Đừng Kể Với Người Ta

"Nhất định phải là mày đấy..."

Xa xa, hắn đưa mắt nhìn thấy có bóng người đi vào từ đầu con hẻm, cố gắng giữ từng nhịp đập bình tĩnh để xem thật rõ ràng là ai...

Công Phượng đã uống được một vài lon bia nên bản thân cũng rất cần một ít điều chế từ bên trong. Hắn cố gắng mở mắt to nhất có thể, thật chậm rãi tiến đến, kéo ngắn khoảng cách giữa hai người trong bóng đêm bây giờ mờ tịt.

"Mì của anh, xin 5 won."

Giọng nói phát ra từ người trước mặt nghe sao xa lạ. Đợi khi có một chút ánh sáng từ phía tầng thượng của căn nhà ở xa rọi đến, Công Phượng mới biết rằng đó không phải là Xuân Trường mà hắn đang tìm kiếm.

Là một chàng trai shipper người Hàn Quốc, gương mặt điển trai và có quả tóc bổ luống. Từ ban đầu, Công Phượng đã cố gắng mường tượng ra một khi gương mặt Lương Xuân Trường ghép vào với mái tóc đó sẽ như thế nào. Còn nếu không có mái tóc đó, chắc hắn sẽ cảm thấy dễ dàng cho việc nhìn nhầm người mà lao đến ôm một cái, thay cho công sức đã tìm kiếm trong vô vọng suốt ngày hôm nay. Nhưng tiếc là không thể, Lương Xuân Trường nếu như để mái đầu ấy thì không còn là Lương Xuân Trường nữa...

"Anh cho tôi hỏi, chỗ anh có bao nhiêu shipper vậy? Có shipper nào là người Việt Nam không?", Công Phượng đưa giọng nói nhão nhẹt hỏi thăm bằng tiếng Anh.

"Tôi là Lee Han-yoon..."

"Không, ý tôi muốn hỏi là tiệm mì của anh có ai tên Xuân Trường hay không..."

Nhưng tên shipper cứ vẫn lắc đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu, hắn ngán ngẩm, hoá ra là tên shipper không biết tiếng Anh...

Hai tay nhận lấy túi đồ ăn và thanh toán, hắn thở dài một hơi đầy thất vọng, cuối cùng thì lại trở về khách sạn.

Sáng hôm sau, khi mặt trời chưa mọc lên hẳn ở phía đông, dòng người trên đường lớn còn chưa tấp nập, Công Phượng đã thức dậy và vội vã rời khỏi khách sạn với một bộ quần áo trông thật sự thoải mái. Hai chân hắn cố lê bước đến chỗ tiệm mì để dùng bữa sáng. Nhưng mục đích lại quá rõ ràng, vẫn là muốn hỏi thăm về Lương Xuân Trường.

Tiệm mì đến giờ mở cửa, lập tức chào đón vị khách đầu tiên. Khác với ông chủ già ở con tiệm bên kia đường, bước ra là một anh chủ trẻ tuổi với gương mặt vô cùng phúc hậu. Anh đưa cho Công Phượng chiếc menu và bảo hắn gọi món.

"Quán vẫn chưa có ai à ông chủ? Ý tôi là nhân viên và shipper...", Công Phượng hỏi.

"Họ chưa đến thôi. Tôi là ông chủ và cũng là nhân viên đây, có gì anh cứ bảo tôi, bên trong có các đầu bếp, còn shipper thì có đơn hàng thì mới đến làm việc."

"Thế ở chỗ anh có ai tên Lee Han-yoon không?"

"Có, cậu ấy là shipper, nhưng làm việc vào buổi tối."

"Vậy có ai tên Lương Xuân Trường không?"

Ông chủ ngẫm nghĩ một vài giây, bĩu môi rồi lắc đầu. Nhẹ nhàng bảo rằng 'không có', chẳng có ai tên Lương Xuân Trường ở đây cả.

Sau đó, Công Phượng cố tình gọi thật nhiều món, mục đích kéo dài thời gian, tiện cho việc một mình ở đây quan sát mà không có ai nghi ngờ.

Công Phượng từ từ rời khỏi bàn ăn, đi đến chỗ bức tường có treo những tấm tranh trông vô cùng bắt mắt và khá đặc biệt. Màu tường cũng chỉ vừa được sơn lại, Công Phượng sờ sờ, đoán rằng đây là màu sơn chỉ mới tồn tại được tầm một tuần.

Không gian tiệm ăn bây giờ vẫn chỉ có một mình Công Phượng, hắn quyết định chọn đứng ngay điểm chính giữa tiệm, bản thân xoay thành một vòng tròn quan sát thứ tự các tấm tranh trên tường để cố gắng tìm ra quy luật. Vì trên tường còn có những thứ khác như hoa, bướm, pho tượng, chiếc cúp... được treo giữa hai tấm tranh bất kỳ.

Công Phượng nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm vài điều, bàn tay trông như đang bấm nút tính toán. Cuối cùng, hắn lại thấy ở một chỗ đồ vật treo lên xảy ra vấn đề.

Quy luật hắn tìm được là thực vật - động vật - tượng - một vật liên quan đến bóng đá, thứ tự liên tục như vậy thành vòng tròn. Nhưng đến một điểm ở góc phải, đúng ra theo quy luật thì nơi đó sẽ là treo một vật liên quan đến bóng đá nhưng bây giờ lại treo một bó hoa hướng dương, nghĩa là thực vật.

Công Phượng quyết định tiến đến, từ từ với tay lên bức tường, trong phút giây sắp chạm được vào bó hoa hướng dương mà hắn cho là đặt sai quy luật, thì tên bảo vệ từ bên ngoài cửa liền bước vào can ngăn.

"Hey! Cậu định ăn trộm à?"

Công Phượng giật mình quay sang, thật bình tĩnh trở lại với nụ cười trên môi.

"Đâu, tôi thấy bó hoa bị lệch trông vô cùng xấu xí, nên sửa lại thôi."

...

Đến tối, Công Phượng quyết định quay lại quán.

Lần này, chàng tiền đạo đã chuẩn bị thật kỹ lưỡng tâm thế lẫn kế hoạch. Hắn bắt bản thân nhất định phải giải quyết sạch đẹp, bằng mọi giá phải moi cho được Lương Xuân Trường ra mới thôi.

Cũng nhớ rằng, hai ngày nay, trong bụng hắn chỉ toàn là mì trộn với mì tương đen Hàn Quốc. Đủ ngán ngẩm ở giữa vùng đất xa lạ, nhưng biết làm sao được, một khi chưa tìm ra Lương Xuân Trường thì dù có ăn cơm nhà cũng không cảm thấy ngon miệng...

Công Phượng không vào bên trong khu vực tiệm ăn ngay mà lại chọn đứng từ xa quan sát. Nhìn thấy tên shipper Lee Han-yoon đang chuẩn bị mang hàng đi giao, biết rằng thời cơ sắp đến, hắn lập tức gọi điện thoại báo cho người bạn ngoại quốc cùng khách sạn đã nhờ vả trước đó. Để cố tình xuất hiện và dàn cảnh, mục đích đợi Lee Han-yoon rời khỏi tiệm sẽ lao đến ngăn cản bước chân anh ta, sau đó nói chuyện bằng tiếng Anh...

/Flashback/.

Công Phượng xem kỹ những bức tranh treo trên tường. Trong số đó có một bức ghi lại nội quy của tiệm, hắn nhớ rõ có một điều kiện bắt buộc, chính là tất cả các nhân viên trong quán đều phải có bằng cấp tiếng Anh giao tiếp loại khá trở lên.

Vì ngay đến bảo vệ còn biết sử dụng tiếng Anh với Công Phượng thì một tên shipper không thể không biết...

/End Flashback/.

Cuối cùng, một nửa kế hoạch của Công Phượng đã thành công. Lee Han-yoon trong lúc nổi nóng vì bị va chạm ngoài đường, khiến số đồ ăn chuẩn bị giao đổ vỡ, đã nói tiếng Anh một cách rõ ràng và rành mạch trước mặt người bạn ngoại quốc của Công Phượng. Như vậy có thể khẳng định, đêm qua là anh ta giả vờ không hiểu khi Công Phượng dùng tiếng Anh hỏi về Xuân Trường, thì chắc chắn rằng, đằng sau đó có vấn đề.

Mang dáng vẻ đầy tự tin, trên mặt ánh lên những nét hồ hởi, Công Phượng chính thức quay trở lại tiệm mì. Hắn ung dung tiến thẳng đến quầy tính tiền để đối mặt với ông chủ, khoảnh khắc này, ông chủ nhìn hắn với một ánh mắt vô cùng đề phòng.

Anh chủ từ từ đứng lên, liên tục nuốt khan, sẵn sàng tiếp nhận câu nói của hắn.

"Mau giao Lương Xuân Trường ra, tôi biết là anh đã giấu nó ở đây!!"

Những người khách xung quanh trong khu vực quán ăn nghe được giọng nói có hơi lớn tiếng của Công Phượng, liền cùng lúc chú ý đến, khiến gương mặt anh chủ cũng trắng bệt vì chuyện đang xảy ra, lại không biết phải làm gì...

"Anh nói gì thế? Tôi không hiểu anh nói gì cả..."

Ông chủ quán nhỏ nhẹ giọng nói.

Hắn tức giận. Bản thân không đợi được nữa, hai chân vội chạy hướng vào bên trong nhà bếp, quyết tìm Xuân Trường cho bằng được. Nhưng do đang chấn thương nên tốc độ đã không đủ nhanh, chỉ vừa đến cửa, hắn đã bị các nhân viên ngăn cản, khoá chặt hai tay.

Sau đó, họ chủ động áp chế hắn vào góc phải, tựa thế, hắn với tay lấy bó hoa hướng dương treo trên tường xuống.

Kết quả để lại, ở đằng sau bó hoa là tấm huy chương giao hữu bóng đá giữa Việt Nam và Hàn Quốc tháng trước. Thứ này Công Phượng có, thì chắc chắn Lương Xuân Trường cũng có. Hôm nay để lộ ra ở đây, ở trước mặt Công Phượng, ông chủ hầu như không còn đường chối bỏ.

"Mau gọi cảnh sát bắt anh ta!!", Ông chủ ra lệnh trong bất lực.

"Thôi, buông nó ra đi..."

Là giọng nói quen thuộc từ bên trong nhà bếp vọng ra. Ông chủ nuốt khan, ngồi xuống ghế, gật đầu ra hiệu cho hai tên nhân viên. Hai tên nhân viên nhìn thấy liền buông tay Công Phượng, không buồn áp chế hắn thêm phút giây nào nữa.

Hình ảnh Lương Xuân Trường ở bên trong từ từ bước ra chỗ tiệm ăn, giáp mặt với tất cả mọi người, trên tay anh là một chiếc gậy dò đường cỡ nhỏ. Gương mặt anh đội trưởng đội tuyển Việt Nam trơ ra một sự bình tĩnh hiếm hoi không đáng phải có, bản thân chính thức xuất hiện trước người đồng đội thân thiết lần đầu tiên sau khoảng thời gian xa cách không dài không ngắn.

Công Phượng vài chục giây trôi qua, hắn đã lặng im, đứng trơ mắt nhìn. Gương mặt hắn bây giờ cắt không còn giọt máu, đôi tay run run vệt một chút mồ hôi còn đọng lại trên trán vì ở đây đông người nên có vẻ hơi nóng. Sau đó thì vội vàng tiến đến, hắn sờ vào bàn tay trắng nõn của đội trưởng đang cố vịn chặt vào đầu gậy, một cảm giác vụt qua, anh đội trưởng đã rụt tay lại vì giật mình.

Một Lương Xuân Trường đeo cặp kính dày dặn trông vô cùng lạ lẫm, hai mắt hầu như không nhìn thấy gì, đôi mi khi bình thường đã vốn che phủ làm cho tầm nhìn hạn hẹp, thì hôm nay đã chính thức tịt ngòi.

Một Lương Xuân Trường bằng da bằng thịt, vẫn gương mặt điển trai, vẫn là mái tóc ấy, nay xuất hiện trước Công Phượng, mà cả ánh nhìn vào trọng tâm, anh cũng không chọn được.

"Trường, mày... làm sao thế này..."

Công Phượng đôi má trắng bệt, cắn chặt đôi môi vì hoàn toàn chưa kịp chấp nhận cảnh tượng đau lòng ngay trước mắt.

Vị khách đối diện phòng hắn ở khách sạn vào hôm qua đã nói trước cho hắn nghe, rằng trông gương mặt anh shipper dẫu có quen thuộc nhưng sao có thể là cầu thủ được, vì anh ấy đeo cặp kính rất to, đi lại phải dùng gậy rất khó khăn.

"Tại cậu ấy có lẽ là mù loà..."

Công Phượng lúc ấy đã ước rằng tên shipper sẽ không phải Lương Xuân Trường của Hoàng Anh Gia Lai, đã cầu mong giọng nói tràn vào từ cánh cửa sẽ không phải là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam oanh liệt. Mà ước thì đã sao, hắn vẫn muốn tìm kiếm để làm rõ sự thật. Rồi đến khi sự thật được sáng tỏ, hắn lại ước bản thân mình không đứng ở đây, ngay lúc này...

Giá như ông Bụt có thật, cho hắn vài ba điều ước thì lại hay.

Xuân Trường hướng về phía giọng nói vừa phát ra của Công Phượng bằng một cử chỉ quay đầu...

"Tao thấy được mày mà, chỉ là không rõ thôi, tao vẫn còn đi giao hàng được, nhưng hôm nay thì hết rồi. Mày yên tâm, tao không đá bóng nữa cũng không thất nghiệp đâu..."

...

Lương Xuân Trường dẫn người bạn thân về căn nhà thuê của mình cách quán mì không xa. Là một căn nhà không quá lớn, bên ngoài được bao phủ bởi đám hoa giấy đa màu sắc, trông vô cùng diễm lệ, san sát là những căn nhà hàng xóm có chút giống nhau về kiểu dáng; kiến trúc ở đây không quá hiện đại mà cũng không quá cổ kính; con đường đi trải dài và có hơi dốc, nhưng tất cả tạo thành một khu phố nhỏ rất bắt mắt ở Daegu.

Nguyễn Công Phượng khi bước vào, khoảnh khắc hắn đưa ánh mắt di chuyển khắp không gian căn nhà, hưởng chút hơi ấm đang phả nhẹ nhàng vào mũi, vô tình nhận ra đây đúng là hương thơm tự nhiên quen thuộc của vị đội trưởng.

Khi nãy trên đường về nhà, Xuân Trường đã tường thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Công Phượng nghe.

Sau khi phẫu thuật khối u trong mũi, anh đã mắc phải chứng mờ mắt tạm thời. Bác sĩ bảo di chứng ấy xảy ra là điều hiển nhiên vì khối u trong mũi dù lành tính nhưng lại lớn và đủ để gây nguy hiểm. Chứng mờ mắt ấy, ở một thời gian nhất định sẽ nặng đến đỉnh điểm khiến mắt gần như mù loà, nhưng chỉ cần kiên trì dùng thuốc theo hướng dẫn thì cũng sẽ rất nhanh khỏi.

Anh ông chủ của tiệm mì mang họ Kim, vốn là bạn thân của Xuân Trường từ thuở anh còn thi đấu ở Hàn Quốc. Lại đúng lúc tiệm mì chuẩn bị đi vào hoạt động thì thiếu kinh phí, hai tuần trước, Xuân Trường xuất viện và quyết định đầu tư một phần tiền vào tiệm mì để giúp đỡ người bạn của mình, tiện cho việc anh ở lại Hàn Quốc chữa trị mà không có việc gì làm...

Anh không sử dụng mạng xã hội nữa, thậm chí điện thoại để đó cũng chẳng buồn động đến, vì cơ bản là đôi mắt càng lúc càng không thể nhìn được gì quá rõ. Ban ngày chỉ biết chui rút trong nhà, nghe vài ba bài nhạc mới, ban đêm anh tự thân di chuyển ra tiệm để hít thở một chút không khí đông người, nếu như thuận tiện sẽ làm shipper đi giao mì ở những chỗ gần tiệm.

Bản thân bất ngờ bị một biến cố quá lớn, có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự nghiệp với trái bóng tròn, nên Xuân Trường đã quyết định cắt đứt mọi liên lạc với những người đồng đội và truyền thông. Bỏ qua một Vũ Văn Thanh ở quê nhà vẫn đang trông ngóng hằng ngày, bỏ qua cả một Nguyễn Công Phượng hiu quạnh nơi gần gũi, chật vật với chấn thương...

"Mày vẫn ở đây thế này à?", Công Phượng ngồi xuống chiếc ghế salon cạnh giường.

"Yên tâm, tao không sao."

"Sao tự dưng lại..."

"Mà Phượng..."

"Sao?"

Câu hỏi của chàng tiền đạo bỗng dưng bị ngăn chặn bởi hai tiếng nghe có vẻ như sắp nhờ vả điều gì của tên tiền vệ mắt híp.

"Đừng kể với ai tao ở đây, được không?"

"Gì? Kể cả thằng Thanh?"

"Tao với Thanh Hộ không còn gì nữa. Mày đừng coi nó như là một người quan trọng với tao mà chỉ nhắc tên nó. Đầy ra đấy sao không nhắc? Thằng Toàn, thằng Duy, cả Nhô..."

"... Thằng điên."

"..."

"Thằng Thanh nó chẳng làm gì mày cả, nó đã yêu mày còn nhiều hơn cả nó, nói những câu này mà không biết ngượng miệng à Trường?"

Một câu tức giận hằn hộc quát lên ngay đỉnh đầu Lương Xuân Trường, Nguyễn Công Phượng đưa ánh mắt bực dọc nhìn anh. Hắn sau đó vội vàng bước về phía cánh cửa sổ đang mở, nhìn ra ngoài, hứng chút ánh sáng của mặt trăng rọi vào giữa màn đêm không buồn phản chiếu.

"Nực cười."

Lương Xuân Trường cười khẩy, chật vật ánh mắt hướng về phía có giọng nói trầm đặc pha lẫn trách móc gắt gỏng. Anh vội chỉnh lại cặp mắt kính để cho vừa vặn trở lại, chân đứng lên mò về hướng tủ lạnh để lấy nước uống.

Sau đó, anh tiến tới chỗ Công Phượng.

"Không biết gì thì đừng có mà gây ở đây. Chuyện của tao với Thanh Hộ đã kết thúc lâu rồi. Tao chỉ nhờ mày một chuyện giữ bí mật giúp tao thôi, mày không nghe thì tao cũng chịu. Giờ khuya rồi, về chỗ của mày đi."

Xuân Trường nói xong, bản thân bình tĩnh quay lưng về lại giường. Anh nằm xuống một cách thoải mái, rồi nhắm mắt lại ngay tức khắc.

Công Phượng vội vàng đóng cửa sổ, hai đôi lông mày thẳng bưng thể hiện sự hiền dịu. Hắn lao đến nằm bên cạnh Lương Xuân Trường, một tay gác qua ngực anh, một chân có chiếc đầu gối đang băng bó đè lên hạ bộ anh.

"Nào Trường... Nói vậy thôi chứ tao sẽ giữ bí mật mà, với cả tao không đi đâu hết, ở đây với mày để còn chăm sóc mày nữa chứ..."

Xuân Trường cố gắng vùng vẫy, đẩy người Công Phượng rời khỏi anh, bản thân quay lưng về phía hắn.

"Tao dù có thích con trai nhưng cũng không thích mày, đừng có mà thả dê..."

"Nhưng tao có thích con trai đâu..."






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip