12. là bạn (3)
Tôi về phòng sau buổi chiều rã rời. Vừa quăng balo xuống cái bịch, tôi nằm vật ra giường. Bình thường tôi chỉ cần cầm điện thoại bấm bấm một lúc là quên hết mệt, thế mà hôm nay mở app ra, xem highlight trận đấu, xem clip hài… gì cũng không vô đầu.
Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại cái cảnh hồi chiều, lúc Quốc Việt bị cả bọn trêu chuyện có crush. Nhưng cái tôi để tâm hơn cả là cái lúc tôi quay sang thấy Văn Khang mặt buồn tỉu ngỉu… Không hiểu sao, cái vẻ đó cứ quanh quẩn, như kiểu ai tua đi tua lại một đoạn video trong đầu tôi.
“Ê, mày bị làm sao đấy Trường?”
Giọng Thái Sơn vang lên rồi cửa phòng tắm mở ra nó vừa tắm xong quay ra nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.
“Tao thấy mày từ chiều giờ như trên mây ấy, gọi mấy lần không thưa. Có chuyện gì à?”
Tôi chối phắt
“Có gì đâu. Tao mệt.”
“Mệt á hả?. Từ chiều mày tập như điên ấy ,lại còn lăn qua lăn lại như cá mắc cạn. Chưa kể đến có lúc còn cười cười một mình nha. Có gì thì khai đi, không thì để tao đoán.”
Tôi bật dậy, ném gối về phía nó
“Đoán cái đầu mày. Thôi làm gì làm đi.”
Thái Sơn cười hề hề
“Ờ thì thôi. Nhưng mà nhìn mày lạ thật đấy. Mày có bí mật gì thì đừng giấu, tao biết hết.”
Nó quay qua với lấy chai nước uống ,còn tôi thì nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.
Bí mật gì chứ… có cái gì đâu. Nhưng rõ ràng trong tim tôi cứ nhói nhói mỗi lần nghĩ tới Văn Khang. Từ cái hôm nó bày tỏ, tôi đã cố tự nhủ “không thể nào”, nhưng càng né, trong đầu càng dày đặc hình ảnh của nó.
Không lẽ… là thật à?
Ý nghĩ ấy làm tôi bật dậy một lần nữa, tim đập thình thịch. Tôi lắc đầu liên tục, như muốn hất nó ra. Nhưng càng hất thì lại càng rõ.
—
Ngày hôm sau, trong buổi tập, tôi tự nhủ phải tập trung, không được nghĩ linh tinh nữa. Nhưng càng tự nhủ thì mắt lại càng dán theo một người.
Văn Khang đang đứng cười nói với Đình Bắc, vai kề vai, trông thoải mái đến lạ. Tôi không hiểu sao ngực mình nóng ran, khó chịu kiểu gì ấy. Như thể… nó đang lấy đi thứ vốn phải là của mình.
“Ê Trường, chạy kìa!” tiếng Quốc Việt bên cạnh quát lên vỗ vai tôi, tôi mới giật mình lao theo bóng.
Đến cuối buổi tập, tôi vẫn chưa hết cái bực âm ỉ. Tôi không quen với cảm giác này. Tôi không thích cái kiểu bị bỏ lại như thế.
—
Tan tập, cả đội lục đục về phòng. Tôi đi chậm lại, nhìn quanh. Văn Khang ra sau cùng, mồ hôi vẫn còn ướt áo. Tôi bối rối siết chặt chai nước lạnh trong tay, rồi lấy hết can đảm bước lại gần.
“Này ,uống đi” Tôi chìa chai nước ra, cố gắng làm như bình thường. “Nãy chạy nhiều mà.”
Văn Khang hơi bất ngờ tròn mắt nhìn tôi, rồi cười. Nụ cười đó làm tim tôi chao đảo. Nó nhận lấy, ngửa cổ uống một hơi
“Cảm ơn nha. Tưởng mày né tao rồi chứ.”
Tôi nghẹn họng. Câu nói nhẹ tênh, mà nghe như chạm trúng bí mật sâu nhất trong lòng. Tôi cười gượng, gãi đầu
“À thì… đâu có. Tao… bận.”
Văn Khang không hỏi thêm, chỉ nhún vai. Nhưng trong ánh mắt nó, tôi thấy một chút gì đó thoáng buồn, thoáng như trách móc.
Chúng tôi im lặng đi cùng nhau hết đoạn hành lang. Chỉ vài phút thôi, nhưng với tôi, như kéo dài cả tiếng đồng hồ. Tôi muốn mở lời thêm gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn.
Khi về tới phòng, tôi chỉ biết úp mặt xuống gối. Không hiểu sao, từng chi tiết nhỏ trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy lại làm tôi nhớ hoài.
Tôi bật dậy. Không nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn tôi thích Văn Khang rồi. Tôi thật sự thích nó ,muốn nó là của riêng mình.
Vậy giờ tôi phải làm sao đây? Tôi làm nó buồn rất nhiều ,đến tôi còn thấy sự hời hợt của mình mà.
........
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip