi là đủ.

Chiến thần hạ giới, từ xưa đã là chuyện nghịch thiên. Thế nhưng năm trăm năm trước, khi Thần nữ Tức Sơn cùng Chủ nhân Thương Diêm Hải kết duyên đại hỷ, mối quan hệ giữa Đông Phương Thanh Thương và Thủy Vân Thiên mới phần nào hoà hoãn.

Song phương cũng chẳng còn dễ bề giương binh khiển tướng như buổi sơ khởi, chỉ đành vẹn giữ một cục diện cân bằng mỏng manh.

Chiến sự đã lui, thiên hạ tạm yên.

Chiến Thần cũng không cần phải ngày ngày trú lại nơi Thủy Vân Thiên.

Thế là, Trường Hành tự xin hạ giới.

Vân Trung Quân, kẻ đã khống chế Trường Hành suốt mấy vạn năm, tự biết trong lòng có phần áy náy, bèn thuận theo thỉnh nguyện của y.

Trường Hành một lần đi, năm trăm năm... không hẹn ngày về.

Bên ngoài cung điện, tiếng ca múa vang vọng, cảnh sắc rộn ràng, gấm hoa rực rỡ. Chỉ riêng Dũng Tuyền Cung tựa hồ bị một tầng kết giới vô hình phong kín, lặng lẽ và tĩnh mịch.

Thanh Xuyên vẫn luôn tin rằng, cung thất cũng hữu linh.

Ít nhất, trong mắt hắn, kể từ ngày Trường Hành Tiên Quân rời đi, linh khí năm nào nơi Dũng Tuyền Cung cũng theo đó mà dần tan biến.

Một vùng điện ngọc mênh mang, nay chỉ còn dăm ba gốc hoa cỏ gắng gượng sinh tồn dưới bàn tay chăm chút cần mẫn của hắn.

Thanh Xuyên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua làn khói lững lờ, âm thầm nhìn về phía cửa điện.

Tiên quân, năm trăm năm đã qua, chẳng hay giờ này người đang nơi đâu?

*

Trường Hành đứng thẳng, tay chắp sau lưng, bóng dáng phiêu dật trên chiếc độc mộc.

Thanh sơn trùng điệp, uốn lượn vấn dải trời cao, dưới chân là dòng suối ngọc trong vắt, len lỏi qua từng phiến đá rêu phong, cùng khúc nhạc róc rách ngân nga trong gió.

Khóe môi Trường Hành khẽ cong, nụ cười nhuốm chút ý nhàn vân đạm.

Năm tháng phiêu bạt nơi hạ giới, y từng đặt chân qua muôn phương, thưởng ngoạn biết bao cảnh sắc hữu tình.

Y còn nhớ, thuở rời khỏi Thanh Khâu, từng tình cờ cứu một nữ yêu suýt nữa bị yêu thú nuốt chửng.

Vốn chỉ là chuyện nhỏ nhặt, y cũng chẳng mấy bận lòng.

Ấy vậy mà nữ yêu kia lại nhất mực muốn bám gót theo sau, nguyện lấy thân báo đáp ơn cứu mạng.

Bị dây dưa mãi, Trường Hành bất đắc dĩ đành nói bản thân đã có hôn ước, nếu tuỳ tiện để một vị nữ yêu cùng mình kề cận sớm hôm, e rằng sẽ khiến vị hôn thê sinh lòng phật ý.

Nữ yêu kia cũng là người biết chừng mực.

Nàng ta im lặng hành một lễ thật sâu với Trường Hành, đoạn xoay người rời đi.

Thế nhưng... Trường Hành nào có hôn thê?

Người ấy, từ rất lâu về trước... đã cùng y lỡ duyên nơi dòng đời rồi.

*

Bên cầu Vong Xuyên, cách biệt năm trăm năm, Trường Hành một lần nữa gặp lại Tiểu Lan Hoa.

Khi đó, nàng đã là mẫu thân.

Tay trái nắm chặt một nữ hài má phấn môi hồng, dáng vẻ non nớt tựa búp hoa chớm nở.

Tay phải được Đông Phương Thanh Thương giữ lấy, chặt chẽ không rời.

Tiểu Lan Hoa vẫn là bóng hình quen thuộc thuở ban sơ, khơi dậy nơi y dư âm xao động tưởng chừng đã vì dòng thời gian hối hả mà dần lắng xuống rồi.

"Trường Hành Tiên Quân, biệt lai vô dạng."

"Biệt lai vô dạng."

Đông Phương Thanh Thương đưa tay ôm siết lấy bờ vai nàng,
"Đi thôi, nếu còn chậm trễ, hội hoa đăng Vong Xuyên sẽ kết thúc đấy."

Trường Hành bắt gặp tia bất mãn thấp thoáng trong đáy mắt người kia, bèn cúi đầu thi lễ,

"Cáo từ."

"Trường Hành Tiên Quân, bảo trọng."

Khi bóng lưng Trường Hành dần khuất, tiểu nữ oa ngước nhìn mẫu thân,

"Nương ơi, vị ca ca vừa nãy là ai thế?"

Tiểu Lan Hoa còn chưa kịp đáp, Đông Phương Thanh Thương đã cúi người bế hài tử vào lòng,

"Là kẻ xấu."

"Nhưng vị ca ca ấy trông rất đẹp mà," nữ nhi tựa đầu lên vai phụ thân, đôi con ngươi xinh đẹp vẫn còn dõi theo bóng dáng lam sắc nhàn nhạt, "Chắc chắn không phải người xấu đâu."

Nghe ái nữ khen người nọ tuấn tú, Đông Phương Thanh Thương liền nhướng mày, ngón tay thỏng thả chạm lên đôi gò má non mềm của con,

"Tiểu hài tử thì biết gì là đẹp? Phụ thân đây mới gọi là tư dung bất phàm!"

Tiểu Lan Hoa cười khẽ, "Phu quân, chàng mặt dày quá đó."

"Bổn toạ chỉ nói thật thôi," Đông Phương Thanh Thương xoa đầu nàng, "Đừng nhắc đến hắn nữa, chúng ta đi."

Một nhà ba người, cười nói vui vầy, lên thuyền rời bến.

Còn nơi bờ vắng, Trường Hành đã dừng bước tự lúc nào.

Từng câu từng chữ, như tiếng chuông ngân vọng, vang mãi trong lòng y, chẳng tan.

Rõ ràng... đã là chuyện của năm trăm năm trước rồi.

Nhưng Trường Hành vẫn nhớ rõ, giữa tầng Thủy Vân Thiên, trong gió trận cuộn trào, Đông Phương Thanh Thương từng hỏi y,
"Ngươi muốn cứu nàng... hay muốn cứu Thủy Vân Thiên của ngươi?"

Khi ấy, y chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Lan Hoa bị Đông Phương Thanh Thương ôm lấy, đưa đi.

Một tay y giữ thiên hạ, một tay, lại chẳng kịp giữ nàng.

Bởi lẽ, chỉ cần Thủy Vân Thiên còn đó, chỉ cần y còn mang danh Trường Hành Tiên Quân, thì đoạn tình riêng nơi cõi mộng này, mãi mãi không thể thuộc về y.

Y cũng từng khao khát được như Đông Phương Thanh Thương, bỏ qua mọi ràng buộc, yêu một người thật đậm sâu, yêu đến cùng trời cuối đất.

Nhưng hễ cõi lòng vừa gợn sóng, là muôn ngàn sợi tơ lại giăng kín lấy tâm can, khiến bước chân y chẳng thể nào chạm được tới nàng.

Về sau, Trường Hành đã nghĩ, có lẽ giữa y và Tiểu Lan Hoa, quả thực chỉ là hữu duyên vô phận mà thôi.

Dẫu họ đã có hôn ước sớm định, dẫu y biết nàng sớm hơn Đông Phương Thanh Thương những một nghìn năm trăm năm.

Ước hẹn, năm tháng, tiên duyên... đều hoá thành bụi mờ, khi lòng nàng đã hướng về người khác.

Chữ tình, nào phải thứ có thể dựa vào ai đến trước, ai đến sau mà phân định.

Thế nhưng, y thật sự chưa từng làm điều gì vì nàng sao?

Vì nàng, y tự tay xóa đi dấu vết xưa cũ còn vấn vương nơi tâm khảm người thương, rồi suốt năm trăm năm ròng, chỉ có thể ôm lấy ký ức cô tịch, một mình nhớ, một mình mong.

Vì nàng, y hao tổn linh lực, chỉ để luyện thành Thần Chi Hoàn.

Vì nàng, y chẳng tiếc thân mình lao vào hiểm cảnh, trúng phải kịch độc, cũng không nửa lời oán thán.

Vì nàng, khi thương thế còn chưa lành, y vẫn một mình tiến vào Thương Diêm Hải, chỉ mong có thể đưa nàng trở về.

Vì nàng, y nhiều lần trái lệnh huynh trưởng, cuối cùng bị đày vào Hạo Thiên Tháp.

Trong khoảnh khắc ấy, y từng nói,

"Lòng đã có chỗ gửi gắm, cứu người trong tâm, thì có gì là sai?"

Hết thảy những điều này, Tiểu Lan Hoa chẳng hề hay biết.

Năm trăm năm trước, giây phút Tiểu Lan Hoa rón rén hoàn trả viên đá đom đóm kỳ ảo, y chỉ muốn dịu dàng nói với nàng rằng,
"Không sao cả, Tiểu Lan Hoa của ta... nàng không yêu ta, thật sự không sao cả."

Tiểu Lan Hoa, vĩnh viễn không cần phải canh cánh niềm riêng với Trường Hành.

Chỉ cần y từng vì nàng mà dốc cạn tình sâu, chỉ cần nàng cuối cùng có thể được hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.

*

Đầu ngón tay Trường Hành lướt qua viên đá đom đóm kỳ ảo đang đung đưa bên chuôi kiếm.

Ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, y tiếp tục cất bước giữa chốn mênh mang sương khói.

Bóng lam y tiêu dao, nhoà dần nơi cuối chân trời.

Bước tiếp theo, nên về phương nào?

Trường Hành khẽ nghĩ.

Đến Lộc Thành vậy.

Nghe nói Lộc Thành đang có tuyết rơi.

Mà nàng... vẫn luôn thích tuyết nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip