Chương 4
Hai vị chủ tịch, cứ thế kẻ đứng chặn kẻ đứng ngoài cửa, nhìn nhau chầm chầm, ánh mắt của hai người đáng sợ như hai con mãnh thú đang không ngừng tỏ ra nguy hiểm thăm dò thực lực đối phương.
Bất giác thấy tình hình phía trước cửa phòng căng như dây đàn sắp đứt tới nơi. Người con trai tự xưng là "anh trai" của Yến Linh, vội đi tới cười khổ nói:
"Anh hai. Anh tới rồi! Vậy mà em cứ tưởng anh bận lắm chứ."
"Kẻ làm anh trai anh đây, không bận tới mức không có nỗi thời gian để lôi đứa em trai ham chơi của mình về đâu, Sư Thanh Huyền..."
Với khí chất lạnh lẽo đó, một tông giọng trầm đã lên tiếng. Nhưng rồi, khi vừa nói câu đó, vị chủ tịch kia cứ thế nhìn xuyên qua không gian khoảng cách giữa hai người trước mắt, nhìn vào trong phòng, bất giác thế mà hai ánh mắt lần đầu gặp mặt đã vô tình chạm nhau. Khoảng khắc ấy thời gian như ngưng động, biểu cảm khi đó của Yến Linh thật sự khiến những người có mặt lúc đó không khỏi trừng mắt mở to lên ngạc nhiên. Bởi nước mắt cô lại tuông rơi, từng giọt từng nối tiếp nhau tạo thành hàng rơi xuống thấm ướt tấm chăn bên dưới từng mảnh.
Mọi người lúc này liền từ ngạc nhiên chuyển sang hốt hoảng chạy nhanh đến chỗ Yến Linh, không ngừng tỏ ra lo lắng gặng hỏi. Đặc biệt, Bùi Minh hai tay hắn liền ôm lấy gạt đi hàng nước mắt kia cho cô, nhưng mà đâu, càng lau càng tuôn nhiều hơn, cô khóc bật thành tiếng luôn rồi. Cơ thể cô lại một lần nữa như không nghe lời cô, cứ thế đưa đôi tay đang không ngừng rung rẫy lên quơ quào giữa không gian, như đang cố gắng ra sức muốn chạm muốn nắm một thứ nhưng lại với chẳng tới. Muốn nói gì đó nhưng lại không tài nào phát ra được một chữ nào rõ ràng, chỉ toàn nghe tiếng khóc vô cùng đáng thương kia của cô mà thôi.
Toàn thân cô không hiểu sao run rẩy không ngừng. Không phải run rẫy vì sợ hãi,...cũng không phải run rẩy vì lạnh, vì dạo tháng này tiết trời dần sang đông, không khí cũng theo đó mà ngày mát tối lại lạnh, nên gần như cả ngày cũng không bật điều hoà, đến quạt máy lại càng không.... Vậy nguyên nhân là gì có thể khiến cho cô vừa khóc vừa run nhiều đến vậy?
"Trương Yến Linh, em sao lại khóc nữa vậy? Có phải, có điều gì mà em đột nhiên nhớ lại rồi mau nói anh nghe đi, Yến Linh?! "
Đó là Bùi Minh đang không ngừng gặng hỏi Yến Linh về chuyện cô đang khóc không ngừng này. Nhìn cô khóc mãi như thế, trong lòng hắn thật sự tim đau đến bội phần, cảm giác bất lực không những chưa kịp khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc, không làm được gì cho cô, mà ngược lại toàn khiến cô cảm thấy nào là bất an, còn đau đớn khóc nhiều đến mức này, hắn thật sự không biết làm cách nào có thể cho cô ngừng khóc... Hắn rối lắm...Hắn không suy nghĩ được gì hết...
Và rồi, một cánh tay từ đằng sau bất ngờ đặt lên vai Bùi Minh, một giọng nói đã cất lên cắt ngang cái bầu không khí ảm đạm đầy khó chịu này. Người đó nói
"Không sao đâu. Ta biết tại sao em ấy khóc nhiều đến vậy rồi. Nhường chỗ cho ta một chút, Bùi Minh."
Mọi ánh mắt khi này đều đổ dồn vào người ấy, ngạc nhiên nhìn mà khó hiểu người này tại sao lại nói như thế. Rồi thì, Bùi Minh khi này dù cũng không hiểu lời người này nói cho lắm, nhưng cũng không thể để Yến Linh cứ thế này mà khóc mãi được. Nếu hắn có cách thì vẫn nên để hắn làm thử có khi lại hiểu quả, bởi người này đối với tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là Yến Linh, rất quan trọng, và cũng rất đáng tin tưởng. Vị chủ tịch đang ngồi khụy đối diện Yến Linh đây, chính là Sư Vô Độ, vị võ thần Thủy Sư.
"Em tại sao khi nãy lại nhìn thấy ta mà khóc nhiều như vậy? Có phải ta đã khiến cảm thấy gì đó đáng sợ lắm phải không, Trương Yến Linh? "
Từng câu từng chữ mỗi một cử chỉ hàng động mọi thứ đều nhẹ nhàng ôn nhu đến không tưởng. Vô Độ lấy trong túi áo vét trong của mình ra một chiếc khăn tay, cầm khăn trên tay, hắn định đưa lên lau nước mắt cho Yến Linh, nhưng rồi bất giác liền không hiểu sao lại khựng lại, hơn hạ tay xuống cầm chiếc khăn đến trước mắt Yến Linh hắn mĩm cười nói, mà nụ cười này của hắn thật sự cũng quá phạm quy rồi, ngọt đến sâu cả răng
Nhìn chiếc khăn trên tay của Sư Vô Độ, Yến Linh như chần chừ không dám cầm lấy. Bởi hiện tại dù trong tâm trí cô chỉ toàn là một loạt những hình ảnh kí ức mơ hồ không hiểu được. Nhưng mặc dù vậy, cô càng nhìn người đàn ông trước mắt không hiểu sao lại có cảm giác đau đớn không nguôi. Một cảm giác tội lỗi vô cùng khi ngay lần đầu nhìn thấy người đó vừa bước vào phòng, khoảng khắc đó nước mắt cứ thế tuôn trào không cách nào dừng lại được.
Càng nghĩ càng dần trở nên mù tịch, cô càng không hiểu được hay nhớ rõ ra bất cứ điều gì trong đầu mình. Mọi thứ cứ thế như trêu đùa Yến Linh, trong đầu đã không nhớ ra gì mà còn lại đau không ngừng.
Và rồi, vì bao nhiêu thứ cứ vậy mà ập vào Yến Linh, nên đã không chịu được mà cạn kiệt sức lực mơ hồ dần ngất đi, tầm nhìn tối dần....trong lúc cô nữa mê nữa tĩnh, cô nghe thấy rất nhiều tiếng nói đan xen nhau, giọng điệu hốt hoảng không ngừng gọi tên
"Trương Yến Linh!!"
Yến Linh khi này đã ngất hoàn toàn, nhưng dù vậy hô hấp của cô bất giác trở nên khó khăn, cả người cô lúc này đột nhiên nóng lên, hai má đỏ ửng trên trán còn có lấm tấm mồ hôi...
"Không ổn rồi. Em ấy phát sốt rồi!"
Sư Vô Độ vội bế người cô lên chỉnh nằm ngay ngắn lại, tay chạm đặt lên trán cô nói
"Giờ chúng ta phải làm sao đây anh hai?!"
Sư Thanh Huyền lòng như lửa đốt không ngừng lo lắng gặng hỏi Vô Độ liên tục. Bùi Minh lúc đó nghe xong liền quay người đi gọi quản gia gọi bác sĩ tới, thì bất ngờ bị Vô Độ nắm giữ lại liền nói
"Không cần gọi đâu."
"Tại sao?! Ngươi định làm gì?"
Bùi Minh nhướn mài khó hiểu. Thấy vậy Sư Vô Độ bất giác thở dài, như hắn chợt nhận ra điều gì đó trong suy nghĩ của mình, hắn buông tay đang nắm Bùi Minh ra và xoay người ngồi xuống giường cạnh Yến Linh.
"Không phải là không cần gọi, mà là lát sau hẳn gọi. Bởi khi này ta có một chuyện muốn làm thử."
"Ngươi muốn làm thử chuyện gì, Sư Vô Độ?! "
Bùi Minh trong lòng càng lúc càng khó chịu liền hỏi.
Không muốn kéo thêm thời gian, Vô Độ tay vừa thi triển pháp lực áp lên trán Yến Linh, miệng vừa nói giải thích.
"Nghe có vẻ rất lạ, đúng như linh cảm của ta, khi vừa thấy muội ấy, ta bất giác nhìn thấy bao bọc xung quanh muội ấy là một lớp pháp lực toả ra hào quang rất mạnh."
Nghe hắn nói ai náy đều tỏ ra kinh ngạc, nhìn Yến Linh đang nằm ngủ trên giường.
"Tại sao ta lại không thấy không cảm nhận được gì mà sao ngươi mới gặp muội ấy liền biết?!"
Bùi Minh lúc này, máu nóng trong người hắn gần như sắp chạm đến giới hạn sức chịu đựng của hắn. Hắn khó chịu cực kỳ, nhưng càng khó chịu tâm trí hắn càng rối ren không nghĩ được bất cứ điều gì. Đối với thường ngày trên công ty với đủ loại tình huống xấu nhất hắn đều có thể búng tay giải quyết được hết, nhưng rồi với tình huống hiện tại thì lại không thể nào bình tĩnh cho được.
" Ta cũng thấy rồi nè..."
Sư Thanh Huyền khi này bên cạnh, tay cũng thi triển một chút pháp lực rồi chạm vào Yến Linh, và ngay sau đó cũng đã thấy được điều mà anh trai của mình đã nói.
Nhìn cảnh trước mắt, Bùi Minh thế mà liền không nói gì sầm mặt bỏ ra khỏi phòng, bởi cảm giác khi đó hắn như một kẻ vô dụng. Chẳng phải hắn lúc nào cũng nhắc nhở chính mình phải trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ người mà hắn yêu nhất. Người Bùi Minh yêu nhất chính là Yến Linh, thế quái nào hiện tại lẫn bấy lâu nay, đều ở bên cạnh cô vậy mà không phát hiện ra một điều hiển nhiên như thế. Hắn trong khoảng khắc này đây, uống hết ly nước trên tay để làm nguội bớt cái đầu nóng bừng của mình, hắn đã nghĩ hắn có thật sự quá vô dụng như hắn nghĩ?....
Khi này, theo quan sát của người quản gia của Bùi Minh đứng phía sau, thấy biểu cảm của chủ nhân của mình đã có phần dịu lại đôi chút, người quản gia đứng bịnh rịnh một hồi rồi mới dám mở miệng ấp úng lên tiếng hỏi Bùi Minh
"Có lẽ chuyện này hơi thất lễ, nhưng xin phó chủ tịch ngài có thể cho tôi hỏi không biết tình trạng của phu nhân hiện tại đã sao rồi ạ? Bởi không chỉ một mình tôi thấy lo cho phu nhân, mà tất cả mọi người làm trong biệt thự này ai nấy cũng đều lo cho phu nhân. "
Bất giác, vậy mà gần như đã tập họp hết đủ các người hầu trong nhà. Tất cả đều đứng sau lưng người quản gia nhìn Bùi Minh đang ngồi tỏ ra hết sức mệt mỏi ngã người dựa lưng trên chiếc sofa lớn ở gian phòng khách của hắn.
Một hồi sau, một tiếng thở dài rõ rệt thành tiếng, Bùi Minh hắn ta mới bình tĩnh lại tâm trạng của mình mà tự nhiên đứng dậy đi lại chỗ quản gia cùng mấy người hầu hắn nói với tất cả
"Sau khi sức khoẻ của vợ ta dần hồi phụ trở lại, và ta khi đó cũng phải quay lại công ty làm việc. Nên lúc ở nhà đành phải nhờ các người chăm sóc cho vợ ta, nếu làm tốt tất cả đều được tăng lương...."
Ai nấy nghe xong liền tỏ ra vui mừng biểu hiện ra mặt. Cũng đúng thôi, nghe được tăng lương như thế ai lại không vui cho được chứ. Người quản gia khi này mới nghiêng mình tỏ ra hết sức kính trọng nói với chủ của mình.
" Xin thưa, dù cậu phó chủ tịch đây không đích thân căn dặn, thì bậc người làm như tôi cũng sẽ trung thành tận tâm tận tụy với công việc. Đối với tôi, từ ngày cậu đem phu nhân về nhà, khi đó tôi đã tự coi phu nhân chính là người chủ thứ hai của mình. Nên xin cậu hãy an tâm mà giao phó phu nhân lại cho tôi ạ. "
Nghe vị quản gia trong nhà mình nóu xong, Bùi Minh gần như trong lòng cũng một phần nào nhẹ đi một chút. Hắn cười nhẹ nói
"Được. Đừng làm ta thất vọng là được."
Nói xong, Bùi Minh lúc này trong lòng như lại thấy không yên muốn đi lên phòng xem tình hình đã thế nào rồi. Và rồi, trong lúc đi ở hành lang hắn bắt gặp người con trai, người đi cùng với Sư Thanh Huyền. Thấy vậy, Bùi Minh đi tới hỏi hắn
"Tình hình bên trong sao rồi, Hạ Huyền..."
Nghe hỏi người kia mới dừng lại trả lời hắn
"Tình hình bên trong tạm ổn rồi, thưa ngài phó chủ tịch. Nhưng có lẽ tôi nghĩ ngài nên vào phòng tận mắt nhìn vẫn hơn, bởi...."
Bất giác nói đến đấy Hạ Huyền lại tỏ ra có chút gì đó ấp úng, muốn nói như lại thôi, nên liền khiến Bùi Minh có chút khó hiểu.
"Bởi sao?..."
"Bởi tôi e rằng đành phải phiền ngài chờ đến khi hai anh em ngài chủ tịch thức đậy thì đích thân bọn họ sẽ nói chuyện của phu nhân rõ hơn..."
Nói xong, Hạ Huyền gật đầu chào Bùi Minh rồi đi xuống lầu. Hắn để lại cho Bùi Minh một cảm giác hoang mang vô cùng. Đứng trước cửa phòng hồi lâu, Bùi Minh khi này cuối cùng cũng quyết định khẽ nhẹ nhàng mở cửa phòng, và đập ngay vào mắt hắn là một cảnh tượng ba con người, một bên là Thanh Huyền em trai cưng của chủ tịch, bên còn lại là vị chủ tịch Vô Độ cao cao tại thượng, khí chất ngút ngàn... Thế mà cả hai con người vậy mà cùng ngủ ngon lành trên cái giường hai mét big size với Yến Linh nằm giữa.
Bùi Minh nhìn mà thở dài, hắn nghĩ vẫn nên để cho bọn họ như thế một chút đi. Gia đình ba anh em đã lâu không đoàn tụ rồi... Không nghĩ gì thêm nữa, hắn lắc đầu cười hắc một cái, tay hoá phép tạo ra một tấm mềm lớn, hất tay phủ mềm đắp cho cả ba người một lượt... Cầm cái điều khiển máy điều hoà, hắn bấm điều chỉnh nhiệt độ thích hợp rồi mới quay người đi ra khỏi phòng đóng cửa hết sức nhẹ nhàng như cách hắn mở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip