Bắt đầu
Ep 1 ( phần 1 )
Ở một góc đào, Lý Thạc bị đánh thức bởi tiếng khóc của trẻ sơ sinh.
Hắn tò mò mà đi theo tiếng khóc ấy, mãi đi từ con suối đến gần dòng sông, thì hắn nhìn thấy một cái thuyền nhỏ bị mắc kẹt do hòn đá ở giữa dòng nước chặn con thuyền trôi tiếp về phía trước.
Trong đó đựng một đứa trẻ bé xíu đang cố hết sức mà khóc lên từng đợt yếu ớt và một mảnh giấy nhỏ ghi chú gì đó.
Hắn cầm mảnh giấy đó lên đọc và biết được đứa bé này tên là Lạc Vô Minh, là con của một vị tướng quân có địa vị trong triều đình, nhưng lại bị phe đối địch hại cho cả gia đình bị tru di tam tộc, khiến nhà tan cửa nát.
Chỉ có đứa trẻ này được vú nuôi mang theo chạy trốn khỏi binh lính mới may mắn thoát nạn.
Lý Thạc cũng không biết nên làm gì cho đúng, dù sao thì hắn cũng chỉ là một tên xuyên việt sống mấy ngàn năm nhưng chưa từng làm chuyện giống vầy.
Bỗng đứa bé gào khóc thật to, khiến Lý Thạc vô cùng đau đầu, hắn chỉ đành bế nó lên mà dỗ dành để nó ngừng khóc.
Lý Thạc:"Ngoan ngoan, đừng khóc đừng khóc nữa."
Dỗ mãi mới cho nó nín khóc, hắn thấy nếu đã gặp thì hẵng là duyên phận nên bế đứa bé đi về nhà mình và thu nhận nó là đệ tử.
Đặt cho cái tên mới để cắt đứt với quá khứ là Hạo Nghĩa ( có nghĩa là trí tuệ rộng lớn, lấy chính nghĩa là tâm mà hướng tới ).
Tám năm sau.
Trong sân của một ngôi nhà nhỏ, Hạo Nghĩa và Lý Thạc đang cùng nhau tranh cãi vì việc Hạo Nghĩa theo Lý Thạc từ bé đến giờ mà chẳng học được công pháp gì.
Hạo Nghĩa:"Sư phụ! Sao đồ nhi ở trên núi Đào Chi này với người bao lâu nay mà chẳng thấy học được chút công pháp hay võ công phòng vệ nào vậy ạ?"
Hạo Nghĩa:"Người hứa là đến 7 tuổi là sẽ dạy con công pháp tuyệt thế mà?! Giờ con cũng đã được 7 tuổi rưỡi rồi đó!"
Lý Thạc thì nhàng nhã, ung dung nằm trên chiếc võng mà đáp lại Hạo Nghĩa.
Lý Thạc:"Ta đã dạy rồi mà?"
Đúng thế, chỉ một câu "Ta đã dạy rồi mà?" như thế của Lý Thạc đã làm Hạo Nghĩa nín họng mà không thể nói gì thêm cả.
Lúc này, Hạo Nghĩa đã bị vị sư phụ vô trách nhiệm này hỏi ngơ người. Cậu hỏi lại một cách mơ hồ.
Hạo nghĩa:"Hả? Dạy gì cho con cơ?"
Lý Thạc:"Nấu cơm, bổ củi, với trồng rau còn gì?"
Hạo Nghĩa:"Ủa, ơ..."
Hạo nghĩa:"Đó là mà công pháp tuyệt thế mà sư phụ nói đó hả!?"
Hạo nghĩa lúc này chỉ muốn dùng kinh nghiệm bổ củi của mình mà bổ đầu sư phụ ra coi xem trong đó rốt cuộc đang nghĩ gì mà có thể nói ra lời vô sỉ không biết xấu hổ đến thế.
Lý Thạc:"Thôi thôi, không nói về chuyện này nữa. Giờ cũng trưa rồi, con đi thái rau đi rồi sư đồ ta ăn cơm"
Hạo Nghĩa cũng lười tranh cãi với vị sư tôn được cho là cao nhân nhìn xa trong rộng này nữa, nên liền quay đi vào nhà nấu cơm cho người.
Lúc đi ngang qua sư phụ, Hạo Nghĩa không để ý thấy tiếng thở dài khe khẻ của Lý thạc, và lời y lẩm bẩm.
Lý Thạc:"Haz...đồ nhi ngoan, phải đến bao giờ con mới hiểu nỗi lo của sư phụ cho con đây?"
Lý thạc mặc dù xuyên đến đây cũng trải qua trăm triều đại, tính ra nay cũng đã là triều đại thứ 7 rồi, nhưng vẫn không thể nhìn thấu được thiên đạo vô tình đến đâu.
Cho dù hắn đã tính ra trước cuộc đời của đệ tử này của hắn phải tự mình nhuốm máu chính đôi bàn tay bản thân bằng bao sinh mạng vô tội, nhưng vẫn chẳng thể làm gì mặc thời gian ngày càng trôi qua.
Dù sao hắn đây cũng chỉ là một lão già sống lâu hơn người phàm mấy ngàn năm chứ cũng chẳng khác gì họ cả là bao.
Việc xảy ra sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian, rồi đến một ngày không xa, nỗi hận thù sẽ nhấn chìm lấy Hạo Nghĩa mà hắn không thể tự mình thoát ra được.
Lý Thạc cũng chỉ có thể dạy đệ tử này thành một người tốt hơn tương lai u ám kia mà thôi.
Cùng chờ phần tiếp theo nhé!
😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip