Bé Cưng Của Em

Công Phượng đã dành cho Xuân Trường tròn một đêm để suy nghĩ về quyết định có đồng ý xuất hiện trước mặt Văn Thanh vào ngày hôm nay hay không, và cuối cùng vẫn không nhận được câu trả lời nào từ tên đội trưởng mắt mù. Anh ung dung bước ra khỏi khách sạn, tự mình hít thở một ít không khí trong lành được phát ra từ hơi ấm của mặt trời mọc.

Tuy yêu vẫn còn yêu, nhớ nhung không dứt khỏi tâm trí, nhưng sự tương phùng ngay ở thời khắc này, là điều khó tả. Lương Xuân Trường bảo rằng phải đợi đến khi anh là người đầu tiên nhìn thấy trời sáng, đánh thức Công Phượng dậy; có thể đi vệ sinh trong bóng tối mà không bật đèn hoặc ít nhất là cầm điện thoại nhắn cho cậu một tin đã ổn thì mới dám xuất hiện trước mặt cậu. Mắt anh chưa thấy gì, nếu như gặp lại, điều ít nhất anh muốn thấy, chắc chỉ là tâm tư của cậu.

Ngày hôm đó là anh chủ động buông tay, như một lời khẳng định gián tiếp cho sự chia xa. Để mãi đến bây giờ, anh không biết phải làm thế nào...

Anh đội trưởng đeo mắt kính, ngồi tạm ở quán cà phê bên góc đường trước khuôn viên khách sạn, gọi một cốc đen đậm. Một lát sau, nhân viên mang ra và tặng kèm thêm một điếu thuốc lá. Người ngồi xuống đối diện, khẽ khàn bỏ vào cốc chút đường, còn anh thì cứ dùng thìa để khuấy, chẳng biết xung quanh mình có thứ gì, thậm chí còn không thề nhìn thấy cốc cà phê có màu đen...

"Ê, uống một mình đ*o biết rủ à?"

Công Phượng vỗ vào vai anh, đồng thời tay còn lại chỉ vào cốc cà phê, ra hiệu cho nhân viên biết mình cần một cốc giống thế.

"Thì sao? Cho mày ăn vạ thêm chút nữa. Hôm qua nghe bảo gọi về mắng thằng Toàn như con, biết con chó nhà mày về từ lâu nên mừng quá đêm qua ngủ không được còn gì."

"Thì tại nó..."

"Tại mày ngu!"

Xuân Trường đưa chiếc cốc cà phê lên môi và uống một hớp, anh liền cảm nhận được vị ngọt đang tan ra trong khoang miệng, một chút bùi, ngọt nhưng không đậm, cũng không để cà phê quá chát đắng, như cái cách Văn Thanh vẫn hay pha. Công thức của cậu ấy, chỉ có cậu ấy biết, còn hương vị đã nằm lòng trong anh.

"Ở đây cà phê ngon nhỉ!"

Công Phượng giật lấy từ tay anh, rồi quyết định uống một nửa. Sau đó, hắn gật đầu chấp nhận mà không nói một lời nào.

"Thế sao mày dậy sớm thế? Đi đón Thanh Hộ à? Mấy giờ nó tới? Tao qua tiệm mì lánh.", Xuân Trường nhẹ nhàng hỏi.

"Mày vẫn quyết không gặp nó?"

"Không! Mắt vầy sao gặp? Gặp rồi nó lại trách tao, phiền chết. Mày chỉ cần đi chơi với nó mà đừng nhắc gì tới tao là được. Bảo nó cũng đừng đi tìm tao luôn!"

"...", Công Phượng uống một hớp cà phê, vội nhăn mặt, gật đầu như kiểu vờ ghi nhớ.

"À hỏi giúp, nó đá bóng có chấn thương gì không? Ăn uống có còn ít lại một chén vào bữa trưa không? Với cả còn tiền xài không mà đi sang đây, nếu hết mày cứ dúi vào tay nó, về tao trả lại..."

"Mày nghĩ nó có lúc thiếu tiền à?"

"Nhỡ nó không mang theo nhiều thì sao? Bên đây ngân hàng lại khó rút."

"Mà quan trọng là... còn yêu người ta không?"

Câu hỏi kia, từ đâu lại phất lên môi chàng tiền đạo. Gương mặt hắn quả quyết trông vô cùng chắc nịch, nhấn nhá từng chữ nói ra để chàng tiền vệ trung tâm phải im lặng một hồi lâu, trốn tránh.

"Vậy nha, tao đi tới tiệm mì đây."

"Này, đứng lại đã..."

Lương Xuân Trường đẩy ghế, vội vàng đứng dậy, định quay mặt đi nhưng Nguyễn Công Phượng đã nhanh hơn, kéo tay hắn lại kịp lúc.

Anh nhắm mắt, thất vọng về tốc độ của mình. Một khi đã bị níu như thế này, muốn được buông ra chỉ còn đường trả lời vào đúng câu hỏi.

"Ừ thì, còn, rất nhiều, chưa bao giờ ngưng, được chưa!!! Lộn xộn..."

...

Xuân Trường được tên tiền đạo dắt tay lên chiếc taxi, bảo tài xế phải chở đến tiệm mì của anh, người ngồi bên cạnh tài xế cứ im lặng, chỉ một mực chờ đợi đến chỗ.

Khách sạn cách xa tiệm mì khoảng bốn cây số về phía tây, con đường đi lại nhiều ngã rẽ, Lương Xuân Trường cũng chưa từng được nghe - nhìn - thấu từng địa điểm, kể cả cảnh vật xung quanh có gì, anh cũng không rõ.

Anh tài xế biết người khách đằng sau mình bị mù, còn người khách ngồi bên cạnh thì che kín mặt mũi, liên tục ra dấu bảo xem như chưa từng thấy hắn. Có thể cảm thấy khó hiểu nhưng trông vẫn rất đáng tin, thật vô lý nhưng vô cùng thuyết phục.

Chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm mì, tài xế nhìn thấy tiệm mì hôm nay đông khách vô cùng, liền lắc đầu ngán ngẩm.

"Oh, hôm nay đông. Cậu có tự vào ăn được không?"

"Em bình thường mà ạ.", Xuân Trường đưa tiền cho tài xế.

Người bên cạnh khẽ gật đầu với tài xế, ý bảo cứ nghe theo anh ấy, vì bây giờ hắn sẽ đi theo sau hỗ trợ. Lương Xuân Trường nhận lại số tiền thối lại từ tài xế mà không biết là bao nhiêu, vội vàng cho vào túi, sau đó lật đật mò mẫm xuống xe, bước đi hướng vào cửa tiệm.

Anh chưa từng ra tiệm vào buổi sáng, hôm nay với mục đích trốn tránh người yêu, nên đã để bản thân phá lệ. Xuất hiện trước đám đông con người với đôi mắt không mấy sáng khiến anh ngại ngùng, người Hàn Quốc ít nhiều cũng biết đến anh. Nhưng sống trong bóng tối mãi, hướng đi cũng dần quen thuộc, miễn là anh không nhìn thấy ai, anh cũng sẽ xem như không ai nhận ra anh.

Vừa bước đến trước cửa thì đã cảm nhận được rất đông khách hôm nay đến ăn, vô tình một giây khiến anh chững lại. Đâu đó anh nghe được nội dung có nhắc đến tên tội phạm giết người, đã hơn một ngày rồi không có động tĩnh gì, thở phào nhẹ nhõm cho rằng chắc hắn đã đi nơi khác. Ngay cả anh đứng đó, cũng nhẹ nhàng mỉm cười an tâm.

Một tiếng nói nữa vang lên, lần này là của ông chủ.

"Hết than rồi, đi mua đi..."

Thiết nghĩ ở đây cũng chẳng thể giúp được gì, việc trốn tránh người yêu cũng không hẳn là phải trốn tránh ngay tại tiệm mì đông đúc, đầy khói và đầy hơi người. Ông chủ và nhân viên lại vô cùng bận rộn, sẽ chẳng ai rảnh rỗi để để ý đến anh, lúc đó sự phiền phức sẽ xuất phát từ chỗ anh. Có một nơi lý tưởng hơn, đó là căn nhà thuê cũ. Sẵn vừa nghe tin tên tội phạm đã đi mất, cả không đi mất thì buổi sáng hắn cũng không dám lộng hành. Nên anh đội trưởng đã tự mình quyết định quay đầu, không trở vào tiệm nữa, mà về nhà.

Chỉ biết đếm bước chân vừa đủ để ra lề đường, nhưng còn chưa kịp giơ tay lên để gọi taxi thì chiếc taxi khi nãy đã dừng ngay trước mặt.

"Về đúng không? Lên đi."

"Phải, là anh tài xế lúc nãy ạ? May thật, anh quay lại."

"Ừ."

Nhưng anh đội trưởng đâu biết, vị khách ngồi cạnh anh tài xế khi nãy dặn anh ấy phải ở đây đợi, không được đi đâu cả, chắc chắn tên mù đó sẽ quay trở ra thôi.

Rất nhanh là đến nhà, Lương Xuân Trường cảm nhận được không khí xung quanh vô cùng quen thuộc. Anh đưa tay tìm kiếm chiếc chìa khoá trong túi nhưng bên trong túi lại vô cùng lộn xộn, không biết toàn là thứ linh tinh gì. Cuối cùng thì làm cả chiếc túi rớt xuống đất, những thứ bên trong rơi vãi ra.

Người đứng bên cạnh vội vàng cúi xuống, nhặt thật nhanh hết những thứ ấy rồi cho vào lại túi. Sau đó, anh ta trả chiếc túi cho Lương Xuân Trường, bản thân không nói gì, cầm chiếc chìa khoá mở cửa nhà. Thật nhanh tay kéo Lương Xuân Trường vào bên trong và khoá trái cửa. Tất cả những hành động vừa rồi chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút.

Nhưng Lương Xuân Trường phải mất đến hai phút để định thần lại, anh đã nghe tiếng chiếc taxi rời đi, nên người giúp anh mở cửa không thể là anh tài xế được. Đứng trơ người ngay giữa căn nhà, tháo đôi mắt kính ra khỏi khuôn mặt rồi cố mở to mắt nhất có thể, nhưng tiếc là vẫn không nhìn thấy rõ người mà anh cảm nhận hắn đang đứng đối diện, là ai.

Kể từ ngày biết tin có tội phạm nguy hiểm vượt ngục, anh chẳng hiểu sao đã đề phòng đến mức cao nhất, chiếc túi lúc nãy có giấu một con dao trong ngăn kéo để hòng gặp hắn sẽ lấy ra... hù doạ. Ngay khoảnh khắc này, anh đã lấy con dao ra thật, hai tay cầm chặt cán dao, chỉa thẳng về phía người đối diện.

"Nói, anh muốn gì? Nếu anh tiến tới, tôi chắc chắn sẽ đâm anh."

"Vậy thì đâm em ngay đi!"

Người đó, nói xong, liền (cũng biết) né hướng mũi nhọn con dao đang chỉa, lao vào ôm chặt cơ thể anh, gói gọn vòng tay bao phủ đôi vai rộng lớn của anh, đôi bờ má kề sát bên nhau thật keo chặt. Một lần đầu sau gần hai tháng, Vũ Văn Thanh ôm trọn Lương Xuân Trường.

Cậu đã ở bên suốt từ lúc bỏ đường vào cà phê cho anh, phò trợ anh trên chiếc taxi đó, cùng đi đến tiệm mì, giữ lại chiếc taxi, rồi cùng anh trở về nhà. Quan trọng là, cậu chắc chắn vào sáng nay đã nghe được câu anh vẫn còn yêu cậu rất nhiều, chưa bao giờ dứt, rất rõ ràng.

Hơi ấm này, sao người mù mắt có thể quên, trừ phi người mù còn bị sổ mũi. Mà ngay cả cảm sốt không ngửi thấy gì, thì lồng ngực ngay tim anh, chính nhịp đập đó, lại vô cùng quen thuộc, ăn sâu vào trong trí não. Lương Xuân Trường vội quăng đi con dao sắc bén vào một góc tường, hai tay thả lỏng, chừa lại, không ôm trả Vũ Văn Thanh. Đôi môi anh run rẩy như chưa từng, vị ngọt của cà phê khi sáng đã nói lên tất cả, cậu ở đây, chính là không thể lẫn vào một ai khác được.

Anh cố gắng hít lấy hít để số không khí xung quanh, có pha lẫn mùi hương của cậu, thật nhẹ dịu nhưng đầy nam tính.

"Sao lại là em...", Anh nhẹ nhàng hỏi.

"Tại sao không phải là em?"

Văn Thanh cố trơ chất giọng nũng nịu, cất lên một câu theo tiếng nấc, nhưng cậu vẫn không khóc, chỉ là cố ý muốn trách anh.

"Anh nhớ tụi mình mình chia tay rồi mà..."

"Em thì nhớ anh khi sáng vẫn khẳng định chắc nịch với anh Phượng là vẫn còn yêu em, rất nhiều, chưa bao giờ ngưng cơ."

Ở nơi đằng sau, Lương Xuân Trường nghe xong thì cười mỉm, bản thân khô khan ho lên một tiếng để che lấp đi sự xấu hổ. Cơ bản, cậu đã ở đây, không có thứ gì khiến cậu rời đi được, kể cả anh.

Hôm đó em đi tìm anh giữa trời tuyết, rồi bỗng tuyết ngừng rơi hẳn. Anh có biết không? Nếu anh ở đấy chắc chắn sẽ thấy cảnh tượng đó đẹp đến cỡ nào. Tuyết đi mất, trả lại bầu không khí trong lành, em đã nhìn rõ hơn, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được anh.

"Em đã rất hối hận về đêm đó, khi đã không sang phòng ngủ với anh. Em xin lỗi. Em đã không biết anh dính chấn thương gì, là em quá tệ..."

"Không sao rồi. Anh yêu em."

Lương Xuân Trường đưa đôi môi đỏ tươi áp sát vào bờ má Vũ Văn Thanh. Thứ anh chờ đợi vốn từ đầu không phải là lời xin lỗi của cậu, thứ anh chờ đợi không phải là sự bi thương trong khi chính anh bây giờ không phải cũng rất thê thảm hay sao. Mà thứ anh chờ đợi, chính là cậu, chính là muốn biết cậu có còn yêu anh hay không... Bây giờ thì đã rõ.

Một nụ hôn nhẹ nhàng của anh, vô tình làm cậu đứng chững lại. Anh không ôm, nhưng lại hôn, là đã không kịp nhận ra người trước mặt mình là Vũ Văn Thanh, vì anh không nhận ra bằng cách đưa mắt nhìn... Anh của cậu, chẳng thể hiểu nổi.

Vũ Văn Thanh rời khỏi, đối mặt với anh. Cậu nhìn kỹ vào gương mặt anh của cậu, vẫn điển trai như ngày nào, chỉ là thêm một ít râu ở cằm cho nam tính lên. Đôi mắt không nhìn thấy rõ nữa nhưng vẫn chứa đựng một tâm hồn long lanh mọng nước, ánh nhìn xa xăm về một hướng. Anh của cậu, đã giống như một kẻ từng trải hơn.

"Nhưng làm sao để anh biết người đứng trước mặt có phải là Thanh Hộ của anh hay không?", Lương Xuân Trường bĩu môi, vội trưng ra chiếc gò má kiêu hãnh mà nói một câu đùa cợt.




Vũ Văn Thanh bỏ qua tất cả tôn nghiêm được tuôn ra từ nãy giờ, vội nhấc chân Lương Xuân Trường, vác anh lên, quăng thật mạnh xuống chiếc giường đằng sau. Sau đó, cậu chồm người lên, đối mặt với anh. Bản thân lấy từ trong túi ra chiếc khăn mỏng màu đỏ đô, bảo anh nhắm mắt, rồi cẩn thận buộc lại, che mắt anh.

"Định làm gì? Anh giờ có thấy gì đâu mà che..."

"Xem như anh chỉ đang nhắm mắt tận hưởng thôi, không cần phải cố gắng nhìn. Có hiểu không?"

"...", Xuân Trường không nói, chỉ bĩu môi khó hiểu.

"Cục cưng của em sẽ rất thích thú mà."

Vũ Văn Thanh cứ thế mà áp sát gương mặt xuống, đưa môi mình bao phủ lấy đôi môi mỏng manh của Lương Xuân Trường. Một giây, khiến anh khẽ giật mình. Đã bao lâu rồi không được cảm nhận mùi vị này, chính là mùi vị mà anh vẫn hay nếm trải bằng một điệu rướn người khoái cảm.

Chiếc lưỡi đỏ tươi sạch sẽ, chui vào bên trong khoang miệng của người đang nằm yên tận hưởng. Ngay cả dòng nước nóng hổi cũng đang mải trao đổi qua lại. Cậu cắn nhẹ môi dưới của anh, làm anh khẽ xít lên một tiếng thì thầm, người nằm bên trên khờ dại cười cười đáp trả.

Môi vừa hôn, hai tay rảnh rỗi, cậu trai hậu vệ lột hẳn chiếc áo mỏng manh qua khỏi đầu anh tiền vệ. Rồi quay lại tập trung vào chuyên môn, ngón tay mân mê hai đầu vú hồng hào bên dưới. Dẫu bao ánh nắng dọc sương mai có rọi vào, nó vẫn hồng theo cách của nó, giống như một cách để dành cho người tình thấy thoả chí.

Bầu ngực theo thời gian như biết nở, chào đón từng đợt làn da va chạm vào, Lương Xuân Trường gồng lên vì nhột, nhờ đó mà ánh mắt Vũ Văn Thanh được tận hưởng từng đường nét trên cơ thể anh người yêu bây giờ sao hoàn mỹ, như chỉ dành cho cậu.

Cậu nhanh chóng rời khỏi, bắt đầu cởi bỏ chiếc quần dài, để lại chiếc quần sịp đang bao phủ lấy hạ vật duy nhất của anh tiền vệ trung tâm. Thứ ở trung tâm đó, bây giờ chuẩn bị tiếp nhận một sức nóng vương vãi thông qua lớp vải. Văn Thanh tự cởi áo mình ra, rồi quay lại, di chuyển chiếc lưỡi thật nhanh xuống dưới liếm lấy hạ bộ Xuân Trường. Chiếc quần tam giác màu đen, bất ngờ khó chịu, thổi phồng lên nhanh chóng. Cậu hai tay nắm chặt hai tay anh, còn miệng hoạt động mạnh mẽ, cứ mải nếm mùi chiếc vải quần thơm tho không mùi ngấy kia, cảm nhận được 'em' của anh đang từ từ nở lên, giống như gặp phải dòng nước nóng thì sẽ nở.

"Thanh... ah... anh... nóng quá..."

"Em cởi ra đây."

Sự khó chịu rồi cũng được giải toả, hai hàm răng Văn Thanh cắn chặt quần tam giác của Xuân Trường, kéo dài qua khỏi chân. Sẵn tiện đến điểm cuối cùng, cậu đã hôn thật mạnh vào bàn chân anh, vô tình khiến anh giật lại vì ngại ngùng, vì thế mà cự vật ở giữa kia bị tác động, dựng thẳng lên mà không chút khước từ. Cậu tách đôi chân thẳng nuột của anh ra, tự mình chui vào giữa, cúi gập người xuống, nhẹ nhàng đưa miệng nuốt trọn lấy thứ đó.

Hai mắt Lương Xuân Trường từ nãy giờ nhắm chặt không thể mở, hai tay rảnh rỗi vốn có thể tháo chiếc khăn ra vì cảm thấy vướng bận nơi mép tai. Nhưng bây giờ có một sự vướng bận khác mà anh không thể làm gì được, thậm chí là không muốn rời khỏi. Đó là bên dưới có một sự bao quát nồng cháy và nhịp nhàng...

Cậu khẽ đưa lưỡi quét theo vòng tròn trên chiếc quy đầu cỡ lớn, anh rướn mông chiều theo vì khoái cảm. Chiếc cự vật như được thúc thêm một năng lượng bao phủ từ ngoài vào trong. Cậu một lần cho vào trong cổ họng, rồi để một lúc, tự mình cạ vào thật sâu, qua lại. Chiếc 'đầu' của Lương Xuân Trường càng vào sâu thì càng gặp phải độ trơn nhớt của cổ họng. Làm anh không biết phải làm sao để đối diện, miệng xít lên vài tiếng trông vô cùng thương.

Bỏ những gồ ghề đã qua, thì sự trơn nhớt này, mang anh đi vào khoảng mây trời nhàn hạ.

"Ah... anh... chết mất! Mau rút ra..."

"Kêu là gì...", Văn Thanh vội rút ra, nói một câu rồi lại cho vào thật sâu.

"Anh yêu, mau rút ra thôi. Em chịu hết nổi rồi."

"Đĩ thật."

Vũ Văn Thanh khẽ cười, từ từ rút chiếc gậy đó ra khỏi vòm họng. Sau đó cậu trở lại một cách nhịp nhàng, ra vào nhanh như cách cậu lên công về thủ trên sân cỏ. Khiến Lương Xuân Trường hai tay phải bấu víu lấy mái đầu cậu, bắt đầu chiều theo hướng nhấp, lên và xuống, cứ liên tục như thế. Văn Thanh không mỏi nhưng cũng phải rút ra. Dâm thủy từ chiếc 'miệng' nhỏ xinh kia bắt đầu rỉ rít từng giọt, Văn Thanh khoái chí, dùng lòng bàn tay mà vệt ra, nắm chặt lấy chiếc 'đầu' và xoa theo chiều kim đồng hồ, để thứ nước trơn nhớt đó bao phủ khắp 'thân thể' bé con của anh.

Lương Xuân Trường lúc này như chết lặng, tay anh bắt đầu hư hỏng, tự mân mê cả hai đầu ngực mình, để chúng sưng lên hết cỡ. Sau đó, cấu chặt. Đôi bờ ngực rộng lớn đã trở nên đỏ tươi vì những vết véo. Khoái cảm càng dâng cao thì ở bên dưới, Văn Thanh đã bắt đầu dùng đến răng, cắn vào chiếc quy đầu nhạy cảm của anh, như tự kết thúc.

"Ahh... ra mất..."

"Chưa được ra đâu.", Văn Thanh khẳng định.

Cậu bóp chặt lấy chiếc miệng sắp phun trào đó, ngăn không cho nó thoát ra một tí tinh dịch nào, để anh được mãi ở trên cao, để cậu còn làm những trò khác.

Bắt đầu nắm hai tay anh, cậu kéo anh bật dậy, để anh ngồi ở cuối giường, hai chân xả xuống sàn nhà, lưng thẳng.

Chàng hậu vệ vội vàng tụt hẳn tất cả chiếc quần còn trên người ra khỏi. Lúc này, chỉ để lại chỗ cậu một vật sừng sững khổng lồ, trông như một con quái vật biết cử động nhưng chỉ có thể ở yên một chỗ, tự động nhấp nháy ngay trước bờ môi Xuân Trường.

"Nào, ngoan, há miệng ra."

Vội vàng nghe theo, Xuân Trường mở hai cánh môi ra, che đi hàm răng trắng xinh, chiếc lưỡi bên trong đã sẵn sàng tiếp nhận thứ gì đó mà anh cũng dần mường tượng được là thứ gì.

"Cục cưng phải mở to thế này!"

Bàn tay Vũ Văn Thanh bóp chặt hàm dưới của Lương Xuân Trường, để miệng anh của cậu phải rộng hơn chút nữa. Sau đó, cậu chống hông, quyết không dùng tay, nhẹ nhàng cho thứ đó đẩy thẳng vào vòm họng anh.

Như có một tiếng nút vặn nào quanh đây, Lương Xuân Trường khi biết đã vừa khớp, anh bắt đầu dùng lực từ bên trong bụng chuyển lên, và mút. Anh cố gắng thật mạnh mẽ để người đang đứng đó phải thán phục. Bên trong, số nước bọt càng lúc càng nhiều, đã có lúc Lương Xuân Trường muốn nôn nhưng rồi cũng phải nuốt vào, thứ kia đã bao phủ hết cả cửa miệng, không còn đường nào để giải thoát đâu.

"Ah... thích lắm. Sướng chết được... Cục cưng, sao thế này, sao có thể chuyên nghiệp thế này..."

Vũ Văn Thanh chân bắt đầu đứng không vững. Hai tay vịn vào đầu người đang ngồi tập trung vào chuyên mông, phần mông cậu bắt đầu hích tới thật mạnh rồi đẩy ra, liên tục nhiều lần, tiếp sức cho lực hút ở bên trong của Lương Xuân Trường. Đã có lúc chạm đến thực quản, anh cũng không quan tâm. Anh chỉ biết dâm thủy từ thứ của cậu tuôn ra, anh đã nuốt hết, mùi vị có nồng, có tanh, nhưng quen thuộc.

Xuân Trường cảm nhận được, những thứ này còn mới. Điều đó cho thấy, khoảng thời gian xa cách, thứ này chỉ dùng để đi vệ sinh mà không làm chuyện gì khác.

Một lát sau, chàng trai hậu vệ rút hẳn cự vật ra khỏi vòm họng chàng tiền vệ. Vô tình khiến kẻ đang ngồi thẳng lưng có chút hụt hẩng, cuối cùng, cậu đáp trả anh bằng một nụ hôn, trong đó trao chút nước bọt.

Vũ Văn Thanh đẩy người Lương Xuân Trường nằm xuống giường, chỉ giữ lại hai chân anh, vắt lên qua cổ.

"Có bao không?", Anh lớn tiếng hỏi.

"Không có, từ ngày xa anh Trường, em không có thói quen dự trữ. Nên hôm nay cũng vì thế mà quên mua. Sao nào? Thấy em có ngoan không?"

"..."

"Một ngón tay này..."

Một ngón tay, Vũ Văn Thanh quỵ xuống, đối mặt với chiếc lỗ đó của Lương Xuân Trường, cho vào thật mạnh dạn. Lương Xuân Trường lâu không gặp, bây giờ đã khít lại, không còn rộng như xưa, nên chỉ một ngón tay, anh đã kêu lên, giật nảy người.

"Ngón thứ hai này..."

Là ngón thứ hai, và cả ngón thứ ba, ngón thứ tư cũng chui vào ngay tức khắc, Vũ Văn Thanh muốn hại người ngay tại đây, giết chết 'tâm hồn' bé bỏng của ai đó vì thực chất vẫn chưa kịp khởi động.

"Đùa... đau thật... đấy... Ahhh"

"Đau cái gì hả? Đau bằng những lúc không có anh em phải tự mình giải quyết trong phòng không? Cái lỗ của anh tại sao hằng ngày không biết hoạt động để bây giờ kêu đau?"

"Hoạt động kiểu gì?"

"Dưa, cà rốt đâu?"

"Thằng điên."

Vũ Văn Thanh cười dâm đãng, mồ hôi trên trán hắn chưa gì đã tuôn ra, sẵn sàng cho một bữa tiệc ngon lành ngay trước mặt. Hắn vừa nói chuyện vừa cố cho ngón tay ra vào, bây giờ chắc đã dùng được. Ở đây lại không có gel bôi trơn, hắn đành dùng đến nước bọt của mình, bôi trét lấy toàn bộ cái 'miệng' khi nãy nhỏ xinh bây giờ đã nới rộng ra một chút.

"Vào đây... Ráng mà chịu."

Chỉ người kia vừa nói dứt câu, Xuân Trường đã thét lên một tiếng, đau đến tận xương tủy. Hắn đã cho vào trước khi hoàn thành câu nói. Là cho vào tận gốc. Sau đó, rút ra thật nhanh. Thốn đến tận trí não là có thật. Đầu óc Lương Xuân Trường trong đúng ba giây vừa rồi đã không có gì, chỉ trống rỗng tiếp nhận vào một màu đen u ám dâm dục mà bản thân đã lường trước nhưng vẫn không khỏi bất ngờ.

Vũ Văn Thanh lại một lần nữa cho vào trong, bây giờ cậu đã bắt đầu nhịp. Lương Xuân Trường hai mắt ghì chặt lại, cố không cho giọt nước mắt thấm ướt qua chiếc khăn. Nhưng không kịp, kẻ đang đứng, hắn tàn bạo hơn, nhịp vào thật mạnh mẽ, nhanh chóng và đương nhiên không hề có dấu hiệu nghỉ ngơi.

"Ah... chết mất..."

"Sướng không bé cưng?"

Chiếc lỗ của anh cứ tiếp nhận từng đợt ma sát nóng hổi, hai chân gác thẳng lên vai cậu, bấu víu thật mạnh mẽ. Đã có lúc đôi mờ mông khép chặt lại để áp sát thứ đó, ngăn không cho nó chuyển động, nhưng lại sai hoàn toàn, thứ đáng ghét và kinh khủng đó chuyển động còn mạnh mẽ hơn, rát cháy cả da lẫn thịt.

Văn Thanh vận động cơ mông thêm phần năng lượng, thúc những cú thúc tưởng chừng như không thể có, mọi muộn phiền chưa dừng hẳn, khiến Lương Xuân Trường gương mặt tái xanh vì đau đớn, cố gắng rên lên vài tiếng để trấn an trí não, vô tình bơm thêm phần dâm dục cho người đang đứng.

"Thanh... ơi. Chết... em mất!"

"Ngoan lắm... ahh."

Cuộc sống vốn không thể biết trước chuyện gì xảy ra, dẫu có biết trước, vẫn có lúc không thể ngờ. Lương Xuân Trường đã quá quen thuộc với điệu bộ hoạt động mạnh mẽ này, nhưng có vẻ như từ sau khi xa cách, Vũ Văn Thanh đã trở lại và chắc chắn đang lợi hại gấp nhiều lần.

Hắn đổi tư thế, leo lên giường và ngồi. Sau đó ôm chặt cánh lưng anh, cả hai ngồi đối diện với nhau, hai đôi tay ôm sát không muốn rời khỏi. Lương Xuân Trường ngồi bên trên, Vũ Văn Thanh thì bên trong. Anh chỉ còn biết tự mình hoạt động, nhún và nhún. Từng hồi, từng hồi buông ra, nhịp điệu rõ ràng và vô cùng cần thiết. Hai đùi Vũ Văn Thanh lúc này căng cứng lại để chịu đựng sức nặng đang chèn ép, còn thứ của cậu ở bên trong cơ thể anh, nóng hổi không vơi.

Lương Xuân Trường cơ thể như tàn tạ, cơn đau này qua đi để lại là cơn đau khác, quan trọng là thứ đó ngày một mạnh mẽ và lớn dần, không hề có dấu hiệu kiệt quệ. Người yêu anh nhìn thấy trên gương mặt anh chảy đầy là mồ hôi, vơi xuống cả cổ lẫn khe ngực, vội vàng đưa lưỡi liếm sạch. Từng giọt từng giọt thanh mặn, cậu như muốn nuốt hết dòng khí nóng hổi đó, cơ thể cậu cũng dần chuyển biến, tăng cao nhiệt độ.

Hai làn da với màu sắc mạnh mẽ và nam tính dính chặt và cọ cát vào nhau. Chiếc lỗ bên trên cứ tuốt lên xuống thứ đang thẳng tưng bên dưới, không có một lối thoát nào gọi là giới hạn, chỉ có hơn. Vũ Văn Thanh xoay người, vội vỗ vào đôi mông đã đỏ của Lương Xuân Trường, bắt anh phải quỳ xuống bằng hai chân, hai tay chống xuống giường, trông giống như một con chó thèm khát chờ ăn. Người ở đằng sau sẽ đẩy tới, hai tay ôm lấy chiếc cổ người phía trước, tựa thế để dễ dàng hoạt động.

Nhịp nhàng tới lui, Vũ Văn Thanh mồ hôi nhãi nhệ xuống hết cả cơ múi trên cơ thể, cậu gồng chặt cứng người, cố gắng xả hết nỗi tức giận được dồn ép bấy lâu. Cảm thấy đã hết trơn nhất, số dâm thủy tiết ra không đủ để thay thế, cậu lại dùng nước bọt, phun thẳng xuống chiếc lỗ đã nở to của anh, sau đó rít lên một tiếng, tiếp tục đẩy.

"Trường... Bé cưng... Em yêu anh..."

Hai tay đội trưởng mẫu mực không trụ nổi nên đành để gục xuống, đầu anh cũng tựa vào mặt giường, vội vàng thở dốc lên vài hồi.

"Không được mệt."

Văn Thanh lại đổi tư thế, cố gắng trèo lên giường, lật người anh người yêu lại, dang hai chân của anh, xoạc thẳng ra, còn cậu thì ở giữa tha hồ chọt thẳng vào bên trong.

"Chết... Chết tôi mất..."

"Chịu đựng đi... Em sắp rồi..."

"Nhanh đi..."

Hai tay Xuân Trường cố gắng mân mê thứ đó của mình, tuốt lên tuốt xuống, anh cuối cùng đã đến đỉnh điểm. Thứ tinh dịch trắng muốt ấy phun đầy ra bụng anh, đã lâu không 'hoạt động', số lượng được tích trữ được phun ra đông vô kể, lan trào ra cả mặt giường êm ái.

"Ahh... Bé cưng, em ra đây..."

"Khẽ thôi..."

"Ah... ahhhh..."

Cố gắng rít lên vài tiếng, Vũ Văn Thanh đã cho nỗi tức giận vào bên trong người Lương Xuân Trường, giật từng hồi từng hồi, dòng khí bắn mạnh mẽ chạm đến vô số là mạch. Đến lúc này cũng chưa buồn rút ra khỏi.

Cậu như kiệt sức, đợi thứ của mình trở nên xìu xuống, mới bắt đầu từ từ rút ra. Sau đó nằm gục xuống bên bụng anh đội trưởng, một lần nữa đưa lưỡi liếm sạch số tinh khí trắng như tuyết đang lan trải trên tấm bụng có vài chòm lông của anh.

...


























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip