năm
- Dạo này tâm trạng của ông có vẻ tốt lên nhỉ?
Sau khi bố mẹ tôi vừa rời khỏi, Dũng vừa tiến vào đặt túi thức ăn xuống cạnh giường nháy mắt trêu tôi. Cậu ấy cứ tất bật vừa đi đá bóng lại vừa chăm cho tôi. Nhiều lúc cũng sợ phiền cậu ấy, nhưng tôi biết mình mà thốt ra vài lời đề cập đến chuyện đó chắc chắn sẽ bị thồn một đống tiếng Hà Tĩnh vào đầu. Thế nên tôi đành im lặng, chỉ nói cảm ơn mỗi khi cậu ấy làm gì đó.
- Ừ, có lẽ vậy. Có lẽ tôi đang... – Tôi bật cười xấu hổ
- Yêu đúng không? Cô y tá nào? Hôm nào tôi còn thấy ông nói chuyện rôm rả lắm. Có phải cô tóc dài hay vào sát trùng vết thương không?
Dũng hỏi dồn dập khiến tôi ong ong cả đầu
- Cô nào mà cô nào? Đừng có nói bậy.
- Vậy là ai? Nói tôi nghe – Dũng ngồi xuống chiếc ghế kế bên, vừa gọt vỏ trái táo đỏ cho tôi vừa hỏi
- Ừm, là một chàng trai. – Tôi bật cười, hai tai như thể nóng lên, tay chân tê rần, thì ra khi nói rằng mình thích ai đó với người khác, cảm giác lại khó tả tới vậy.
- Làm sao? Dễ thương không? Ở phòng bên cạnh à?
- Ừm, không phải, tuy có ghé qua đây vài lần, nhưng không phải ở đây. Em ấy rất dễ thương, khi cười nhìn cứ ngốc ngốc, thấp hơn tôi một chút, trong mắt ẩn toàn sự tinh nghịch đôi lúc có hơi trẻ con, nhưng tôi lỡ tương tư rồi, còn có...
Tôi chưa nói xong, Dũng đã bật dậy một cách bất ngờ khiến tôi giật mình. Cậu ấy cứ nắm chặt cán dao, nắm chặt quả táo kia như sắp bóp nát nó.
- Ông nói gì cơ? Trường, ông... ông không thể như vậy được. Tỉnh lại đi, tại sao lại cứ tưởng tượng ra mấy thứ linh tinh vậy?
Tôi sững sờ trước lời nói của Dũng, tại sao cậu ấy lại phản ứng như vậy, tại sao Dũng lại dùng những lời lẽ như thế?
- Nhưng, tôi làm sao cơ? Tôi còn chưa nói gì mà, chỉ là bảo em ấy...
- Đủ rồi... không phải một lần mà rất nhiều lần, tôi thấy ông ngồi nói chuyện một mình. Tại sao vậy? Ông rõ ràng đã có thể tốt hơn... tại sao lại cứ phải...
Dũng gắt lên, cậu ấy gần như có thể dùng con dao trong tay để đâm tôi một nhát, sự tức giận ấy khiến tôi thực sự rối. Tôi đã phải tua lại lời nói của mình trong đầu để chắc rằng mình chẳng nói gì quá đáng.
- Dũng, anh sao vậy?
Trọng đẩy cửa chạy vào, cậu ấy hốt hoảng đến bên rút con dao trong tay Dũng ra, cả quả táo nát kia vứt vội vào sọt rác.
- Trọng à, cậu ấy cứ nói những lời giống hệt như lúc xưa...
Dũng lầm bầm với Trọng, nhưng tôi đã nghe được. Trước khi tôi định hỏi về chuyện giống hệt đấy, Dũng đã kéo Trọng rời khỏi phòng để tôi lại với mớ bòng bong hỗn loạn trong đầu.
---
Giống hệt lúc xưa....
Giống hệt...
Tôi đã từng nói những lời này chăng? Sao tôi không nhớ, nhưng nói với Dũng về ai? Tôi đã từng yêu ai chăng?
"- Anh này, nếu có một ngày em chết....
- Shhh, không được nói mấy lời xui rủi đó
- Không, để em nói. Nếu có một ngày em chết trước anh, anh sẽ làm gì?
- Anh sẽ quên em, nhất định sẽ quên em. Anh sẽ không thèm nhớ đến em nữa
- ...Anh là đồ ác độc.
- Vậy khi ấy em sẽ làm gì? Nếu là trường hợp ngược lại?
- Em sẽ không trả lời, nhưng nếu là em chết trước, em sẽ không vội đi chuyển kiếp, em sẽ ở bên anh, chờ anh hạnh phúc, chờ anh tìm được một gia đình của riêng anh.
- Ngốc, em ở lại rồi, làm sao anh nỡ đi tìm người khác?
- ... Làm sao mà anh thấy em được? Vả lại anh kêu anh sẽ quên em còn gì?
- Ừ nhỉ, anh nhất định sẽ quên em, quên một cách hoàn toàn, quên hết.
- ... Anh lúc nào cũng tàn nhẫn với người khác, nhưng lại tàn nhẫn với chính bản thân anh nhiều hơn..."
Tôi tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, những ký ức lạ lẫm chạy qua trong giấc mơ vội vã, không có hình ảnh không có bối cảnh, chỉ có những lời nói đau lòng đến tê dại. Tôi lại thấy tim trống hoác một khoảng. Những ký ức ấy như muốn bào mòn lý trí tôi, rốt cuộc nó là ký ức của ai. Tại sao tôi vừa cảm thấy như đó là chính mình, vừa cảm thấy không phải là mình.
---
- Có lẽ anh bị chấn thương tâm lý, tai nạn lần ấy khá nghiêm trọng khiến não bộ anh bị tổn thương, anh cố gắng nghỉ ngơi, đừng suy nghĩ nhiều. Còn việc Dũng nói anh bị hoa mắt và bất ổn, có lẽ tôi sẽ cho chụp não lại một lần nữa để chắc chắn anh không bị tổn thương ở đâu khác. Tôi sẽ kê cho anh một vài đơn thuốc, từ từ rồi sẽ ổn thôi.
Vị bác sĩ già khoa thần kinh cứ luyên thuyên không ngừng, tôi cũng chỉ ậm ừ cho có lệ. Tôi mệt mỏi sau bài kiểm tra sức khỏe, chẳng ai hiểu được tôi, cũng chẳng ai cảm nhận được những gì tôi phải trải qua. Việc từ bỏ bóng đá khiến tôi đau một, thì việc bị người ta xem mình là một tên thần kinh khiến tôi đau mười. Khi tôi cần một ai đó thấu hiểu, sẻ chia, thì người ta lại nói rằng những ký ức trong đầu tôi là do suy nghĩ nhiều, còn việc nhìn thấy em là do não bị tổn thương.
Là tôi bị điên thật
Hay những gì tôi đang chịu đựng là một sự sắp đặt của thượng đế?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip