Sự bắt đầu
Lý Thanh Di lần đầu đặt chân tới Bắc Kinh.Cô tự hứa với lòng mình sẽ ở đây phát triển thật tốt và sống một cuộc sống vui vẻ
(Cách đó không xa)
Một vị khách hàng:Đi đi,tôi không mua nữa
Lệ Phong-bạn thân Đoàn Minh:Ông Hứa,rõ ràng là ông đã đặt bức tranh này được hơn 1 tháng,giờ đâu thể nói bỏ là bỏ(hốt hoảng)
Vị khách:Các cậu đến muộn so với thời gian 1 tiếng nên giờ tôi không muốn nhận nữa
Lệ Phong:Lý nào lại có lẽ đó,rõ ràng là ông bảo chúng tôi phải đi đường tắt mà sao giờ lại đổi trắng thay đen vậy
Vị khách:Nực cười cậu có bằng chứng không?
Lệ Phong định lao lên làm cho ra ngô ra khoai nhưng bị Đoàn Minh cản lại
Đoàn Minh:Được rồi ông Hứa đây là lỗi của chúng tôi,chúng tôi thành thật xin lỗi.Hay là như vậy đi,chúng tôi sẽ giảm giá một nửa bức tranh này cho ông.Ông có đồng ý không?
Vị khách nghe thế cười đắc ý:Thế ngay từ đầu có phải tốt không,mau bê tranh vào rồi làm hóa đơn
Lệ Phong:Lão già đó rõ ràng là muốn làm khó chúng ta nhưng sao cậu còn đồng ý với lão
Đoàn Minh:Nếu như mình không đồng ý vậy công sức cả tháng của bọn mình coi như bỏ sao(cười nhẹ)
Lệ Phong :Cậu còn cười được nữa
Hai người trên đường về,không may lái xe,tung trúng ai đó,và đó không ai khác chính là Thanh Di nhà ta
Đoàn Minh và Lệ Phong vội đi xuống xem cô có bị làm sao không
Đoàn Minh:Cô có sao không?
Thanh Di ngẩng đầu lên,hơi nhăn mặt do vết thương ở chân:Nhìn vậy còn hỏi(cô nói với giọng điệu bực dọc)
Thế là hai người vội đưa cô đến bênh viện
Bác sĩ:Không có gì đáng lo ngại,chỉ là vết thương ngoài da,băng bó vào là ổn
Đoàn Minh:Cảm ơn bác sĩ
Đoàn Minh bước vào phòng bệnh của Thanh Di,nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường bệnh:Vết thương của cô đã đỡ chưa
Thanh Di:Nhờ ơn nhờ phước của anh mà giờ tôi phải bó bột nè
Đoàn Minh:Thành thật xin lỗi,tôi không cố ý
Thanh Di
(Nghĩ thầm)
Tên này cũng đàng hoàng tử tế nhưng hắn hại ta bị thương chân giờ không thể đi xin việc hơn nữa trong thẻ còn đang không có tiền,phải bắt hắn đền bù cho mình
Thanh Di:Nể tình anh cũng đàng hoàng nên tôi quyết định chỉ bắt đền anh....
Lệ Phong:Đoàn Minh,cô gái kia thế nào rồi,bức tranh Tâm tựa hoa cỏ của cậu có người đặt mua rồi này.Họ đang ở phòng tranh đợi cậu
Đoàn Minh:Suỵt!Yên tĩnh chút cho các bệnh nhân khác nghỉ ngơi
Những bệnh nhân khác quay ra làm ba người họ ngượng ngùng.Lần đầu tiên Thanh Di phải ghép phòng trong bệnh viện có chút không quen,nhưng cô chợt nghĩ ra điều gì đó
Đoàn Minh:Xin lỗi,vừa nãy cô định nói gì?
Thanh Di:Tôi muốn làm việc trong phòng tranh của anh
Đoàn Minh,Lệ Phong:hả???
_______________________
Chương này hơi ngắn tí từ chương sau sẽ dài hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip