,
"nếu một ngày nào đó hai ta rời xa nhau, em nghĩ cách hai ta từ biệt nhau sẽ như thế nào?"
,
trường sơn sẽ trao cho em cái ôm cuối, với danh nghĩa bạn bè.
mình chỉ đến đây thôi.
anh khoa quyết định rời đi trước. em soạn đồ, nhắn cho hắn vài tin, tóm tắt sơ qua em định làm gì khi chuyển đi đột ngột thế. chính trường sơn là người đưa em ra sân bay. em chọn chuyến đi sớm nhất trong ngày, lưu luyến nhìn những toà nhà cao tầng hay những cây bàng lá rụng. chắc mai này, em sẽ không còn nhìn thấy chúng nữa đâu. con đường ngày nào em cũng đi, bây giờ đây bỗng hoá xa lạ. chẳng biết từ bao giờ, đã có thêm vài bông hoa trắng nhỏ xinh mọc lên trên bờ tường cũ.
lần này đi, em không quay về nữa.
để trái tim hai ta có thể được nghỉ ngơi, em nghĩ đó là cách tốt nhất rồi.
bầu trời rất rộng lớn, em mong trường sơn bỏ đi gánh nặng là em, có thể thoải mái bay cao mà chẳng phải nghĩ ngợi.
khúc chia tay, em hỏi, mình có thể ôm hắn được không. tại sao lại không cơ chứ. lần đầu tiên, cái ôm không có nghĩa là sẻ chia, là an ủi. cái ôm hắn trao em khác với mọi lần, là tất cả những năm tháng dông dài cạnh bên em, gói gọn trong vòng tay hắn.
cái ôm không chặt, song lại chẳng ai muốn dứt ra.
anh khoa mềm yếu tựa người vào lồng ngực hắn. lần cuối cùng rồi, cho em được tham lam thêm chút thôi
hắn lại hỏi, mai này có thể gọi cho em không. em cười, chúng ta vẫn là bạn mà.
nhưng nếu được, xin anh hãy xoá em đi. xoá dãy số lưu trong danh bạ, xoá cả cái tên thân thương mà anh vẫn thường hay gọi lúc em buồn, xoá hết đi, bởi em không xứng đáng để xuất hiện trong trái tim anh nữa. em sẽ viết tên anh vào hồi ức, giấu nhẹm đi, và chúng ta, coi như chưa từng tồn tại.
em cảm ơn trường sơn về quãng thời gian vừa qua. trường sơn không có điều gì để nói, đành im lặng cho em tiếp tục nói một mình.
em chúc hắn luôn mạnh khỏe, công việc phát triển và sớm tìm được ai đó có thể chăm sóc cho hắn. trường sơn nên tìm và vun vén tình yêu mới đi, đừng nghĩ mãi tới em làm gì. sẽ có một người yêu anh da diết, một người có thể đem lại hạnh phúc hay thậm chí là cả một mái ấm cho hắn.
em chào tạm biệt, máy bay cất cánh.
anh khoa mang theo một nửa trường sơn, đi biệt về nơi xứ lạ. một nửa quả tim, một nửa đời người, một nửa niềm ấm áp yêu thương vô bờ bến. và em để lại điều gì, ngoài một nửa nhung nhớ, một nửa suy tư, một nửa trầm ngâm trống vắng.
trường sơn đứng chết lặng, bần thần nhìn em rời đi, hắn cũng chẳng còn muốn ở lại đây nữa. thành phố này đong đầy kỉ niệm. hắn sợ một ngày nào đó, khi bất chợt nhớ về em, kỉ niệm kia ùa về giết chết hắn.
chắc là, hắn cũng sớm chuyển đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip