[ĐẾ HẬU]- CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: HOÀNG ĐẾ VÔ TÌNH [2]
[ĐẾ HẬU]
CÂU CHUYỆN THỨ NHẤT: HOÀNG ĐẾ VÔ TÌNH [2]
"Nắm tay một đoạn, nhưng không thể sóng bước cả đời!"
Chương 2:
Hoàng hậu hoài thai chưa được hai tháng đã bị Cao Quý Phi cùng Gia Tần hãm hại. Hoàng đế biết nhưng đều giả làm ngơ. Thế lực Cao thị không phải nói muốn bỏ là bỏ. Hắn trù tính lợi dụng Na Lạp thị, lợi dùng tất cả nhưng kẻ có giá trị lợi dụng trù tính trả thù. Tử Cấm Thành u tịch tâm tối. Trữ Tú Cung xác sơ tiêu điều. Ba tất lụa trắng bắt ngang xà hoàng đế đứng từ xa trơ mắt nhìn Cao thị treo cổ tự vẫn.
Tàn nhẫn, tuyệt tình chính là đế vương!
Hoàng hậu hôn mê đã lâu cuối cùng cũng tỉnh. Thái y nói chân hoàng hậu không thể đi lại được nữa. Cung nhân nói Trường Xuân Cung sắp không giữ nỗi thánh tâm. Phi tần nói hoàng hậu sớm sẽ thất sủng. Triều thần bàn tán hoàng thượng sẽ phế hậu.
Trời đỗ tuyết, đỗ cả đêm, đến nỗi hoàng thành bao phủ một màu trắng xóa. Trong đình chỉ có một mình hoàng hậu, không cung nữ, không thái giám. Một mình nàng cô tịch ngồi lẳng lặng ngắm tuyết rơi. Nam tử áo bào đen không nói không rằng lấy áo choàng bao bọc lấy nàng
- Có oán hận trẫm không?
Nàng ngẫng ngơ nhìn hoàng đế
- Là trẫm để nàng làm dâu hoàng gia. Là trẫm nhu nhược không bảo vệ được nàng cùng con.
Ánh mắt ngàn năm tĩnh lặng của nàng cuối cùng cũng xao động.
- Là thần thiếp cam tâm theo hoàng thượng bước vào hoàng cung.
Trái tim hoàng đế dường như thắt lại. Hắn đưa tay xoa chân nàng
- Có đau không? Để trẫm cõng nàng.
Nàng cười buồn
- Chân thần thiếp không còn cảm giác. Sao có thể để thánh thượng cõng thần thiếp như vậy.
Hoàng đế dịu dàng đỡ nàng rồi cõng trên lưng. Hoàng hậu không ngờ hắn thực sự sẽ làm kinh hoảng cùng bối rối
- Hoàng thượng, mau bỏ thần thiếp xuống. Như vậy là không đúng phép tắc, dĩ hạ phạm thượng. Để Thái Hậu biết sẽ trách tội thần thiếp
- Nàng là thê tử ta. Tổ tông người Mãn chúng ta không giống người Hán, thê tử chính là để đội trên đầu. Ai dám nói nàng phạm thượng, trẫm chém đầu kẻ đó!
- Hoàng thượng!
- Dung Âm, nàng là thê tử của trẫm. Trẫm lại không bảo vệ được nàng, nếu thật sự như lời thái y nói không thể đi lại được nữa trẫm cõng nàng cả đời có được không?
Nàng im lặng, bàn tay lẳng lặng vòng qua vai hắn ôm chặt.
Sau đó, Hoàng hậu không những đi lại được còn mang thai lần thứ ba. Nhìn bụng hoàng hậu to lên mỗi ngày hoàng đế vừa thích vừa lo. Thích vì cuối cùng hắn cùng nàng cũng có với nhau một đứa con. Nếu con trai sẽ là đích tử của hắn. Sau này Giang Sơn này đương nhiên sẽ để lại cho con nàng. Lo vì hắn già rồi còn làm A Mã, sức khỏe nàng không tốt, không biết sau này có ảnh hưởng gì không.
Đêm hắn thường ôm nàng thủ thỉ
- Hồi còn bé, hoàng a mã đã không thích ta. Cho đến khi a mã truyền ngôi mới nói với ta làm vua tuyệt đối không được có tình, không được rơi lệ. Ta tuy con cái nhiều nhưng chưa từng biết cách làm A Mã người ta. Năm xưa cũng chưa từng chăm sóc Vĩnh Liên, chưa từng một lần dẫn con đi chơi. Nàng nói xem đứa nhỏ này sinh ra rồi có thích ta hay không? Hay cũng giống như ta trước kia sợ hoàng a mã khắc nghiệt, cay độc?
- Hoàng thượng sẽ không như vậy, con chúng ta cũng sẽ không như vậy.
Nàng áp tay hoàng đế lên bụng mình, nghe tiếng hoàng đế cười khi con trong bụng quẫy đạp, rồi âu yếm hôn lên bụng nàng.
Khi hoàng hậu lâm bồn, sinh sớm hơn dự tính gần nữa tháng. Ngự y, cung nữ hối hả chạy ngược chạy xuôi. Hoàng đế ngồi yên lặng nghe tiếng khóc của nàng, tiếng kêu rên đau đớn của nàng. Nhìn từng chậu máu của nàng được cung nữ hối hả bê ra, lần đầu tiên trong đời hoàng đế biết sợ hãi là như thế nào.
- Hồi bẩm hoàng thượng, cái thai của hoàng hậu nương nương quá lớn lại không chịu quay đầu, e là sinh khó.
Hoàng đế đứng ở trong sân Trường Xuần Cung tay chân tê cóng, sóng mũi cũng cay xè. Có phải vì hắn? Vì hắn trước đây không chịu thật lòng với nàng. Vì hắn mà nàng đã thiên thu còn liều mạng sinh con?
- Dung Âm! Dung Âm!
Hoàng đế lao đến phòng sinh đập cửa lớn tiếng gọi " Dung Âm!"
Đáp lại lời hắn là tiếng khóc rất vang của trẻ sơ sinh. Con của hắn và nàng. Cánh cửa hé mở, ma ma hớn hở bước ra, gương mặt hãy còn lấm tấm mồ hôi
- Chúc mừng hoàng thượng, mẹ tròn con vuông, lại là con trai. Hoàng hậu nương nương hạ sinh được A Ca!
Hắn mừng rỡ chực mở cửa bước vào thì bị cung nhân ngăn cản
- Hoàng thượng, vào phòng sanh sẽ làm bẩn long nhan!
- Ai mới là chủ tử ở đây?!- Hoàng đế nỗi giận đá tên thái giám cản đường.
Hắn bế con trai bước đến nắm tay nàng đang nằm trên giường yếu ớt
- Hoàng hậu, nàng xem... nàng xem là con chúng ta! Là con trai của chúng ta!
Thất A Ca được tôn danh Vĩnh Tông. Trong cung ai cũng ngầm hiểu vị tiểu chủ tử này thất tốt tướng sau này nhất định sẽ là trữ quân. Càng làm dáy lên ganh ghét của các phi tần. Thuần phi -Tô thị có con trai, rất được Thái Hậu ủng hộ, vay cánh Na Lạp thị ngày một lớn, còn bắt đầu quật khởi, cho nên Tô thị muốn hại chết con nàng. Hoàng đế có lẽ biết, có lẽ không?! Nhưng hoàng đế không muốn động đến Hy Thái Hậu.
Cung Trường Xuân!
Đêm đó là cung Trường Xuân cháy lớn!
Đứa bé mới sinh vào mùa đông đã không kịp đón mừng năm mới. Đêm đó rất dài nhấn chìm hoàng hậu trong cơn đau dai dẳng. Nàng thổn thức gọi tên hoàng đế "Hoằng Lịch! Tay chàng ấm hơn, chàng ôm con.. ôm con thêm một lúc xem con có ấm lại được không?!". Hoàng đế chỉ đến dỗ dành nàng trong giây lát rồi biến mất trong màn đêm u tối. Hoàng hậu bị trói tay chân không ngừng kêu gào gọi hoàng đế " Hoàng thượng, năm ấy chàng nói sẽ bảo vệ con chúng ta, chàng trả Vĩnh Tông lại cho thiếp!" , trước lúc lịm đi nàng dường như nghe tiếng khóc trẻ con. Dường như nghe loáng thoáng " Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng.. Ta cõng nàng đi suốt quãng đời còn lại!". Sau đó...
Sau đó Vĩnh Tông không còn nữa!
Hoàng hậu điên rồi! Có người bảo, hoàng hậu vô phúc không thể sinh dưỡng con cái. Phú Sát thị thất đứt nhiều lần dẫn quân đánh đông dẹp bắc chiếm Tân Cương, chèn ép Cao Ly mở rộng bờ cõi mới dẫn đến Phú Sát hoàng hậu phải gánh cái họa mất con. Hoàng đế tức giận, bắt tất cả cung nhân phải chết theo. Không chỉ cung nhân, rất nhiều triều thần đều bị liên lụy. Sau một đêm trong cung đã có rất nhiều người biến mất. Những kẻ cần diệt trừ hoàng đế đều nhân tiện giết sạch.
Người chết, kẻ sống còn có liên quan gì đến hoàng hậu. Nàng giờ là người điên, ngây dại cả ngày. Hoàng hậu vốn là người thuần lương ôn hòa. Người lương thiện như vậy sao có thể làm hoàng hậu. Đêm ấy gió lộng trăng sáng tuyết ngừng rơi, khi thời gian đã xóa nhòa quá khứ mười mấy năm phu thê cả ái tình, cả lưu luyến, cả đau thương, nàng áo trắng tóc buông xỏa, đứng giữa trường thành cao thâm thẳm.
- Dung Âm! Nàng làm gì vậy?! Mau bước xuống đây!
Hoàng hậu sững sờ nhìn nam nhân bận hoàng bào vừa xuất hiện. Trên lâu cao đôi phu thê nhìn nhau. Hoàng hậu khẽ cười
- Hoàng thượng, là thần thiếp nhu nhược không thể bảo vệ Vĩnh Tông, phu thê một kiếp Dung Âm đành lòng cô phụ!
Nhìn tóc nàng bay phiêu tán, hoàng đế càng sợ. Chỉ cách hắn một cánh tay nàng lùi bước một chút họ sẽ cách nhau cả đời.
- Dung Âm, nàng dám chết, trẫm liền cho người nhà Phú Sát thị bồi táng cùng nàng xuống hoàng tuyền.
Hoàng đế khẩn trương
- Đừng mà Dung Âm, nàng không thể chết! Trẫm sống lại một kiếp sao có thể để nàng lần nữa rời bỏ trẫm! Dung Âm, mười sáu tuổi quen nàng, chung chăn gối hơn hai mươi năm. Cùng trãi qua phong ba, cùng qua sinh tử. Suốt nữa quãng đời tồn tại bên nhau có bao nhiêu là chân tình, có bao nhiêu là giả ý, người ngoài làm sao biết được. Dung Âm, nàng đừng bỏ trẫm. Đừng bỏ Hoằng Lịch lại một mình!
Đêm đen tĩnh mịch, ngoài đế hậu hoàng cung lại vắng lặng chẳng bóng người. Vừa hay một bóng áo đen vọt đến đứng cạnh hoàng đế. Phó Hằng mặc áo dạ hành, tay ôm một bộc lúa gấm nhung trong tay. Hoàng đế mừng rỡ choàng tay ôm bộc lụa gấm từ tay Phó Hằng
- Nàng nhìn đi! Là Vĩnh Tông! Vĩnh Tông còn sống. Con trai vẫn còn sống. Trẫm làm sao có thể không bảo vệ con trai được chứ!
Bàn tay nho nhỏ ngọ ngoặc, đôi mắt to tròn khi nhìn thấy mẹ sẽ cười đến híp mí. Hoàng hậu sợ hãi lại mừng rỡ nhìn đứa bé. Nàng chạy ào đến ôm con vào lòng khóc nấc. Vĩnh Tông được mẹ ôm thì nhỏe miệng cười, huơ huơ tay nựng má ngạch nương.
- Vĩnh Tông! Hoằng Lịch, đúng là Vĩnh Tông rồi!
Hoàng đế thở phào, nghiêng đâu ôm vợ ôm con tựa vào góc tường trong bóng tối. Hắn điềm tỉnh giải thích.
- Thế lực Phú Sát thị đã khiến hoàng thái hậu nghi kị, mà nàng còn sinh được tiểu a ca. Cũng không thể hoàn toàn trách thái hậu cùng đám hoàng thân. Bởi vì bình thường Phú Sát thị nhà nàng xưa nay không sợ trời không sợ đất. Cha nàng ngày trước còn nói muốn kiếm một tên nam nhân nào đó về ở rễ, thế mà cuối cùng lại bị tiên hoàng ban hôn cho trẫm. Đã biết rõ trẫm là thiên tử vậy mà còn nhiều lần hiếp đáp đòi trẫm phế hậu, chẳng khác gì một tên ở rễ suốt ngày bị hâm mất vợ.
Hoàng hậu thấy hắn càng nói càng lạc đề tài thì hằng giọng đưa tay xoa ngực hắn
- Hoàng thượng!
Hắn chớp mắt như cười lại như không nói tiếp
- Tô thi nay một người tay trắng nay có Vĩnh Dung thì sinh lòng muốn hoàng vị. Huy Phát Na Lạp thị cũng muốn nhân cơ hội này ngư ông đắc lợi, đông phong tái khởi. Thái hậu giết tông thất không phải một lần. Trẫm không muốn Vĩnh Tông có chuyện nên tương kế tựu kế để Phó Hằng nữa đêm lẽn vào Động phòng tráo con. Hậu cung này âm hiểm gian trá, tính nàng lại lương thiện hiền lành, sớm muộn cũng bị đám nữ nhân đó hại chết. Trẫm không thể giam cầm nàng cả đời ở đây được. Đợi tháng sau là du tuần Giang Nam, đến lúc đó sắp xếp để nàng giả chết rời khỏi đây.
Hoàng hậu sững sờ. Vậy mới thấy tâm ý của đế vương thật khó dò. Hậu cung tranh sủng, triều đấu âm hiểm hoàng đế đều biết. Cho nên hoàng đế chưa từng là người đàn ông của họ. Ân sủng dù nồng hậu hay không, đó chỉ mãi là quan hệ quân thần, không phải phu thê. Thê tử của hắn chỉ có một, đương nhiên tâm tư cũng chỉ có thể đặt lên nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip