Chương 7: Đỉnh Núi
Đã 8 năm trôi qua kể từ khi cậu đặt chân đến nơi đây.
Qua không biết bao nhiêu sự tập luyện cùng quả bóng tròn, biết bao nhiêu trận đấu lớn nhỏ diễn ra và cũng đã đem lại cho cậu và đồng đội biết bao nhiêu là huy chương danh giá. Nhưng còn điều mong mỏi hơn đó chính là được lên tuyển thi đấu đại diện cho quốc gia. Đó là niềm vinh hạnh mà ai cũng mong muốn nhưng tấm vé vào đội tuyển lại cực kì ít. Hôm nay là ngày mà thầy huấn luyện công bố danh sách cầu thủ được gọi tập trung lên tuyển. Để chuẩn bị cho các giải đấu U19 quốc gia.
Sáng nay, cậu chui ra khỏi vòng tay của anh sớm hơn mọi khi. Thường ngày anh đều dậy trước cậu. Cậu đứng dậy vào nhà vệ sinh tắm rửa thay bộ đồ để chạy bộ buổi sáng. Sợ tiếng động sẽ làm ai kia thức giấc cậu nhẹ nhàng khéo cửa rồi ra ngoài.
Một lúc sau, Xuân Trường mò mẫm bên cạnh không thấy cậu liền ngồi bật dậy. Chắc lại đi ra ngoài đó rồi. Anh biết lý do vì sao lại khiến cậu lại dậy sớm như vậy. Vừa nghĩ vừa bước vào nhà vệ sinh, sàn nhà còn ẩm chắc cậu dậy không bao lâu. Xong xuôi anh cũng thay đồ, khép cánh cửa phòng chạy đi tìm cậu.
Do mỗi khi có việc lo lắng hay căng thẳng thì anh và cậu hay chạy bộ lên núi phía sau CLB để tâm trang được thoải mái hơn.
Chạy một lúc đã thấy được dáng người nhỏ nhắn của ai kia đang ẩn hiện trong màn sương lúc sớm. Anh chạy lên với cậu hai ánh mắt chạm nhau. Người thì mỉm cười người thì hơi bất ngờ rồi cùng nhau chạy bộ lên đỉnh núi.
Buổi sớm ở Gia Lai thật đẹp, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh cứ tưởng như đang trong mộng. Nhìn xuống phía dưới cách đó không xa là CLB mà cậu và anh đã gắn bó bao năm qua.
- Sao nay mày dậy sớm thế Híp?
- Thiếu mày tao ngủ không được.
Nói rồi anh cười tít mắt tạo thành hình mắt cười, câu nói như đùa nhưng mà thật lòng thì anh nghĩ như thế. Cậu nghe anh nói thế tim bỗng lạc đi một nhịp. Thật ra thì từ lâu đã như vậy rồi nhưng trong lòng cậu còn một tảng đá nặng trĩu làm cậu không có can đảm đối diện với nó.
Những tia nắng đầu tiên len lỏi vào làn sương tạo nên khung cảnh tuyệt mỹ. Mặt trời đỏ hỏn như đang sưởi ấm trái tim hai người.
- Béo nhìn kìa, bình minh ở đây thật đẹp.
Anh nói nhưng không nhìn cậu. Cậu quay sang nhìn góc nghiêng của người bên cạnh thật đúng là một tuyệt tác.
- Mày nghĩ tao có cơ hội không?
Nghe được lời cậu quay sang bắt lấy ánh mắt đang nhìn mình kia
- Tao tin mày, mày cũng nên tin tưởng chính bản thân mình đi.
Dứt câu Xuân Trường đưa tay xoa đầu cậu, một thói quen khó bỏ đối với cậu, dù đã lớn nhưng chiều cao của Minh Vương cũng có hạn nên thấp hơn anh cả một cái đầu. Nên việc xoa đầu cậu rất dễ.
Nhận được cậu trả lời kiên định từ anh cậu đáp trả anh bằng một nụ cười cùng với một quyết tâm hiện lên trong ánh mắt của cậu.
Đứng ngắm bình minh thêm một lúc nữa, anh và cậu cùng nhau chạy về CLB để chuẩn bị cho ngày luyện tập mới cũng như chờ kết quả công bố danh sách hôm nay.
______
Cảm ơn sự góp ý của mọi người ạ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip