Ngoại truyện 3: Lộn Xộn

Khuôn viên học viện bấy giờ

Có nhiều kẻ đã ôm thơ trong lòng

Văn Toàn từng thích Văn Thanh

Nhưng đâu biết được anh Thanhhh thích Trường

Xuân Trường thì nhắm Tuấn Anh

Chàng Nhô đồng ý nguyện thành cặp đôi

Toàn Ngơ cảm thấy thiệt thòi

Một ngày nào đó cứ đòi yêu Thanh,

Đêm ngày Thanh chẳng an lòng

Nghĩ về anh bạn cùng phòng mãi thôi

Công Chúa ấy chẳng bao giờ

Nói rằng Thanh thích Trường, Ngơ đừng nhờn!

Để mặc Ngơ phải u sầu

Trong lòng Phượng cứ nguyện cầu drama

Giục Toàn nên hãy nói ra

Yêu mà giấu mãi chính là người ngu

*********

Nguyễn Văn Toàn lúc đấy là một kẻ khờ dại, trong lòng thích một người mà chỉ dám nói cho duy nhất Nguyễn Công Phượng biết, để mặc hắn cứ hối thúc, ngày đêm chọc ghẹo, mãi không thôi.

Vũ Văn Thanh lúc đấy là một kẻ khờ dại gấp đôi, trong lòng thích mãi một người không dám nói, cứ giấu riêng cho mình. Đến khi người mình thích đang yêu và hẹn hò một kẻ khác vô cùng quen thuộc, cậu cũng chẳng hề để ý...

Thanh và Toàn, hôm nay gặp nhau tại sân tập cuối buổi.

Mồ hôi đã thấm đẫm hết bộ quần áo Văn Thanh, ướt mem, để lộ toàn bộ đường nét tuyệt mĩ trên cơ thể, cậu nhẹ nhàng đưa lưng thả xuống mặt cỏ êm ái. Người con trai gần hai mươi tuổi đầu chưa một mảnh tình vắt vai, nay lại được sống những ngày vui vẻ khi chung phòng với Lương Xuân Trường, thì cuối cùng cũng đã biết thế nào là yêu. Nguyễn Văn Toàn ngồi xuống ngay bên cạnh, vội vàng vuốt vuốt mái tóc để lộ vầng trán cao rộng thông thái, sau đó ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, chỉ hì hục lên một tiếng mà không nói gì. Cậu trai thông thái là thế, nhưng cậu trai lại ngốc nghếch trong chuyện tình cảm, cứ thích bị Nguyễn Công Phượng dắt mũi; còn không nhận ra Vũ Văn Thanh đang say dại trong một mảnh tình khác mà không phải là mình.

"Mày ở phòng 6 có vui không?"

"Vui chứ! Miễn lên đội một là vui rồi."

"Nhưng tao ở với thằng Phượng không vui chút nào cả, phải chi ở với mày..."

"Tao ở với anh Trường cũng tốt lắm!"

"Ừ."

Văn Toàn gật đầu, cười nhạt, sau đó vội vã đứng lên, phủi mông hai lần.

"Tao về phòng đây, cũng tối rồi."

"Ê Toàn..."

"Hả?"

"Ở lại với tao chút đi."

"Gì nữa?"

"Tao muốn nói cho mày biết, hình như tao biết yêu rồi."

Văn Toàn chu môi, to mắt ngồi xuống sát bên Văn Thanh. Cậu trai hậu vệ lúc này gác chân lên gối, nằm lắc lư bàn chân qua lại, mồ hôi đã bớt đi phần nào do có chút gió mát thổi qua.

"Đâu, nói rõ hơn xem?"

"Không hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy người ta, tao đều 'cứng', mãi một lúc mới hết được!"

"Mà đó là ai?"

"Không cho mày biết..."

...

"Thôi kiếp này coi như bỏ, chắc không phải tao đâu."

Văn Toàn ngồi xuống giường, hằn hộc phất lên một tiếng thở dài, nhắm mắt lại trong vô vọng.

Căn phòng số 7 chưa bao giờ u ám như bây giờ, gồm kẻ tổn thương và kẻ đứng yên lặng nhìn sự tổn thương đó mà... cười thầm. Nguyễn Công Phượng vô cùng đểu trá, hắn không hiểu sao lại trở thành người duy nhất biết tất cả các mối tình nào đang diễn ra, dây tơ đơn phương nào đang quăng xa hàng trăm mét.

Hắn biết Xuân Trường và Tuấn Anh đang lén lút qua lại mà không nói cho Văn Thanh nghe dẫu biết Văn Thanh có ý với Xuân Trường. Hắn rõ chuyện Văn Toàn thích Văn Thanh rồi cũng không nói cho Văn Toàn biết người Văn Thanh lựa chọn là Xuân Trường, cứ đôn thúc cho Văn Toàn tiến tới. Để rồi thất bại, hắn đứng cười. Thành công thì... không thể.

"Thằng Thanh đã nói như vậy rồi, có nghĩa là nó đang mở lời với mày.", Công Phượng lại nảy ra ý kiến.

"Mở lời?"

"Suy nghĩ kỹ xem, tự dưng khi không nó lại chia sẻ chuyện này cho mày nghe. Nghĩa là nó đang bật đèn xanh đấy. Bây giờ mày cứ thử cố tình làm nó 'cứng' lên, nếu nó 'cứng' thật thì chính xác."

"Tao biết làm gì đây..."

Căn phòng trống trải, thế nhưng khi cần bàn bạc chuyện gì hệ trọng, thì lại nói nhỏ vào tai. Chim chuột có ở khắp nơi, chẳng ai có thể mãi đề phòng.

Công Phượng bày ra trăm mưu ngàn kế để Văn Toàn tiếp cận Văn Thanh, hòng giúp cậu bạn cùng phòng làm chàng hậu vệ trẻ tuổi 'cứng' lên như lời đã nói.

Cách 1: Xin ngủ ké để tiện mò mẫm

Đúng tám giờ đêm, trời âm u, bắt đầu có sấp chớp kéo dài và... không mưa. Văn Toàn tay vác theo gối, tay xách theo chăn, tai đeo chiếc headphone cỡ lớn, gương mặt hớt hải chạy vào phòng số 6 để xin ngủ ké.

Văn Thanh và Xuân Trường đã hỏi tại sao không ngủ ở bên kia mà lại sang đây, cậu bảo do Công Phượng đã đi khỏi học viện từ lâu, và khẳng định không thể ở một mình khi trời mưa.

"Thanh, tao ngủ chung giường mày đấy nhé.", Văn Toàn lớn tiếng.

"Nhất định phải là giường tao à?"

"Phải phải!"

"Mày ngủ có hay ôm không đấy?"

"Không mà..."

"Được, vậy thằng Toàn cứ nằm đấy, Thanh sang ngủ với anh. Nó không hay ôm nhưng chắc cũng cần thoải mái chứ hả...", Xuân Trường chen ngang.

"Ơ?"

Đêm đó, đúng là Vũ Văn Thanh đã 'cứng', đương nhiên, vì hắn được nằm cạnh Lương Xuân Trường.

Cảm ơn Nguyễn Văn Toàn đã kéo họ gần nhau thêm một chút.

Cách 2: Cùng nhau đi vệ sinh

Nguyễn Công Phượng ngày một biến thái, hắn muốn đem sự biến thái của mình ướm vào đầu cậu bé chưa tròn hai mươi mới thoả mãn sự biến thái ấy...

Cố gắng trước buổi tập, uống thật nhiều nước, sau đó phải nhịn từ đầu đến cuối. Văn Toàn rất biết chọn chỗ, suốt buổi cứ lẽo đẽo theo đuôi Văn Thanh, rồi đến đỉnh điểm của sự khó chịu, cậu bắt đầu...

Cậu trai tiền đạo bất ngờ ngã nhào vào tấm lưng rộng lớn của cậu trai hậu vệ. Văn Thanh hốt hoảng quay lại, đỡ cậu dậy, nhưng hai chân cậu như có xích sắt mắc vào, kéo mãi cũng không thể nào trụ vững. Hai mắt lờ đờ, bờ môi run run, không hiểu sao từ đâu mà mồ hôi đổ tuôn, Văn Toàn cố gắng lắm mới mở miệng được.

"Thanh... đưa tao đi tè."

"..."

"Nhanh đi!!!"

"Ờ... ờ..."

Văn Thanh chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ là mắc tè thì sao có những biểu hiện lạ lùng như thế. Cậu vội vàng cõng Văn Toàn trên lưng, rời khỏi sân tập trước ánh nhìn của đám đông anh em và ban huấn luyện.

Đứng trước bồn tiểu, Văn Thanh thả người bạn mình xuống, hai chân Văn Toàn từ từ tiến đến, áp đặt hạ bộ mình vào, nhưng tay bủn rủn không thể làm được gì. Thế là miệng lại nói.

"Mày giúp tao, kéo quần xuống, cầm thằng nhỏ của tao, để tao tè. Tao không làm nổi."

"Này mày có bị làm sao không đấy?"

"Nhanh..."

"..."

Chiếc lưng quần lập tức co giãn, Văn Thanh một tay kéo xuống, cậu nhóc kia cứ thế mà bung ra ngoài chào đón thế giới. Bàn tay chàng hậu vệ khẽ chạm vào, 'nó' bỗng dưng dựng thẳng lên một cách không kiểm soát.

Haizz, người ta chưa 'cứng' mà mình đã 'cứng'.

"Này Toàn, mày sao..."

Sau đó, không có sau đó nữa. Văn Toàn ngất xỉu. Đương nhiên, không phải vì xấu hổ.

Được đưa vào bệnh viện, bác sĩ bảo do trong số các chai nước mà Văn Toàn cố uống có chứa thuốc hạ huyết áp.

Cách 3: Đàn áp

"Tao nói cho mày biết. Cách này là cách mạnh mẽ nhất để dụ thằng Thanh vào bẫy. Sáng ra thì đâu lại vào đấy. Yên tâm mày sẽ có được thằng Thanh..."

Công Phượng đi qua đi lại trong xung quanh căn phòng không mấy tốt lành, là phòng bệnh của Văn Toàn, hết đưa tay chỉ lên trời rồi đến chỉ xuống đất. Đưa ra kết hoạch dụ cọp ra khỏi hang, buộc Văn Toàn đang ngồi mệt mỏi ở đó tối nay phải làm theo.

Chuyện là Văn Toàn phải ở lại bệnh viện để chữa bệnh trong vài ngày, mỗi  buổi sẽ có một đồng đội đến chăm sóc, đêm nay đúng lúc đến lượt Văn Thanh. Công Phượng đã cho Văn Toàn xem bộ phim Nhật có tựa đề "Bệnh nhân và nữ y tá", còn chuyện gì sau đó xảy ra thì... tùy.

Để đảm bảo tính thành công cao, Công Phượng khi trở về đã gặp riêng Văn Thanh. Hắn nói cho cậu biết chuyện Xuân Trường đã có người yêu, và người đó là một cô gái xa lạ.

Xem như hắn vẫn còn chút lương tâm, không tiết lộ 'cô gái' kia có tên Nhô nhưng không hề 'nhô' như con gái.

Văn Thanh buồn bã, u sầu, tương tư. Cậu đi uống rượu một mình, rồi sau đó mới vào bệnh viện để chăm Văn Toàn.

Cậu trai hậu vệ say khước bước vào, tấm màn che xung quanh giường như phủ hết căn phòng, gương mặt cực kỳ khó chịu, bản thân liền đưa tay kéo đi, kêu lên một tiếng cho biết mình đang giận dữ. Cuối cùng để lộ bên trong là Nguyễn Văn Toàn, cậu trai mặc bộ quần áo vô cùng gợi cảm, chính là không mặc gì, chỉ còn trên người một chiếc quần sịp hình quả chuối, trên đầu gắn thêm tai thỏ, nằm sải chân trên chiếc giường êm ả.

"Thanh đến rồi ạ?", Cậu khẽ lên tiếng.

Đây chẳng phải là Văn Toàn nữa rồi? Nhưng đừng nghĩ gì cả, đây mới là Nguyễn Văn Toàn năm mười chín tuổi thôi, vẫn còn non thơ, ai bảo gì làm nấy, chẳng biết đúng sai, chẳng biết xấu đẹp và quên hẳn mình đang là... cầu thủ.

Văn Thanh hai má hồng hồng, đưa bàn tay sờ từ đùi xuống bàn chân Văn Toàn, khẽ bứt sợi lông chân một cái rõ đau. Chàng tiền đạo chỉ 'ah' lên một tiếng như nhịp thở nặng.

"Thanh có định làm gì Toàn không? Toàn sợ..."

Văn Thanh thần trí nửa tỉnh nửa mơ, cuối cùng lột sạch quần áo, nhào thẳng lên người Văn Toàn. Cậu trai hậu vệ đưa môi cắn xiết tai cậu trai tiền đạo, chiếc lưỡi đưa ra liếm liếm.

"Lương Xuân Trường, anh đĩ lắm. Hôm nay còn biết ve vãn trước mặt em đấy à?"

"... Ơ gì đấy?"

"Anh có bạn gái ư? Em sẽ hiếp chết anh để anh không có nữa..."

"Đ* m* thằng Thanh, mày biến khỏi đây cho bố!!"

**********

Văn Toàn cứ trả lời là

Thích thì có thích chứ mà yêu đâu?

Đêm dài nó nói mấy câu

Tao đây xin tởn còn đâu mà buồn

Phượng ơi tao muốn hỏi này

Nếu không thích nó, thích mày được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip