Đệ Tử Thứ Hai và Vụ Án Sát Bí Ẩn.
Ep 2
Vào giữa mùa Thu, khi lá vàng bắt đầu rơi.
Trước cửa Trường Minh quán, có một thiếu niên gầy gò tuấn tú cầm chổi quét từng chiếc lá, cậu dọn sạch sẻ đi đám lá khô rụng trước cửa.
Bỗng, từ trong Trường Minh quán vọng ra tiếng kêu ai oán của Lý Thạc.
Lý Thạc:" Không phải chứ?! Tiểu tử thối kia! Ta chỉ ra ngoài uống chút thôi mà, cũng không ảnh hưởng sức khỏe gì!"
Lý Thạc:" Có cần phải bắt ta về rồi trói ở cây không hả?!!"
Thiếu niên đặt chổi xuống, bước vào trong quán. Gương mặt mang vẻ khinh bỉ pha chút bất lực hướng về phía Lý Thạc.
Hạo Nghĩa:" Nhà ai có sư phụ nào đi uống rượu mà nửa đêm mới vác xác về, còn đem theo một thiếu nữ cùng về nữa chứ."
Lý Thạc im bặt, mắt liếc qua liếc lại né tránh ánh nhìn của Hạo Nghĩa.
Lúc này, Hạo Nghĩa cũng không biết nói gì với cái sự vô trách nhiệm này của sư phụ mình. Cậu đương mắt nhìn về phía bên phải của Lý Thạc, cất giọng hỏi.
Hạo nghĩa:" Tại hạ là đồ nhi của vị này, chào cô nương. Không biết cô nương đây tên gì và đến từ đâu? Xin lỗi vì sự mạo phạm của sư phụ tôi với cô."
Dứt lời, một giọng nói lanh lảnh mà trong trẻo vang lên.
Lưu Tuyền:" Chào anh ạ! Em họ Lưu, tên Tuyền, có nghĩa là 'dòng suối chảy mãi'."
Lưu Tuyền:" Em năm nay 14 tuổi. Là một cô nhi mất ba mẹ ở trận lũ làng Đại Nam 2 tháng trước, được sư phụ Lý Thạc rủ lòng trắc ẩn nhận làm đồ đệ ạ!"
Lưu Tuyền:" Nghe sư phụ nói thì anh là đại sư huynh của em ạ?"
Hạo Nghĩa trong đầu thì thầm nghĩ lão già này vậy mà lại đi thu nhận đệ tử lung tung, nhưng bề ngoài vẫn ôn hòa mà nói.
Hạo Nghĩa:" Ừm, nếu em nói vậy thì chắc là đúng rồi."
Hạo Nghĩa:" Vậy thì xin giới thiệu chút, anh là Hạo nghĩa, 17 tuổi, được sư phụ nhận vào Trường Minh quán từ khi còn bé. Và là sư huynh của muội."
Hai người trò chuyện rôm rả đi vào nhà, mà quên bén đi Lý Thạc. Thế là người sư tôn đáng kính đó, chỉ biết la lên than trời về số phận làm thầy của mình.
Tối hôm ấy.
Khi Lý Thạc đang lim dim mí mắt nặng trĩu chuẩn bị ngủ luôn ở góc cây này với tư thế bị trói chặt. Thì hắn nghe thấy một tiếng động phát ra từ trên mái nhà, Lý Thạc liền lập tức tỉnh táo lại.
Sau đó, hắn dùng một cành cây khô để cắt đứt sợi dây đang buột mình, và phóng lên nóc nhà với tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được.
Khi lên đến nơi, Lý Thạc trông thấy một tên mặc đồ đen kín mít. Lúc tên đó quay đầu lại, máu bắn ra, cái đầu của hắn đã tạm biệt cơ thể. Chết một cách nhanh chóng và không đau đớn.
Lý Thạc lau vết máu còn sót lại trên khuông mặt vô cảm của mình. Hắn đã sống ở thế giới này lâu đến mức, những cảm xúc dư thừa của bản thân đã tự bị loại bỏ.
Hắn nhìn về hướng xa kia, nơi kẻ chủ mu vẫn còn đang thanh thản say giấc.
Những ngày sau này chắc sẽ không còn yên bình nữa.
Hết rồi nhìn gì
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip