Chương 7

Trong ký ức của cậu, anh luôn đi trước cậu vài bước, còn hiện tại thì đang đi song song với cậu. Chỗ này gần công ty nên Văn Toàn biết rõ đường đi lối lại xung quanh, nhưng giờ cậu chẳng phân biệt nỗi đâu là đâu nữa, chỉ biết vô thức đi theo anh.

- ... Cậu có đặc biệt thích ăn cái gì không ? - Xuân Trường

- Không, cái gì tôi cũng thích hết. - Văn Toàn

- Vậy hả?- Xuân Trường

Cậu không biết tại sao Xuân Trường lại đi đến tận đây. Có khi nào anh có việc cần làm ở gần đây không? Còn nếu không phải thì chẳng lẽ anh thực sự bỏ công đến chỉ để gặp cậu thôi ư?

- Chỗ này gần công ty tôi nên hôm nay để tôi mời. Có mấy quán hơi đắt nhưng ngon lắm.- Văn Toàn

Văn Toàn khẽ cười, bước thêm một bước nữa. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi lúc quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt của Xuân Trường liền vội vàng đi chậm lại. Đi song song với nhau vẫn thoải mái hơn.

- Ừ, cậu đãi tôi đi.- Xuân Trường

- Tôi biết rồi.- Văn Toàn

- Tại vì tôi đi từ xa đến mà.- Xuân Trường

Rốt cuộc vẫn là cậu nên đi đằng sau thì tốt hơn. Cơn gió hè mát lạnh thổi qua người nhưng cổ họng cậu vẫn khô khốc.

- Đi qua khỏi chỗ này một chút có tiệm thịt nướng đấy. Mình đến đó nhé?- Văn Toàn

Tiệm mà cậu nói là nơi đắt tiền và cao cấp nhất ở khu này, nhưng vẫn ằm trong mức cậu có thể chi được.

- Ở đó có bán cả bia chứ? - Xuân Trường

- Ơ... Chắc là có. Sao vậy? - Văn Toàn

- Tôi khát quá.- Xuân Trường

Anh trả lời thản nhiên nhưng làm cậu thấy nhộn nhào trong lòng. Anh đọc được suy nghĩ của người khác hay sao vậy? Cậu cắn môi, giữa lúc ngượng ngập thế này có rất nhiều chuyện cậu muốn nói và không muốn nói.

- Văn Toàn, hay chúng ta ghé đại vào chỗ này đi?- Xuân Trường

- Hả?- Văn Toàn

Phải đi qua trạm xe buýt thêm chừng một trăm mét nữa mới đến tiệm thịt nướng mà cậu nói. Nhưng Xuân Trường đã dừng lại, chỉ tay vào một quán rượu có vẻ ấm cúng ở ngay sát bên cạnh.

- Thôi mình cứ đi tiếp đi. Còn một chút nữa là đến rồi... Tiệm đó ngon lắm, có bán cả thịt bò đắt nhất của Hàn nữa đấy. - Văn Toàn

- Chỗ nào chẳng được. Nếu cậu muốn ăn thịt thì lần sau tôi đãi.- Xuân Trường

Anh nói như thể cậu đã biến thành một đứa trẻ mè nheo nhất định đòi ăn thịt cho bằng được vậy. Trong khi cậu còn đang phân vân thì Xuân Trường đã đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió, tiếng nhạc, tiếng chào của nhân viên phục vụ lần lượt vang lên.

Anh đang làm gì vậy? Xuân Trường đứng giữ cửa cho cậu, tuy mắt híp nhưng vẫn có sự dịu dàng và có chút gì đó cưỡng ép cậu bước vào.

Thôi kệ, lần sau đến tiệm thịt nướng kia cũng được.

- A... lâu lắm rồi mới lại đến đây.- Văn Toàn

- Cậu từng đến tiệm này rồi sao ?- Xuân Trường

- Thì gần công ty tôi mà.- Văn Toàn

Họ gọi bia và gà rán rồi chọn một chỗ có bàn gỗ. Lúc gặp nhau vào hai hôm trước, bọn họ đều vẫn còn việc phải làm nhưng hôm nay thì không. Lần này có dư dả thời gian để trò chuyện nên cảm giác hồi hộp lại ùa tới.

- Công việc thế nào?- Xuân Trường

- Ừm, cũng bình thường. Ban đầu mệt lắm nhưng chắc vì làm lâu rồi nên bây giờ thấy bình thường... Anh thì sao?- Văn Toàn

Cậu bỗng thấy hơi kỳ lạ. Xuân Trường bây giờ là bác sĩ sao? Đối với cậu, anh vẫn cứ là lớp trưởng thôi. Cảm giác giữa việc biết trước anh sẽ trở thành bác sĩ khác hẳn với việc tận mắt trông thấy thế này.

- Tôi cũng vậy.- Xuân Trường

Với tính cách hồi xưa thì anh sẽ nói là " Tôi chẳng thích công việc này nhưng vẫn phải làm thôi" rồi đứng bật dậy như một cô gái vừa bị người yêu đá. Nếu muốn lấy được vợ thì anh phải sửa cái tính đó đi. Phụ nữ thời nay không chỉ thích mỗi vẻ ngoài thôi đâu.

- Dù vậy nhưng tôi vẫn nghĩ cậu rất hợp với nghề đó. Ngày xưa tôi có nghe nói cậu muốn trở thành bác sĩ, tôi cũng nghĩ cậu không hợp làm nghề gì khác đâu. Haha. Mà lúc đầu tôi cũng thấy hơi lạ.- Văn Toàn

- Nhìn cậu thế này tôi cũng thấy hơi lạ.- Xuân Trường

Văn Toàn cùng tuổi với anh, nên hiện tại cậu cũng đang có cuộc sống riêng ở một nơi nào đó. Năm tháng vẫn cứ trôi qua không chừa một ai, chuyện này cũng là đương nhiên thôi.

Dù vậy cậu vẫn thấy lạ. Cậu thấy mừng cho anh vì đã tự bươn chải và sống tốt ở một nơi xa lạ, nhưng đồng thời cũng có cảm giác bị phản bội. Nếu điều kiện để trở thành người lớn là bớt ích kỷ thì rõ ràng cậu chẳng trưởng thành hơn bao nhiêu so với hồi đó.

- Chú ơi, mở sang kênh nào chiếu trận đầu tiên của Việt Nam đi ạ! Đến giờ rồi! 

Một giọng nói trẻ măng thình lình vang lên từ chiếc bàn đang xôn xao cười nói ở sau lưng họ. Chủ quán lấy điều khiển chuyển qua trang web chiếu trận đấu đó, tiếng hò hét lập tức vang lên làm cho bầu không khí ngượng ngập giữa Xuân Trường và Văn Toàn tan biến. Mọi người trong quán thi nhau bàn tán, nào là mấy trận này vắng người xem quá, rồi tiếng những người khác xôn xao làm Văn Toàn phải quay lại nhìn.

-... Nghe gì không? Vắng thật đấy. Những người như tôi chắc cả đời cũng không đi xem ở nước ngoài được mất. Văn Toàn

- Cậu muốn đi xem à? - Xuân Trường

- Không không. Tôi chỉ không nghĩ là vắng đến thế thôi. Mà dù có biết cũng chẳng đi được... Đá banh thú vị đến thế cơ à?- Văn Toàn

Cậu nhìn lên màn hình ti vi cực lớn được chủ quán lắp đặt để phục vụ khách hàng các mùa giải bóng đá. Dù không hiểu lắm nhưng cậu có thể thấy mọi người đang phấn khích đến mức nào. Thậm chí cả làn sóng người mặc đồ dỏ đến chói cả mắt trên ti vi cũng không làm cậu thấy khó chịu nữa.

- Wow, nhìn xem không khí vui chưa kìa. Việt Nam đá trận này hả?- Văn Toàn

- Ừm. Trận này là Việt Nam với Pakistan.- Xuan Trường

- A, lớp trưởng thích bóng đá à?- Văn Toàn

Dù không thích bóng đá cho lắm nhưng đàn ông ai cũng biết sơ sơ cả. Hơn nữa suốt đêm qua anh đã nghe Văn Thanh nói chuyện bóng đá đến phát chán rồi. Đến tận sáng nay anh chàng cứ mở miệng ra là kêu thôi mà, thôi đó còn cầm theo sổ tay đi tới đi lui kêu gọi mọi người cá cược.

- Văn Toàn, cậu có hay xem bóng đá không?- Xuân Trường

- Không hẳn, khi không có việc gì làm mới xem hoặc là những trận quan trọng như bán kết hoặc chung kết mới xem thôi. Nhưng tôi có biết tới Quang Hải đấy.

Nghĩ kỹ thì cậu còn biết cả Bùi Tiến Dũng nữa, nhưng chuyện đó cũng chẳng có gì đáng tự hào nên cậu im lặng. Xuan Trường uống một ngụm bia, nhìn cậu rồi khẽ cười.

- Cậu nghĩ ai sẽ thắng?- Xuân Trường

- Tôi á? Tôi... thực tình không biết rõ lắm đâu. Nhưng tôi nghĩ Việt nam thắng, nên tôi sẽ ủng hộ Việt Nam.- Văn Toàn

Thực ra cả cái tên của đất nước đó cũng xa lạ đối với cậu. Cậu còn không biết nó nằm ở đâu ở châu Á nữa. Tóm lại đó là một đất nước hoàn toàn chẳng có chút liên quan đến đời sống của Văn Toàn

- Còn tôi chẳng ủng hộ ai hết.- Xuân Trường

- Anh đúng là.- Văn Toàn

Chẳng khác gì lúc xưa, chỉ luôn đứng quan sát mọi chuyện xung quanh từ một góc không ai có thể chạm đến được.

Anh lặng lẽ ngắm cậu chống cằm nhìn lên màn hình, không hiểu nổi chính bản thân mình nữa. Trông thấy ngón tay đeo nhaãn của cậu vô trức chạm vào môi, anh khẽ mím môi.

Đôi môi cậu có màu đỏ hơi bóng. Thật lạ lẫm, nhưng cũng thật đẹp. Anh vốn dĩ rất ghét mùi hương nhân tạp của các loại mỹ phẩm, nhưng bỗng nhiên lại muốn đến gần ngửi thử mùi của loại son đó. Nó không mùi, hay có mùi của cậu nhỉ?

- Vậy muốn cá cược không?- Xuân Trường

- Cá cược gì cơ?- Văn Toàn

- Cá xem Việt Nam thắng hay Pakistan thắng.- Xuân Trường

- Haha, nếu vậy tôi sẽ chọn Việt Nam.- Văn Toàn

Văn Toàn cười tươi, Xuân Trường vẫn im lặng nhìn kỹ đôi môi ấy, cố gắng làm dịu cơn khát bằng mấy cốc bia.

- Được thôi. Ngay từ đầu tôi đã định chọn Pakistan rồi.- Xuân Trường

- Thật á? Pakistan đá hay lắm à?- Văn Toàn

- Không. Việt Nam mới là ứng cử viên cho chức vô địch.- Xuân Trường

- Thế sao cậu còn chọn Pakistan? - Văn Toàn

- Tôi nghĩ Pakistan vẫn còn sức mạnh tiềm ẩn chưa được biết đến.- Xuân Trường

Thực ra Xuân Trường biết Pakistan đá có thể không hay như Việt Nam nhưng anh cũng có một chút dè chừng trước nước bạn. Văn Toàn còn tưởng anh cố ý để thua cậu, nhưng nghĩ lại có vẻ không phải thế. Tạm gác vấn đề cảm xúc qua một bên thì Xuân Trường tuyệt đối không phải người biết nhường nhịn.

- Đá cá cược thì phải có phần thưởng chứ nhỉ.-Văn Toàn

- Nếu cậu thua tôi sẽ mời cậu ăn thịt nướng. Hồi nãy cậu bảo muốn ăn đúng không?- Xuân Trường

Không phải thế. Lúc đầu là cậu đạnh mời anh cơ mà.

Nhưng tại sao cậu chẳng thể nói ra được nhỉ?

- Tại sao không phải là người thắng mà là người thua chứ?- Văn Toàn

- Những kiểu cá cược đó cũ rồi, đổi tí luật cũng hay mà.- Xuân Trường

- Còn nếu cậu thua thì sao?- Văn Toàn

- Để tôi nghĩ xem.- Xuan Trường

Văn Toàn gật đầu đồng ý. Kiến thức về bóng đá của cậu chỉ dừng lại ở mức biết Quang Hải mà thôi, nhưng hôm nay quả thật rất vui. Nhờ môn bóng đá mà cậu chẳng cong thấy ngượng ngập khi ngồi với Xuân Trường nữa, phải cảm ơn nó rồi. Sức mạnh của Asiad 2018 có thể đẩy lùi những chuyện mệt mỏi cũng như những vấn đề cậu muốn tránh né, lại khiến cậu thấy vui vẻ thế này nữa, thật kỳ diệu.

- Trời đất ơi!- Văn Toàn

Văn Toàn bỗng mở ta mắt. Giữa những tiếng cảm thán vang lên khắp nơi trong quá, hình ảnh cầu môn của đội Pakistan rung lên đang được tua đi tua lại từ mọi góc trên màn hình.

- Việt Nam ghi bàn rồi! Thấy không?- Văn Toàn

Tất nhiên à thấy, tuy là mắt hơi híp nhưng anh cũng có mắt mà. Nếu Văn Toàn không ngồi trước mặt thì anh đã tỏ ra vô cùng hứng thú rồi. Nhưng anh chỉ thấy cảnh chiếu lại chứ không thực sự thấy lúc Việt Nam ghi bàn, vì còn mãi nhìn đôi môi của Văn Toàn

- Hay thiệt chứ! Hình như Quang Hải ghi trái đó hay sao đấy! - Văn Toàn

Dáng vẻ vui sướng của cậu làm Xuan Trường bật cười, anh khẽ liếm môi. So với những người bạn đồng trang lứa thì cậu rất ít khi biểu lộ cảm xức, nhưng biểu cảm đó của cậu, anh đã thấy nhiều lần rồi. Đó là biểu cảm chỉ mình anh biết, nên lại càng hay.

- A, cậu đúng là biết lừa người khác.- Văn Toàn

Hai tiếng sau, Văn Toàn vừa trả tiền vừa càu nhàu vì lỡ nhận lời cá cược. Thực sự cậu không thấy buồn bã hay có ý muốn cạnh tranh gì cả.

Chỉ là cậu quá ngốc khi để cho Xuan Trường lừa mà thôi.

- Cậu thực sự nghĩ thế à?- Xuân Trường

- Hả?- Văn Toàn

- Cậu thực sự nghĩ tôi biết cách lừa người khác à?- Xuân Trường

Đứng trước quán rượu nhỏ đó, Xuân Trường nửa đùa nửa thật hỏi cậu như thế. Quả thực cậu luôn cho rằng không có gì anh không có gì anh không làm được, nhưng điệu bộ nghiêm túc của anh lúc hỏi có hơi đáng ghét.

- Thì anh đã lừa tôi mấy lần rồi còn gì.- Văn Toàn

Dù là ngày đó hay bây giờ

- Đâu phải lúc nào tôi cũng lừa cậu.- Xuân Trường

Cả ngày đó lẫn bây giờ.

Anh bình thản đón nhận ánh mắt kỳ lạ của cậu. Điều chỉnh cảm xúc quả là một việc không dễ dàng gì. Cậu chỉ biết thốt lên" Ồ, thế à?" với vẻ vô tâm mà chính cậu cũng không biết mình có thể làm vậy. Thực ra cậu đã muốn hỏi thêm, lúc nào cơ, nhưng kìm lại được.

- Cậu Văn Toàn! Tình cờ nhỉ!- Trưởng phòng Nhô

Văn Toàn đang bước xuống cầu thang thì gặp một nhóm ba bốn người đàn ông ở lối vào quán rượu. Cậu thoáng giật mình nhưng liền nở nụ cười với họ. Anh có thể thấy cậu không mỉm cười thật lòng, vẻ mặt vừa tỏ ý không vui, lại vừa có chút nhẹ nhõm. Tâm trạng của anh từ hai ngày trước cũng luôn mấp mé ở hai ngưỡng ấy.

- Cậu đến đây xem bóng đá à?- Trưởng phòng Vương

- Vâng, còn trưởng phòng Vương thì sao?- Văn Toàn

- Bọn tôi cũng vậy. Còn định đi tăng hai nữa! Cuối cùng tôi thấy không được khỏe nên về.- Trưởng phòng Vương

Tât cả mọi người đi trên đường đều chỉ nói về chuyện Việt Nam thắng. Nghĩ thế nào cũng thấy mình thật ngốc khi lại đi cá cược với tên híp hèn đó.

- À mà cậu đã đọc ghi chú của tôi về cuộc gọi hôm qua chưa? Nhớ gửi đồng phục đến trước ngày mùng 4 đấy.Bọn tôi phải tổ chức đại hội thể thao nên cần đồ mặc để cỗ vũ.- Trưởng phòng Nhô

- Vâng, tôi đọc rồi. Các vị đã đặt trước nên hất định chúng tôi sẽ giao đúng hẹn ạ.- Văn Toàn

- Ừ. Mà nhất định không được để cậu Công Phượng đem đồng phục đến, phải là cậu Văn Toàn mới được nhé! Ủy ban liên hiệp trên tầng 3 cũng có nhắc đến cậu đấy. Cậu biết ở đó có nhiều nhân viên mà đúng không? Đã cử người đến thì chọn người đẹp vẫn tốt hơn. Cậu Công Phượng nói nhiều quá.- Trưởng phòng Vương

Bản thân được khen nhưng cậu chỉ nghe anh ta nói xấu đồng nghiệp của mình. Dù Công Phượng có nói nhiều cũng không thể bằng người đàn ông đang đứng trước mặt cậu được. Nhưng đã được khen thì phải cảm ơn mới đúng phép tắc.

- Vâng. Cảm ơn anh. Tôi sẽ ghé qua.- Văn Toàn

- Muốn cảm ơn thì đi tăng hai với bọn tôi đi! - Trưởng phòng Vương

- Phải đấy cậu Văn Toàn. Đi thôi!- Nhân viên

Mấy nhân viên của văn phòng xây dựng cậu chỉ mới gặp vài lần chạy đến vây lấy cậu. Văn Toàn lùi lại, bối rối không biết nên làm gì cho đến tận khi có một bàn tay đặt lên vai cậu.

- Ơ, lớp trưởng.- Văn Toàn

- A... cậu Văn Toàn đi cùng bạn à. Tôi không biết đấy.- Trưởng phòng Vương

Không quan tâm đến những ánh mắt nuối tiếc kia, anh lạnh lùng nhìn thẳng vào bọn họ, đến mức nụ cười của những người đó tự động bay biến.

- Văn Toàn, lại đây.- Xuân Trường

- Hả? - Văn Toàn

Cậu quay sang nói với Xuân Trường chờ một chút rồi cúi đầu ra hiệu bảo mấy người kia đi trước. Nhưng anh đã nhanh tay hơn, rút khăn tay ra đưa lên miệng cậu trước khi bọn họ kịp leo lên cầu thang để vào quán rượu.

- Son môi của cậu bị lem rồi này.- Xuân Trường

 Những người kia đang nói chuyện xôn xao bỗng im bật, rồi vừa gượng gạo cười vừa nhanh chong đi vào trong quán như muốn tránh né hai người họ. Nhưng Văn tOàn mới là người thấy xấu hổ nhất, cậu đứng chết trân tại chỗ.

- Hồi nãy tôi đã định bảo cậu rồi. - Xuân Trường

- A... cảm ơn cậu. Chắc là do uống bia nên... Để toi tự làm.- Văn Toàn

- Được rồi. Cậu có gương đâu.- Xuân Trường

Văn Toàn không thể đẩy tay anh ra được, chiếc khăn vải chạm lên miệng làm cậu thấy nhột. Chỉ là lau vết son, nhưng cậu không biết anh lại có thể làm một cách dịu dàng đến vậy.

- Haha, bình thường tôi chẳng thoa son đâu. Dù sao cũng cảm ơn anh nhé. Anh phải giặt cái khăn này đi đấy. Văn Toàn

- Hôm mùng 4 cậu đãi tôi thịt nướng nhé.- Xuân Trường

Giọng anh nghe chẳng có chút cảm xúc nào nhưng ánh mắt bí hiểm lúc xem bóng đá đã dịu dàng đi một chút. Ánh mắt đó trông như của một nhà sư hiền từ vậy.

- Việt Nam thắng mà đúng không? Đãi tôi thịt nướng đi. Xuân Trường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip